TIA NẮNG NHỎ ẤM ÁP CỦA NHIẾP ĐẠI THIẾU GIA


Hạ Y Nguyệt cùng Dương Ánh Lệ về nhà không lâu thì Hạ Vĩ Quang cũng về tới, anh liền đi thay đồ rồi xuống bếp phụ Hạ Y Nguyệt làm cơm.
"Ba mẹ đâu rồi anh?"
"À anh quên nói với em, ba mẹ có việc gấp nên rời nhà vài hôm còn đi đâu thì anh cũng không rõ"
Hạ Y Nguyệt gật đầu không nói, cô vừa làm cơm vừa kể anh hai nghe chuyện của Dương Ánh Lệ, anh suy nghĩ điều gì đó rồi cho cô ấy ở lại.
Sau khi ăn cơm, anh hai đem trái cây mang ra phòng khách cho hai cô nhóc rồi hỏi: "Tiểu Nguyệt ngày mai em có bận gì không?"
"Em không, có việc gì sao anh?"
"Nếu không bận thì đi dự tiệc với anh"
"Dự tiệc sao? Em không hợp với mấy kiểu tiệc kinh doanh đó đâu, em mà đi lại phiền anh phải để mắt đến nữa"
"Đây là tiệc sinh nhật của chị gái đối tác anh, không phải tiệc làm ăn đâu mà"
"Tiệc sinh nhật? Nhưng mà em cũng không thể để Ánh Lệ ở nhà một mình được"
"Chúng ta có thể dẫn cô ấy theo với lại...."_Hạ Vĩ Quang nói nhỏ với Hạ Y Nguyệt điều gì đó.
Cô do dự rồi đồng ý: "Được rồi...em đi"

"Vậy ngày mai tan trường, anh qua đón em đi thử đồ rồi đến buổi tiệc luôn"
"Vâng"
Ngày hôm sau, vừa ra khỏi cổng trường Hạ Y Nguyệt đã thấy anh hai đứng đợi, kế bên là Dương Ánh Lệ.
"Hai người đợi em lâu chưa?"
"Bọn anh vừa đến, chúng ta đi thôi"
Hạ Vĩ Quang lái xe đến một cửa hàng thời trang có tiếng gần đó.
Đây là tiệc sinh nhật không cần phải quá lộng lẫy nên khi vào cửa hàng Hạ Y Nguyệt liền chọn hai bộ váy không quá nổi bật rồi đưa cho Dương Ánh Lệ một bộ.
Khi bước ra định tìm anh hai thì cô vô tình thấy "tên đáng ghét" khiến tâm trạng đang vui bỗng tụt không phanh.

Cạnh anh ta là một cô nàng ngực to eo nhỏ nhưng cứ ỏng a ỏng ẹo làm cô và Dương Ánh Lệ nổi da gà.
Nhiếp Cảnh Thiên cảm nhận được cái nhìn không mấy thân thiện liền quay qua, khi Hạ Y Nguyệt vừa nằm trọn trong tầm nhìn thì anh liền ngây người.
Cô diện trên mình chiếc váy trễ vai đuôi tôm, làn da trắng càng nổi bật khi ở cùng với màu xanh đen của chiếc váy.

Sự xinh đẹp ngây thơ vốn có kết hợp với sự quyến rũ chiếc váy mang lại khiến người nhìn không thể rời mắt khỏi cô.
Hình ảnh này khác hẳn với lần trước khi gặp cô ở trường...
Nhiếp Cảnh Thiên vừa nghĩ đến đây liền giật mình dời mắt đi chỗ khác, nỗi đau cô gây ra quá lớn làm anh vẫn luôn nhớ nhung về cô từ lúc tạm biệt đến bây giờ.
Cô gái bên cạnh thấy anh ngây người nhìn cô liền cảm thấy khó chịu, cô ta liền chạy đi tìm một bộ váy quyến rũ muốn kéo ánh mắt của anh về mình.

Nhưng đáng tiếc cho ả thay bao nhiêu bộ thì ánh mắt Nhiếp Cảnh Thiên vẫn không có sự say đắm hay say mê dành cho mình mà chỉ là một ánh mắt hờ hững, không quan tâm.
Hạ Y Nguyệt và Dương Ánh Lệ trang điểm làm tóc xong thì đã hơn nửa tiếng, sợ trễ giờ nên hai người nhanh chóng ra xe đến buổi tiệc.

Khi cô đến thì bữa tiệc cũng vừa bắt đầu, vào chào hỏi nhân vật chính xong thì cô cùng Dương Ánh Lệ đi xung quanh kiếm gì đó ăn.


Ăn chẳng bao nhiêu thì Hạ Y Nguyệt đã thấy no căng bụng, muốn ra ngoài đi dạo xung quanh cho thoải mái thì một dáng người quen thuộc lọt vào mắt cô.
Hạ Y Nguyệt chợt cứng người đến quên cả thở, từng mảnh ký ức đau khổ của kiếp trước dần hiện về trong đầu cô.
"Y Nguyệt cậu có sao không, cậu thấy không khỏe ở đâu à?"_Dương Ánh Lệ vỗ vai cô, lo lắng hỏi.
"À..à hả, cậu vừa nói gì thế?"
Hạ Y Nguyệt bừng tỉnh, giật mình quay qua hỏi lại.
"Mình hỏi là cậu có sao không, sao cứ đứng đơ ra thế?"
"Mình..mình không sao đâu mà..chắc tại ăn no nên..nên mới như thế"
"Cậu đổ mồ hôi nhiều thế? Muốn ra ngoài đi dạo không? Vừa nãy anh Vĩ Quang nói bên cạnh biệt thự có một khu vườn đẹp lắm, chúng ta có thể qua bên đó"
"Được chúng ta đi thôi"
Còn chưa đợi Dương Ánh Lệ phản ứng thì Hạ Y Nguyệt đã chạy đi.
Đến khu vườn nơi các loài hoa đang vui đùa cùng vầng trăng tròn mềm mại, tận hưởng sự vuốt v e dịu dàng của những làn gió.

Tất cả như hòa làm một với nhau, khiến người ta dễ chịu một cách lạ thường.
Sau khi bình tĩnh lại Hạ Y Nguyệt cảm thấy mình thật yếu đuối, chẳng phải cô đã hứa rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những thứ quan trọng sao?
Vậy tại sao cô lại run rẩy, lại hoảng sợ và phải bỏ chạy khi nhìn thấy kẻ thù của mình chứ?

Cô là đang run rẩy khi nhớ đến sự tàn ác của bọn họ?
Cô thấy hoảng sợ là vì sợ mọi thứ sẽ lập lại sao?
Và cô bỏ chạy là vì không muốn đối mặt với nó?
Cô thật hèn nhát!!!
Những suy nghĩ cứ xuất hiện ngày càng nhiều trong đầu Hạ Y Nguyệt, cô bất giác quay qua nhìn những bông hoa kia...
Tuy chúng được chiếu rọi bởi ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng nhưng những bông hoa ấy vẫn không mờ nhạt, vẫn có thể tỏa sáng một cách lạ thường...
Chúng đã dùng sự mờ nhạt của ánh sáng làm nền cho điểm mạnh của mình là sự xinh đẹp để vươn lên, chứng minh rằng nó sẽ không để sự mờ nhạt ấy chiếm lấy.
Một bông hoa nhỏ bé có thể mạnh mẽ như thế thì làm sao cô có thể tiếp tục yếu đuối chứ?
Mạnh mẽ không phải thứ muốn là có nhưng chỉ cần ta kiên trì, cố gắng thì sẽ có được thôi!!
Bất kỳ việc gì cũng thế, chỉ cần kiên trì và cố gắng thì đều sẽ làm được!!!
Đang mãi đắm chìm trong tư tưởng của mình thì sau lưng Hạ Y Nguyệt vang lên tiếng nói..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi