TIẾN MỘT BƯỚC CHÍNH LÀ HẠNH PHÚC


Mọi người đi rồi, lầu một chỉ còn lại hai người là Khải Phong và Diễm Linh.

Bốn con mắt cứ nhìn nhau không biết nên mở miệng thế nào.

Đến khi muốn nói thì cả hai cùng lên tiếng:
"Anh!"
"Em!"
"Anh nói trước đi!" Cô mỉm cười cất giọng.
"Đây là thế nào? Cái người giống em kia là ai? Em với cô ta là chị em..

song sinh?" Anh vẫn là có chút ngờ vực, không dám tin vào khả năng này.
"Không giống sao?" Có nhếch miệng.
"Giống, nhưng vẫn là có chút không giống!" Anh thành thật trả lời.
"Lần đầu tiên nhìn thấy phiên bản của em mà anh ngờ vực đã là khá rồi.

Người ngoài đều không phân biệt được.

Hai chị em em giống nhau đến chín phần".

Cô gật đầu nói.
"Vậy con bé Khánh Đan thì thế nào?" Đây là nghi vấn lớn của anh, tất nhiên phải lên tiếng hỏi.
"Là con của chị em!"
"Vậy con em?"
"Con em?" Cô cười mỉm trả lời: "Là nó!"
"Là nó?" Khải Phong mù mịt.

"Con em, con của chị em? Rốt cuộc là sao? Ai mới là mẹ đẻ của nó?" Câu cuối anh chợt đề cao âm lượng.
Cô vẫn là mỉm cười, dù trời có sập vẫn là mỉm cười: "Em là..

mẹ nuôi!"
"Không cần gạt anh!" Anh có vẻ hờn giận rồi, hai tay đã khoanh trước ngực.
"Là em gạt anh!" Cô gật đầu thành thật.

Anh nhướng mày nhìn cô.

Tốt nhất em nên cho anh đáp án vừa lòng.
"Lúc trước.." Cô ấp úng.

"Bức thư kia là em gạt anh.

Em chưa từng sinh con, em chỉ có con nuôi là Khánh Đan!"
Trong lòng Khải Phong bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, tựa như trút được một tảng đá lớn vậy, liền thở dài một hơi: "Haizzz, em làm anh mất nhiều thời gian chuẩn bị tâm lý làm cha, cuối cùng lại không phải!"
"Làm ba nuôi không được sao?" Cô cất giọng, xong sau đó mới biết là lỡ lời, vội thanh minh: "A, em nói sai rồi, không cần để trong lòng".
"Rất tiếc anh nghe rồi, xem như em đã thừa nhận anh là ba nuôi, không cho phép nuốt lời".

Anh nở nụ cười đưa tay lên nựng má cô.

Cảm giác thật tốt.
Cô nhìn xuống bàn chất đầy túi lớn túi nhỏ, hộp lớn hộp nhỏ, chỉ tay hỏi: "Đây là gì?"
"Là quà cho mọi người".

Anh trả lời.
"Em có không?" Cô nhìn anh khẽ cười.
"Không có!" Anh lắc đầu.
"Hứ, nhỏ mọn!" Cô giận lẫy.
"Chị em em đúng là giống nhau.

Lúc nãy chị em cũng hỏi anh quà, anh nói không có, cô ấy cũng nói anh nhỏ mọn!"
"Chứ không phải sao? Ai cũng có mà em lại không có!" Cô khoanh tay trước ngực.
"Quay anh mòng mòng rồi nói anh nhỏ mọn.

Thiệt là!" Anh véo mũi cô.

"Của em à, lên phòng anh mà lấy!"
"Hứ, không cần!"
"Lúc nãy đòi giờ lại nói không cần! Thật khó chiều nha!" Anh cũng bắt đầu thấy thích cảm giác này, cô làm nũng với anh thật đáng yêu nha.
"Em thích thay đổi đó, quản được em sao?" Cô xị mặt.
"Được rồi, anh chịu thua.

Lên phòng anh lấy quà cho em!" Anh lại đưa cả hai tay lên véo má cô, cảm giác mềm mại trong tay thật dễ chịu.
"Lúc khác đi.

Giờ qua nhà em đã.

Ba mẹ em đang chờ rồi!" Cô lấy lại vẻ nghiêm túc lên tiếng.
"Uhm".

Anh gật đầu.

"Nói cho anh biết nhà em còn những ai.

Không lại nhận lung tung nữa thì chết anh!"
Cô mỉm cười nói: "Anh Trọng Khang là anh hai của em, với chị dâu có hai cháu, một trai một gái, chị sinh đôi với em tên Diệu Linh có một bé gái tên Khánh Đan, sau em còn có một em trai tên Trọng Hải".
"Uhm!" Anh gật đầu ghi nhớ, lại nhìn đống đồ trên bàn nói: "Vậy dư nhiều đồ quá, lại không có quà cho em trai em rồi.

Em hỏi xem cậu ta thích gì anh gửi sau được không?"
Diễm Linh mỉm cười: "Anh không cần khách sáo như vậy.

Nó lớn rồi, cũng đã đi làm.


Nó thích gì thì nó tự đi mua.

Anh đừng nói với em là hành lý anh mang về đều là những thứ này nha?"
Anh gật đầu: "Uhm.

Lần đầu tiên ra mắt nhà vợ phải có quà chứ, sao lại đi tay không được!"
"Nhà vợ cái gì mà nhà vợ.

Ai là vợ anh!" Lần này là cô giận thiệt nha, nhưng mà trong lòng lại chảy qua một dòng nước ấm.
"Không chịu à?"
"Không!" Cô quay mặt đi khẽ mỉm cười.
"Không chịu anh bỏ về Mỹ à!" Anh tủm tỉm cười nhìn cô.
"Kệ anh!"
"Được rồi, anh chịu thua, không chọc em nữa!" Anh xoay mặt cô lại.

"Vậy mấy đồ này để cho tụi nhỏ luôn đi.

Còn đưa cái này cho chị em".

Anh cầm lên một chai nước hoa đưa cho cô.
"Được rồi, anh cứ để đó đi!" Cô nhìn đồng hồ đeo tay.

"Hơn 6 giờ rồi, đi qua nhà em thôi, ba mẹ chờ lâu suốt ruột lại nghĩ em xảy ra tai nạn!"
"Uhm".
Cô đi trước, anh đi sau xách mấy cái túi theo.

Đây là quà cho ba mẹ vợ tương lai, dĩ nhiên phải nhiều một chút rồi.
Diễm Linh mở cửa ghế lái định ngồi vào thì Khải Phong bất ngờ lên tiếng: "Mở cốp xe cho anh".
Cô quay lại nhìn anh khó hiểu.

Anh mỉm cười nâng mấy cái túi lên: "Cho ba mẹ!"
Khoé miệng cô giật giật.

Cho ba mẹ? Đây là ý gì? Câu nói này, rất dễ hiểu lầm nha.
Cũng không nói gì thêm, cô nhoài người vào trong ấn công tắc mở cốp sau đó trở ra cùng anh xếp đồ vào trong.
Xong xuôi, cô trở lại cửa ghế lái.

Một chân bước vào trong xe, anh đã ở ngay đằng sau lên tiếng "Để anh lái cho", khiến cô khựng lại rồi nhấc chân trở ra: "Có được không? Anh không biết đường mà!"
Anh mỉm cười: "Em chỉ đường".
Cô cũng không còn cách nào, gật đầu rồi đi vòng qua ghế phụ, anh cũng ngồi vào ghế lái.


Ai bảo anh là đàn ông, chẳng lẽ để một người phụ nữ phải lái xe.
Sau khi an vị trên ghế ngồi, Diễm Linh với tay mở định vị GPS, nhập thông tin đường đi, vậy thì anh chỉ cần đi theo bản đồ là được.
Xong xuôi, cô quay qua nhìn anh, chỉ vào bản đồ trên xe, mỉm cười nói: "Nó chỉ đường cho anh.

Được rồi, đi thôi.

Lát anh hai em đến sau".
"Uhm".
Khải Phong gật đầu rồi khởi động xe chạy đi.

Trong lòng anh lúc này phải nói là viên mãn.

Cô không phải là bà mẹ đơn thân, đối với anh vô cùng tốt, không phải anh không thể chấp nhận, mà là anh không biết phải nói thế nào với người nhà anh.
Tuy rằng anh biết họ sẽ không phản đối chuyện cô và anh ở bên nhau một khi anh đã cố chấp, nhưng là họ sẽ có cách nhìn và suy nghĩ thiển cận về người phụ nữ của anh, khiến cho mối quan hệ giữa hai bên sẽ khó xử, đến lúc đó, anh ở giữa cũng sẽ tiến thoái lưỡng nan.

Hơn nữa với tính cách của cô mà nói, cô sẽ khó bề làm theo ý anh, cũng sẽ không suy nghĩ cho bản thân mà tự gánh lên người mình, chính là, cô đã bỏ đi đoạn tình cảm này mà một mình trở về Việt Nam.
Kết quả như bây giờ là vẹn toàn đôi đường.

Quá khứ của cô, có lẽ thật sự đúng theo lời Trí Đức đã nói, vì vậy lời hứa kia, anh đương nhiên sẽ hoàn thành.

Còn về tên đàn ông kia, anh sẽ giúp cô xử lý tốt, bằng mọi giá sẽ đòi lại công đạo cho cô.
Trong lòng thầm nghĩ, phần tư liệu kia, có lẽ anh nên xem một chút, chính là anh đã cho người điều tra chuyện của cô.

Mặc dù đã có kết quả, nhưng anh vẫn chưa hề đụng đến nó, bởi vì tôn trọng sự riêng tư của cô.
Hai tay cầm bánh lái, anh khẽ quay qua nhìn cô mỉm cười.

Diễm Linh, thật sự xin lỗi, nhưng vì anh muốn tốt cho em, càng muốn thay em trừng trị kẻ vô nhân tính kia, nên anh chỉ có thể làm như vậy, hy vọng khi em biết sự thật này sẽ không trách anh.
Diễm Linh, bảo bối của anh, không ai được phép làm tổn thương cô, dù chỉ là cọng tóc.

Cuộc sống sau này của em chỉ có thể được nâng niu trong lòng bàn tay, anh sẽ mang đến cho em những gì tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà em đáng được hưởng..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi