TÔI CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI QUA ĐƯỜNG MÀ THÔI


Đầu tháng 7, cái nóng của mùa hè ngày một gắt gỏng hơn, không còn dịu dàng như nàng thiếu nữ mùa xuân mà ngược lại hệt như một người phụ nữ trưởng thành nóng tính, động vào là lại nóng máu phun ra lửa, mặt trời vẫn cứ hiên ngang cắm rễ ở trên bầu trời, xua đuổi đám mây bồng bềnh xung quanh chạy đi bằng sạch, khiến cho nhân loại phía dưới nóng đến muốn tan thành một bãi nước loãng…
Tá Nguyệt một tháng nữa thôi là tròn mười tám tuổi, ở cái tuổi này, nếu ở thế giới cũ của cậu thì hẳn là đã thi xong đại học rồi hoặc cũng có lẽ là còn đang dùng hết mã lực mà ôn thi, dù sao thì thi đại học cũng là bước ngoặt quan trọng của cuộc đời, lỡ không may mà rớt đi thì đối với học sinh nghèo như cậu chẳng khác gì tương lai cháy khét lẹt như cái thời tiết này vậy.
Đúng vậy, chính là “thế giới cũ”, sự thật là cậu xuyên vào quyển sách ngôn tình kinh dị này cũng được gần ba tháng rồi, cuộc sống nhàn hạ đến mức Tá Nguyệt có lúc còn quên đây là truyện kinh dị, ngay cả tên sách cũng nói lên được nó thuộc thể loại gì , một chữ ngang ngược nằm ngay ngắn ở trên tiêu đề, lúc đọc quyển truyện này thậm chí Tá Nguyệt còn nghĩ tác giả lười đến mức không muốn đặt cái tên truyện cho đàng hoàng.
Có lẽ do cậu bất mãn với tác giả quá nên mới bị xuyên, mà xuyên thư còn rất khác người, ngã chết trong bồn tắm… Người ta xuyên qua không phải là phản diện, nam nữ chính thì ít nhất cũng cầm được cái danh pháo hôi, nhưng Tá Nguyệt xuyên qua thì ngay cả pháo hôi cũng không bằng!
Người qua đường…
Chính là cái kiểu nhân vật chỉ xuất hiện vài dòng trong một chương, sau đó vì lí do nào đó mà chết, thậm chí còn chẳng để lại chút hình tượng gợi nhớ gì cho độc giả.

Ban đầu, Tá Nguyệt còn căm tức muốn đập đầu thử đầu thai một lần nữa xem sao, nhưng lí trí đã ghìm cương trước bờ vực, ở thế giới cũ, cậu đã bị đập đầu chết một lần rồi…
Nhỡ đâu bây giờ cậu đâm đầu vào tường không những không được trọng sinh thêm lần nữa mà thật sự phải đi đầu thai luôn thì phải làm sao?
Thế thì người lỗ là cậu chứ còn gì nữa?
Cho nên Tá Nguyệt lựa chọn tiếp tục sống, không có hệ thống, không có công lược, cứ sống như một người bình thường, nhưng vẫn âm thầm có mục tiêu thay đổi vận mệnh cái chết của mình.

Thả hạt giống xuống rồi xúc một nắm đất phủ lên, Tá Nguyệt nhìn một vườn đầy ắp các loài hoa mà cảm thấy thỏa mãn không chịu được, cậu nở một nụ cười thật tươi, dung mạo cơ thể này giống như đúc kiếp trước của cậu, da trắng, mắt sáng, là một mĩ thiếu niên khiến người vừa gặp liền có hảo cảm, hơn nữa còn là trẻ mồ côi, lực sát thương gấp năm lần, hàng xóm xung quanh đều rất quý cậu, đặc biệt tập trung ở các lứa tuổi bà dì, bà thím không có con trai hoặc có con gái đến tuổi lấy chồng…
Công việc hiện tại của Tá Nguyệt chính là kinh doanh một tiệm hoa nhỏ, hoa là cậu tự trồng, nơi này nằm ở trong một con hẻm nhỏ nên việc buôn bán cũng không tính là đắt nhưng cũng đủ sống, thỉnh thoảng sẽ có người quen đến nhờ cậu làm chút việc vặt, chủ yếu là ngươi già trong khu có con đi làm xa.
Tá Nguyệt thả cái xẻng trên tay vào xô đất bên cạnh, mồ hôi lăn dài trên gương mặt thanh tú hệt như trân châu đính trên sứ trắng, cậu đứng dậy, thân thể thon gầy của thiếu niên mới lớn khiến dì hàng xóm nhìn qua cũng phải tấm tắt khen hai chữ: “thanh xuân nha”

Cậu đáp lại dì bằng một nụ cười tỏa nắng, chói còn hơn cả mặt trời trên cao, dì hàng xóm nhịn không được phải quay mặt đi để tránh hai mắt của mình bị chói mù: “Sát thương chí mạng, không dám nhìn thẳng”
Tá Nguyệt rửa sạch tay và mặt, thay chiếc áo dính bùn trên người thành sơ mi trắng, vừa bước ra tiệm hoa đã thấy một nam một nữ đang ngồi uống trà ở chiếc bàn nhỏ đặt giữa tiệm.
Hai ngươi này có giá trị nhan sắc rất cao, một đầu tóc vàng giống hệt nhau, chỉ khác ở độ dài, ngay cả gương mặt cũng giống nhau đến bảy tám phần.

Thiếu nữ nhìn thấy Tá Nguyệt đi ra liền đặt ly trà trên tay xuống, trên gương mặt tinh xảo lạnh lùng hiện ra một nụ cười nhẹ, cô gật đầu với cậu rồi nói: “Anh Tá Nguyệt”
Thiếu niên ngồi đối diện với cô cũng giật mình quay người lại, thấy Tá Nguyệt đứng đó thì như một con chó bự vồ đến trên người cậu, thân thể cao to hơn Tá Nguyệt rất nhiều, suýt chút đã đẩy cậu ngã đập đầu xuống sàn, bên tai là âm thanh gào rống như chuông đồng của cậu ta: “Tá Nguyệt, Tá Nguyệt!!!!”
Ai không biết còn tưởng cậu ta đi đánh trà xanh.
Leila thấy vậy liền nhíu mày, quát nhẹ: “Elix, buông anh ấy ra, em đang làm anh ấy khó chịu đấy”
Elix nghe xong mới giật mình buông Tá Nguyệt ra, gương mặt đẹp trai của cậu ta nhăn lại như trái táo tàu nhìn Tá Nguyệt, lí nhí nói: “Xin lỗi, anh ổn chứ?”
Tá Nguyệt cười xùy một tiếng, phất tay nói: “Anh không sao, hai người về từ khi nào vậy, không báo với anh một tiếng để anh gửi quà”
Elix lại cười tươi như không có gì, chạy đến bên cạnh Leila, giật lấy hộp quà trên tay cô, hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của chị mình rồi lại nhanh chóng chạy đến trước mặt Tá Nguyệt, chìa hộp quà ra trước mặt cậu, nói: “Qùa cho anh này!”
Dứt lời, cậu ta liền tự mình tháo dây buộc ra, mở nắp hộp quà, một đóa hoa màu tím hiện ra trước mắt Tá Nguyệt, cánh hoa còn phát ra ánh hào quang nhè nhẹ, Tá Nguyệt ngửi thấy mùi thơm thoảng qua chóp mũi, một chút mùi hương thôi đã khiến mệt mỏi trong cơ thể biến mất vào hư không, Tá Nguyệt kinh ngạc nhìn Elix rồi lại nhìn Leila, nghi hoặc nói: “Hoa Tử Mộng?”
Leila cười tươi nhìn cậu, nói: “Đúng đó, em và Elix không tìm được thứ gì đáng giá để tặng cho anh, chỉ có thể chọn thứ này làm quà, mong anh Tá Nguyệt không chê”
Cầu mà không được luôn đó nha thiếu nữ!
Tá Nguyệt nhìn cặp chị em trước mắt, chỉ có thể nhận lấy hoa vào tay, nó gọi là Tử Mộng, rất hiếm, nó không mọc cố định ở một nơi, cũng không ai trồng được nó, phải may mắn lắm mới gặp được một đóa Tử Mộng, tác dụng của Tử Mộng rất lớn, ngoại trừ mang lại cảm giác an thần cho người dùng thì thứ khiến cho nó trở thành vật được người khác săn đón chính là khả năng chữa trị vết thương thần kỳ của nó.

Có Tử Mộng trong tay thì cho dù có bị bay đầu thì chỉ cần còn dính lại môt chút da trên nối liền đầu và thân thì nó vẫn có thể nối lại cho người đó… điều kiện là cái đầu còn chưa rơi xuống nha, chứ rơi rồi thì chịu đó.

Không ngờ Leila và Elix thế mà lại dùng thứ quý giá như này làm quà cho cậu…
Tá Nguyệt nhìn hai chị em trước mắt, trong lòng có một cảm xúc không tên lần nữa dâng lên- tình thương của cha…
Như đã nói ban đầu, thế giới này là một quyển tiểu thuyết kinh dị, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, không sớm thì muộn mà thôi, sở dĩ Tá Nguyệt vẫn còn sống yên bình cho đến giờ có lẽ là do tuyến truyện của cậu còn chưa tới.
Thân xác này trùng hợp cũng tên Tá Nguyệt, anh ta chính là ánh trăng sáng trong lòng nữ chính cùng em trai của cô, hai chị em xem anh ta như anh trai ruột thịt, sau khi người này chết trong một đợt dị khủng tập kích vào khu vực nơi anh ta sinh sống, chính là bị một dị khủng túm lại ăn sống…
Trước khi nhân vật này chết, Leila cùng Elix đã quyết tâm ở lại khu vực nhỏ này để bảo vệ cho anh ta, cả gia tộc khuyên hết lời nhưng bọn họ không nghe, nhưng mà ý của hai chị em sao bằng ý của tác giả, hai người vẫn bị gia tộc sắp xếp đi lịch luyện ở một nơi xa xôi chim không thèm ị… sau khi trở về thì nhân vật anh trai hờ này đã đi đời rồi.
Cái chết của Tá Nguyệt khiến nữ chính gần như sụp đổ, sau đó gia tộc cô gửi cô đến học viện quân sự Hoàng Gia, lúc này Leila gặp được nam chính Silay, chính hắn đưa cô ra khỏi nỗi ám ảnh của bản thân.
Không như chị gái của mình, Elix vẫn ôm mối hận với dị khủng, cậu ta điên cuồng tìm kiếm, săn lùng dị khủng, không ai ngăn được cậu ta, cuối cùng bị nỗi hận lấn át, chết trong tay dị khủng.
Hai chị em này xem Tá Nguyệt như một người anh trai, sự thiếu thốn tình thương trong một gia tộc lớn khiến bọn họ theo bản năng đi tìm nguồn ánh sáng cho mình, mà nhân vật Tá Nguyệt chính vì thế mà xuất hiện, cũng là bàn đạp cho cuộc gặp gỡ của nam nữ chính, là lí do để nam chính dùng để tiếp cận nữ chính.

Cuối cùng thì người thiếu niên họ Tá này cũng chỉ là quá khứ tác giả dùng để kết nối tình yêu cảm lạnh… à không, cảm động của nam nữ chính mà thôi.
Nhưng không hiểu làm thế nào mà trong lòng Tá Nguyệt luôn có cảm giác như Leila và Silay không hề yêu nhau… họ là bị tác giả ép đến với nhau… Thật kì lạ…
“Tá Nguyệt, Tá Nguyệt?!”

Giọng nói sư tử rống của Elix kéo Tá Nguyệt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, cậu nhìn hai chị em trước mắt, sâu sắc cảm thấy trách nhiệm người cha trên vai mình thật lớn, từ khi đến nơi này, biết được nội dung quyển sách, Tá Nguyệt đã tự cho mình một cái khẳng định, chính là cậu không thể chết.
Chắc chắn không thể chết, nhưng để làm được điều đó, cậu cần phải có khả năng tự bảo vệ bản thân mình khỏi dị khủng- một loại quái vật ăn thịt người sinh ra sau khi Trái Đất cổ biến mất.

Từ khi loài người khai phá vũ trụ, dị khủng cũng theo đó mà xuất hiện, bọn chúng là sinh vật ngoài hành tinh vốn dĩ đã ngủ sâu tại một tinh cầu chết, nhưng các phi hành gia đặt chân lên đó đã vô tình đánh thức chúng nó, tiện thể làm đồ ăn cho chúng luôn…
Cái loại sinh vật này chỉ cần ăn, giao phối là sinh sản rất nhiều, theo ngôn ngữ loài người chính là “vỡ kế hoạch hóa gia đình”, một con mẫu dị khủng có thể sinh ra hàng trăm đứa con, số lượng cực kỳ khủng bố, nhìn mà ê răng.
Tuy số lượng đông áp đảo nhân loại, tuy nhiên nhân loại hơn chúng ở cái đầu, lại còn nắm giữ dị năng cùng vũ khí khoa học tân tiến, cho nên con người bước đầu đã áp chế được bọn chúng.
Nhưng mà đời đâu như mơ, cán cân nghiên về nhân loại dần bị ép về trạng thái cân bằng, bởi vì giống như dị năng giả phân chia cấp một đến cấp chín thì dị khủng cũng có phân cấp bậc.

Chúng nó có ba cấp, theo thứ tự là: cấp thấp, trung cấp và cao cấp.

Trong đó trung cấp gồm năm bậc.

Cao cấp cũng phân hóa ra thành ba loại: S, 2S và 3S.
Mà đứng đầu chính là dị khủng vương, à hiện tại mặt hàng này còn chưa được sinh ra nhưng thầy giáo Tá Nguyệt xin nói sơ qua về con hàng này trong vài dòng: “Mạnh, mạnh, mạnh”
Quay lại vấn đề chính của chúng ta, dị khủng cấp thấp và trung cấp về cơ bản thì chưa có được hình người, bọn chúng tồn tại ở đủ loại hình dạng khác nhau, giống thú, giống chất lỏng hay thậm chí có con còn giống một cái cây,… nhưng đặc tính chung chính là ăn con người để sống.

Dị khủng cấp thấp không cần phải nói, nó giống như một cái bị thịt mặc người xâu xé, lên được trung cấp bậc một đến bậc bốn thì cũng coi như ngang hàng với anh thanh niên có tập gym, nhưng vẫn là một cái bị thịt chất lượng cao.


Khó ở chỗ là bọn chúng rất đông, muốn tiêu diệt thì cần không ít dị năng giả thấp và trung cấp từ cấp một đến cấp năm ra trận.
Bắt đầu từ trung cấp bậc năm và cao cấp mới cần dị năng giả cấp cao ra trận, số lượng dị khủng và nhân loại ở bậc này đều rất ít, nhưng một khi chạm mặt thì chắc chắn phải có một phe chết.
Tá Nguyệt trong nguyên tác chính là bị một dị khủng cấp S ăn, tính ra cũng không lỗ nhỉ…
Không lỗ cái m* mày!
Sự thật thì trong nguyên tác, nhân vật ‘anh trai yểu mệnh’ này cũng là một dị năng giả hệ trị liệu, tuy nhiên anh ta lại không rèn luyện dị năng của mình, dẫn đến hệ trị liệu thoái hóa nghiêm trọng, đến cuối ngay cả cái rắm cũng bắn không ra, cho nên mới nói, phải chăm chỉ rèn luyện, học tập từng ngày đi!
Bây giờ còn cách ngày cậu ‘niệm’ còn đúng một năm tròn trĩnh, Tá Nguyệt sớm đã đưa ra quyết định cho mình.

Cậu nhìn hai chị em nãy giờ vẫn kiên nhẫn chờ mình, cảm thấy thật muốn xoa đầu chúng, dù sao cậu cũng hơn hai đứa ba tuổi, ừm, có thể xoa…
Nghĩ là nghĩ thế chứ Tá Nguyệt làm gì dám xoa đầu nữ chính cùng em trai của cô đâu, nhỡ sau này bị nam chính chặt đứt tay thì lấy gì mà ăn cơm!
Tá Nguyệt nhanh trí chuyển từ đầu sang nắm tay hai chị em, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người, trịnh trọng tuyên bố: “Anh muốn gia nhập học viện quân sự Hoàng gia, hai em có thể giúp anh làm hồ sơ không?”
Leila Felix và Elix Felix, hai bảo bối của một trong bốn gia tộc đứng đầu tinh cầu Noah, đùi to như vậy, không ôm cũng phí.
Không ngoài dự liệu, thiếu nữ nghe xong liền nghiêm mặt, trịnh trọng gật đầu như nhận được một sứ mệnh quan trọng, về phần em trai cô thì sớm đã vui đến mức lỗ mũi phồng to có thể nhét vừa quả trứng vào, Elix giật cái tay đang bị chị gái mình nắm của Tá Nguyệt ra rồi nắm cả hai tay cậu, bao lại trong tay của mình, ánh mắt cậu ta lấp lánh như thể sắp phun ra kim cương, hùng hổ nói với Tá Nguyệt: “Vâng! Chỉ cần anh muốn, em đều làm cho anh hết!!!!!”
Leila đứng bên cạnh tức đến mức nắm đầu thằng em trai mà day qua day lại…
Tá Nguyệt: “…”
Được rồi, thôi đi…


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi