TÌNH YÊU CỦA ANH TÔI KHÔNG DÁM NHẬN



Cô nhìn chằm chằm Đình Trung đang ngủ ở bên cạnh, một lúc sau không nhịn được nữa mà khẽ thở dài: “Cô giúp bố cháu một lần cũng xem như là chuộc lỗi thay An Phương Diệp vậy"
Kiều Phương Hạ đang ngủ mơ màng thì nghe thấy tiếng có người đẩy cửa, mở mắt ra nhìn thì thấy Lê Đình Tuấn cởi quần áo đang muốn vào nhà tắm tắm rửa.

Nếu như anh ở đây tắm rửa thì chắc chắn là đêm nay muốn ngủ lại.

Cô yên lặng không một tiếng động trở mình, kéo chăn lên cho Đình Trung.

Vừa mới thu tay về thì cảm giác được đệm bên cạnh hơi trũng xuống.

"Đưa chăn gối cho anh, anh tới thư phòng ngủ.

Âm thanh của Lê Đình Tuấn vang lên sau lung.

Tatami trong thư phòng nhỏ tới mức rất đáng thương, Kiều Phương Hạ quay đầu lại đưa mắt nhìn anh nói: "Em tưởng anh phải ra nước ngoài làm việc.

"
"Vì vậy ngay cả chắn cũng không đồng ý cho anh một cái sao?" Lệ Đình Tuấn nhìn cô thản nhiên hỏi ngược lại.

Kiều Phương Hạ không lên tiếng, ý tứ rất rõ ràng không muốn để anh qua đêm ở Đông Thanh.

Vết thương trên người cô còn chưa khỏi hẳn nhưng ở trước mắt Lệ Đình Tuấn cô không muốn yếu thế.


Hai người nhìn nhau hồi lâu, Lê Đình Tuấn bỗng nhiên thở dài đứng dậy đi vào nhà tắm.

Kiều Phương Hạ nhìn thấy anh đi vào sau đó nghe thấy bên trong có tiếng nước chảy ào ào, trong lòng thầm thở ra một hơi.

Thế nhưng mà chỉ vài phút sau, Lê Đình Tuấn lại quay trở lại ngồi xuống ở bên mép giường.

Cả người anh chỉ có một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, lộ ra tuyến nhân ngư và cơ bụng rắn chắc.

Ánh sáng từ nhà tắm hắt ra căn phòng có thể nhìn thấy mấy chỗ vết thương vừa mới kết vảy trên người anh, chắc là do vụ nổ lần đó để lại.

Còn có miệng vết thương đầm đìa vết máu mà bị cô cào lần trước nữa.

Kiều Phương Hạ nhìn anh vài giây sau đó lập tức nghiêm mặt lạnh lùng thu hồi tầm mắt.

Bất ngờ anh bỗng nhiên đưa tay ra túm lấy bắp chân mềm mại của cô, hết sức dễ dàng kéo cô đang cách xa lại gần bên mình.

Kiều Phương Hạ lập tức chống đỡ ngồi dậy nhíu mày nói: "Mấy ngày nữa em phải quay phim!"
Lệ Đình Tuấn nâng mắt lên nhìn cô một cái, một tay nhẹ nhàng túm chặt lưng của cô, tay kia dò xét đi xuống.

"Lệ Đình Tuấn!" Kiều Phương Hạ chống tay trên giường, nhịn không được có người lại túm chặt lấy ga giường.

"Ít nhất thì cơ thể em thành thực hơn" Anh cúi đầu nhẹ giọng nói sát bên tại cô.


Kiều Phương Hạ cắn chặt môi dưới chỉ cảm thấy bị áp bức.

Anh cúi đầu ngậm chặt lấy môi cô, cạy mở răng môi của cô.

Kiều Phương Hạ vùng vẫy một lúc ngay lập tức nghiêng đầu né tránh được anh.

Nhưng mà kỳ lạ thay đầu ngón tay chạm vào nơi nào đó dần dần có hơi mát lạnh, mặc dù cô đã không còn chảy máu nữa nhưng vết thương bên trong vẫn còn hơi đau lắm.

Cơn mát lạnh đi qua nhưng không còn cảm thấy đau nữa rồi.

Anh vừa bôi thuốc cho cô sao?
Kiều Phương Hạ sững sờ một hồi, nhìn Lê Đình Tuấn.

"Thuốc của Phó Nhiên đấy.

" Anh cầm tuýp thuốc mỡ đặt xuống bên cạnh, thấp giọng nói: "Nếu như cảm thấy hữu dụng thì anh hỏi thêm cậu ta một ít.

"
Dứt lời thì đứng dậy rời khỏi phòng.

Kiều Phương Hạ vẫn ngồi như cũ, lẳng lặng nhìn anh thay quần áo rồi cầm đồ đi tới thư phòng.

Nháy mắt cánh cửa đóng lại, cô quay đầu lại cầm lấy tuýp thuốc trên bàn lên nhìn.

Sau đó lại đặt thuốc lại, đứng dậy xuống giường mở máy tính đăng nhập vào trò chơi.

Cố nhân hạng cũ: "Đại


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi