TÔI CÙNG ANH TRỜI SINH MỘT CẶP


Bên trong cánh gà của quảng trường, hai người đang ôm lấy nhau trước ánh mắt của một nhóm người.
"Khụ khụ." Một tiếng ho khan vang lên muốn cắt ngang sự ấm áp này.
Tuy nhiên hai người đang ôm nhau chẳng hề quang tâm đến nữa con mắt cũng chẳng muốn nhìn sang.
Sau một tháng mấy ngày cuối cùng Phạm Huyền Lân cũng gặp lại bạn đời của mình, tuy hai người chỉ mới đính hôn nhưng đối với anh cậu đã là người nhà của mình.

Chỉ được ở bên cậu hai ngày sau đó lại phải rời đi khiến anh vô cùng tiếc nuối, rõ ràng đã hạ quyết tâm trao dồi tình cảm với nhau vậy mà quân lệnh khó cãi anh đành phải rời đi.
Hiện tại được ôm cậu trong lòng khiến anh cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, có khi cả hai chẳng trao dồi gì cả bởi vì anh cảm thấy có khi anh đã thích cậu từ lần gặp đầu tiên cũng giống như cậu thích anh vậy.
Phạm Huyền Lân hoàn toàn chẳng nghĩ đến chuyện anh đã hiểu lầm, cậu thích anh hoàn toàn là do anh suy nghĩ chứ cậu chưa từng nói ra bao giờ.
Nguyễn Hàn Minh thấy anh ôm chặt mình cũng lười giãy dụa, cậu ngoan ngoãn để anh ôm.

Cũng vì sự thuận theo này mà cậu hoàn toàn chẳng thèm hóa giải hiểu lầm của anh, cứ như thế mà hiểu lầm càng thêm nề.
Người kia thấy mình không được chú ý liền bất chấp mà lên tiếng: "Anh Lân."
Nghe thấy tiếng gọi này những người đứng xung quanh liền vẻ mặt thích thú mà xem kịch, Phạm Huyền Lân cau mày thả lỏng tay sau đó đổi thành nắm lấy tay cậu rồi xoay người nhìn chằm chằm chàng trai vừa lên tiếng.
"Trương Kỷ, cậu còn nhớ những gì tôi nói sao " Anh trầm giọng lạnh lùng nhìn cậu ta.
Trương Kỷ bị anh nhìn mà run rẩy, rõ ràng khi nãy anh dịu dàng như vậy nhưng khi nhìn cậu ta lại lạnh lẽo như thế.


Không cam tâm, cậu ta cắn môi nói:
"Rõ ràng anh trai của em cùng anh là bạn của nhau, sao em lại không được gọi tên anh chứ."
"Chúng...!Chúng ta quen biết nhau đã hơn mười năm rồi."
"Trương Kỷ..." Một chàng trai trong nhóm quân đoàn khẽ gọi, anh ta nghe thấy cậu ta nói liền biết xong rồi, anh ta muốn đứng ra ngăn cản nhưng bị đồng đội bên cạnh giữ lấy.
Bọn họ biết anh ta thích thầm Trương Kỷ từ lâu, nhưng không được hồi đáp, tính tình anh ta thật thà, tốt bụng nên luôn bị cậu ta lợi dụng, lần này đến đây cũng là nhờ anh ta nói giúp cậu ta mới có thể đi cùng nếu không một người mới vào quân đoàn một năm làm sao có thể đi cùng tướng quân.
Trương Kỷ nghe thấy giọng nói của chàng trai, nhưng hoàn toàn không quan tâm cậu ta bị hành động thân mật của hai người trước mắt chọc cho mù mờ lý trí vì vậy tiếp tục lên tiếng.
"Em...! Rõ ràng em mới là người đến trước, em theo đuổi anh bao nhiêu năm.

Sau khi anh trai mất em cũng chạy đến quân đoàn của anh làm cấp dưới của anh, đã bao nhiêu năm rồi sao anh lại không nhìn thấy em chứ." Nói xong cậu ta bật khóc nức nở giống như rất ấm ức: "Trong quân đoàn của anh làm sao có thể sung sướng như khi anh hai còn sống, em chịu cực chịu khổ chỉ để có thể ở cạnh anh, rõ ràng tinh thần lực của em cao như vậy nhưng vẫn phải tập luyện rồi lại tập luyện nhưng anh chưa từng chạy đến hỏi thăm em."
"Em không tin chúng ta hoàn toàn không xứng đôi, dù cho chỉ là sáu mươi phần trăm thì em cũng có thể giúp đỡ được anh, cứu được anh."
Phạm Huyền Lân lạnh mặt nhìn cậu ta tự biên tự diễn trước mặt mình mà không chút biến sắc.

Với tư chất của cậu ta hoàn toàn không thể vào quân đoàn của anh nhưng bởi vì nể mặt người anh em đã khuất kia, cũng chính là anh trai của cậu ta nên anh mới mở một mắt nhắm một mắt mà duyệt cho cậu ta vào.
Mỗi ngày quân đoàn của anh huấn luyện, cậu ta là support duy nhất giả vờ yếu đuối không muốn tiếp tục.


Một năm qua sự nhẫn nại của anh hoàn toàn là nhìn vào sự hy sinh anh dũng của anh trai cậu ta nà bỏ qua cho cậu ta.
Dù sao người anh em đó cũng chỉ có một người thân duy nhất là cậu ta, vì vậy cả quân đoàn đều muốn thể hiện chút tình nghĩa mà chăm sóc cậu ta, vậy mà giờ đây tất cả những lời từ trong miệng cậu ta đều là vì anh cùng chỉ trích anh cùng quân đoàn của mình.

Đúng là làm ơn mắc oán.
"Từ ngày hôm nay trở đi, cậu chính thức bị chuyển khỏi quân đoàn Hàng Hải, sau này sống chết là nằm ở cậu." Phạm Huyền Lân trầm giọng nói sau đó nhìn một người trong nhóm quân đoàn: "Thông báo lại với mọi người trong đoàn đi, sau này cứ địa của Hàng Hải không để người ngoài bước vào."
"Rõ."
"Tướng quân..." Chàng trai thích thầm Trương Kỷ muốn lên tiếng xin lỗi thay cậu ta nhưng Phạm Huyền Lân hoàn toàn không muốn nghe:
"Nếu ai trái lệnh liền trục xuất."
Trương Kỷ ngơ ngác nghe thấy lệnh của anh, sau đó cậu ta phát điên mà chỉ vào mặt cậu hét lớn: "Là mày, tất cả là tại mày.

Thằng khốn thấp hèn, đáng ra mày không nên ở đây, là mày do mày mà anh ấy mới đối sử với tao như vậy."
Những người có mặt ở đây bị hành động điên cuồng của cậu ta làm cho kinh ngạc, khuôn mặt dữ tợn đầy thống khổ, cả người run rẩy vì tức giận, hai mắt cậu ta đầy hận ý, lời nói phát ra từ miệng đầy thô tục.


Lần đầu tiên những người này nhìn thấy bộ dạng như thế của cậu ta hoàn toàn khác xa sự giả vờ yếu đuối cùng hiền lành trước kia của cậu ta.
Phạm Huyền Lân bị những lời nói của cậu ta chọc cho tức giận, anh có thể chấp nhận việc cậu ta chỉ vào mình mà chửi mắng nhưng không thể chấp nhận việc trước mắt mình mà vợ mình bị người khác xúc phạm, anh ta muốn đưa tay bẻ gãy ngón tay đang chĩa thẳng kia nhưng bất ngờ người đang được anh nắm tay bên cạnh lại đi đến trước mặt anh sau đó một tiếng hét đau đớn vang lên.
"A a a a a..."
Trương Kỷ ôm lấy ngón tay mình mà hét lớn, cơn đau bất ngờ ập đến khiến cậu ta không kịp trở tay.

Không chỉ cậu ta những người khác cũng không nhìn rõ được hành động của cậu.
Nguyễn Hàn Minh hoàn toàn không muốn quan tâm đến số đào hoa này của anh, bởi vì cậu biết chỉ cần người vừa có tài vừa có tiền thậm chí còn có sắc đẹp như anh thì chắc chắn không thể nào không có ai theo đuổi được, không những vậy số lượng nhiều nữa là đằng khác, bởi vậy từ lúc Trương Kỷ lên tiếng cậu chỉ mở hình thức xem chuyện vui mà thôi, trong thâm tâm cậu chưa từng lo lắng bởi những thứ này.
Lúc này đây đối với Phạm Huyền Lân cậu hoàn toàn chưa có cảm giác gì, chỉ là thấy nếu cùng anh sống cả đời cũng tốt lắm.

Nhưng đúng là ông bà nói chẳng sai xem kịch vui phải trả tiền thế là nằm không cũng trúng đạn, cậu chẳng hiểu kiểu gì mà mình lại bị người ta chỉ mặc mắng.
Mà Nguyễn Hàn Minh từ trước đến nay không phải người hiền lành gì, nếu như không nhắc đến cậu, cậu hoàn toàn có thể bỏ mặc để anh sử lý nhưng nếu đã chỉ tay vào mặt mình thì...!Xin lỗi nếu còn để im thì không phải là cậu.
Khi cậu cảm nhận được Phạm Huyền Lân muốn động thủ thì cậu nhanh hơn anh một bước đi lên trước mặt anh sau đó đưa tay nắm lấy tay đang chỉ vào mặt cậu rồi lạnh mặt bẻ nó.
Tiếng xương tay kêu lên một tiếng giòn tang, tiếng hét đồng thời vang lên, mặt của cậu vẫn thản nhiên mà nhìn người đang cau có mặt căm tức nhìn cậu.
"Mày...!Mày..." Trương Kỷ đau đớn đến không nói nổi nên lời, cậu ta chỉ có thể dùng ánh mắt tức giận mà nhìn chằm chằm người trước mặt.
"Cậu chẳng xứng nói đến tôi đâu." Nguyễn Hàn Minh lạnh nhạt nói sau đó híp mắt cười: "Sao hả bị người yếu đuối như tôi bẻ tay có cảm giác gì."
"Đúng rồi thời đại này chữa thương tốt lắm chẳng thể bẻ gãy được hay là tôi cắt nó luôn nhé."
Trương Kỷ nghe cậu nói mà khuôn mặt xanh mét, cậu ta tuy không tin cậu sẽ làm như vậy nhưng khí thế trên người cậu khiến cậu ta sợ hãi.
"Đúng rồi có phải nhóm Phan Thiết không nói gì cho các người đúng không." Nguyễn Hàn Minh quét mắt nhìn nhóm quân đoàn trước mặt, cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của tất cả bọn họ sau khi dò xét bằng tinh thần lực của mình.

Cái sự khinh thường không cam lòng, tức giận cùng nghi hoặc hiện lên trong cảm xúc của tức cả bọn họ mà thứ cậu cảm nhận được nhiều nhất chính là sự chê bai.
"Đúng là tội nghiệp, nếu như cậu ta chịu nói cho các người thì chắc chắn chẳng ai dám đứng trước mặt tôi mà dùng những ánh mắt đó nhìn tôi." Tôi bật cười khanh khách tỏ vẻ vô cùng buồn phiền.
Phạm Huyền Lân nghe cậu nói vậy liền lạnh mặt nhìn thuộc hạ của mình, khi nhìn thấy sự tránh né của bọn họ anh liền tức giận, vợ của anh từ lúc nào phải qua sự chấp thuận của bọn họ, có phải anh quá dễ dàng rồi mới bị bọn họ leo lên đầu mình như vậy.
Nguyễn Hàn Minh hoàn toàn không để ý đến cảm xúc hiện tại của bọn họ mà tiếp tục nói tiếp: "Tôi nói thẳng nhé cho dù tất cả các người cùng lên chưa chắc đã chạm được vào người tôi."
Cậu ngông cuồng tuyên bố dù là ngông cuồng nhưng sức mạnh hiện tại của cậu hoàn toàn có đủ năng lực để cậu ngông cuồng.
"Nói khoát mà không biết ngượng miệng, mày nghĩ mà là ai đồ hèn mọn.

Normal chúng mày đúng là lũ thấp kém to mồm." Trương Kỷ nhịn đau mà cười nhạo cậu, cậu ta cảm thấy đúng là nực cười.

Đúng là bọn Normal luôn như thế, yếu ớt không đỡ nổi một quyền nhưng lúc nào cũng ra vẻ bình đẳng, rõ ràng chỉ là một đám nô lệ cần được bảo hộ mà thôi nhưng luôn nghĩ đến quyền lợi của bản thân.
Đúng là khiến người khác kinh tởm.
Nguyễn Hàn Minh nghe thấy vậy không những không tức giận mà còn bật cười, cậu nhìn Phạm Huyền Lân phía sau mình tỏ vẻ Tôi đang bị bắt nạt nên dù tôi có ra tay anh cũng không được mắng tôi.
Sau đó cậu không đợi anh trả lời mà mỉm cười đầy thích thú mà nói:
"Vậy thì cứ thử xem.

Trước tiên tôi sẽ phế tinh thần lực của cậu vậy."


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi