TÔI VÀ NAM THẦN CÙNG TRƯỜNG


Tiểu Nam vừa bước vào quán café đã trông thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở một bàn sát cửa kính, vừa nhấm nháp ly trà vải vừa ngó ra trông khung cảnh bên ngoài.
Tính ra Tiểu Du bây giờ cũng đã học trung học, là một thiếu nữ rồi.

Mấy năm không gặp, ngoại hình Tiểu Du thay đổi khá nhiều nhưng cô vẫn nhận ra.
Dù sao đó cũng là em gái cô, dù có khác đi như thế nào cô vẫn có cách để nhận ra.

Chỉ là, khuôn mặt non nớt kia càng lớn lại càng có nhiều nét giống người phụ nữ đó.
Cô bước đến trước mặt Tiểu Du, bình thản ngồi xuống ghế.
Người ngồi đối diện thấy có cô gái nhìn có chút lạ cũng có chút quen ngồi xuống cùng bàn với mình thì hơi ngạc nhiên, nhìn chăm chăm một lúc mới reo lên,
“Chị! Mới mấy năm không gặp chị mà em suýt không nhận ra luôn đó! Chị thay đổi nhiều quá mà.”
Trong trí nhớ của Tiểu Du, chị của cô là người sống rất khép kín, luôn trung thành với chiếc kính cận tròn và kiểu tóc đuôi ngựa đặc trưng.

Người trước mắt lại mỹ lệ hơn hẳn, mái tóc dài buông xõa cùng khuôn mặt được trang điểm nhẹ, so với trước kia hoàn toàn khác biệt.
Trái với sự vui mừng sau khi gặp lại chị của Tiểu Du, Tiểu Nam từ đầu đến giờ vẫn luôn không hề cười, thần sắc cực kỳ ảm đạm.
Mặc cho em gái luôn miệng kể rất nhiều về cuộc sống ở nước ngoài, cô cũng chỉ ừ hử cho qua chuyện rồi lại chìm đắm trong thế giới riêng của mình, ngắm nhìn dòng người trên đường phố qua khung cửa kính.
Tiểu Du đang say sưa trong câu chuyện mà mình đang kể với chị, nhìn thấy Tiểu Nam không tập trung bỗng cảm thấy vô cùng lạc lõng.
Tiểu Du đã im lặng một lúc khá lâu cô mới để ý, nhưng đến một câu “Xin lỗi vì đã không nghe em nói.” hay đơn giản là “Em kể xong rồi sao? Xin lỗi, chị không tập trung.” Tiểu Nam cũng không cả nói ra.
“Em xin lỗi.” Cuối cùng Tiểu Du lại thốt ra câu nói mà cô cảm thấy đáng lẽ mình mới là người cần nói ra.
“Sao tự dưng lại xin lỗi?” Ngữ khí của cô rất thong thả, cô biết rõ Tiểu Du muốn nói đến chuyện gì.
Trước đây cô cảm thấy rằng mình không ghét bỏ đứa em gái này, luôn giữ mối quan hệ tốt với em là vì trẻ con vốn không có lỗi trong chuyện này, hơn nữa dù sao Tiểu Du cũng là em gái cô.
Đó cũng chỉ là suy nghĩ của Tiểu Nam thời cấp ba, sau khi lên đại học cô bắt đầu trở nên xa cách, mỗi khi nhắn tin cô không muốn trả lời lại, cũng không muốn có liên quan đến em gái nữa.
“Thật ra ba vẫn luôn nhớ đến chị.

Mỗi năm đến gần sinh nhật chị ba đều chuẩn bị quà rất kỹ lưỡng, nhưng sợ chị không nhận nên không dám gửi….”
Cô cười nhạt “Còn có chuyện như vậy nữa? Không phải ông ta sợ phí vận chuyện từ bên đó đến đây đắt đỏ nên không dám bỏ tiền ra gửi sao? Mà ông ta bỏ mẹ con tôi lại khi tôi mới ba tuổi thế mà cũng nhớ sinh nhật tôi cho được, nghe thôi cũng thấy vất vả rồi.”
“Chị!” Tiểu Du nhỏ giọng gọi, từ “chị” kéo dài cùng âm thanh như tiếng nghẹt mũi.
Cô biết rằng Tiểu Du sắp khóc rồi, nói ngắn gọn: “Về bảo với cái người “ba” ấy là tôi chẳng có người ba nào, ông ta đừng có nhận bừa.

Nếu như nghĩ đến tôi là con, sao năm đó còn bỏ lại mẹ con tôi để tái hôn với người phụ nữ giàu có kia?”
Nói đủ rồi, Tiểu Nam đứng dậy xách túi rời đi.
Trước khi ra khỏi quán cô dừng lại trước quầy phục vụ, lấy điện thoại ra và chỉ về phía bàn của Tiểu Du, nói: “Tôi muốn thanh toán cho bàn đó.”

Đi qua theo con phố đi bộ người qua người lại đông đúc ngột ngạt, Tiểu Nam đi đến một hồ nước ở trung tâm thành phố.
Hiện tại đã là tháng mười nên dù là buổi trưa nhưng ánh nắng không còn gay gắt như mùa hè, chỉ dịu dàng lướt qua cảnh vật, chiếu xuống sông làm mặt nước sáng chói, lóa mắt những người ở ven hồ.
Tiểu Nam đi thong dong mấy vòng, cuối cùng dừng lại ở một chiếc ghế đá nhìn thẳng ra hồ nước.

Cô ngồi lặng trên ghế, mắt vẫn luôn hướng về hồ nước, trong lòng lại chẳng để tâm đến cảnh sắc thiên nhiên.
Đáng lẽ không nên đồng ý đi gặp Tiểu Du, suy nghĩ ấy cứ đau đáu trong lòng từ khi bước ra khỏi quán café.
Vào đại học, mặc dù tính cách của cô vẫn khá trầm lặng, nhưng so với trước kia đã là năng động hoạt bát hơn rất nhiều.

Cô cảm thấy rằng, chỉ khi bản thân vui vẻ mới quên đi những năm tháng đầy những hồi ức buồn của quá khứ.
Cuộc gặp gỡ vừa rồi giống như một mũi tên bắn vào lồ ng ngực khiến Tiểu Nam đau nhói, tất cả sự thê lương nhân cơ hội theo đó mà trào ra.

Hai hàng nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên má, ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ.

Cô cảm thấy cô đơn, và cả ghen tị khi nhìn thấy cuộc sống tốt đẹp của em gái.

Lúc đẩy cửa bước vào, cô nhìn thấy Tiểu Du ăn mặc quần áo đắt tiền, đôi mắt sáng lấp lánh như những ánh sao cùng nụ cười hồn nhiên không thay đổi sau ba năm đoán rằng cô gái nhỏ sống trong cuộc sống đủ đầy, được yêu thương chiều chuộng cỡ nào.
“Đừng khóc nữa.” Thanh âm trầm ấm phát ra từ phía sau lưng Tiểu Nam.
Một bàn tay đang cầm chiếc khăn màu trắng đưa ra trước mắt cô.

Ngón tay thon thả, không hề thô ráp nhưng Tiểu Nam vừa nhìn liền biết là tay của một chàng trai.
Cô quay người ra sau muốn xem thử người kia là ai, vừa ngước mắt lên thì trông thấy gương mặt của chàng trai kia, trái tim lại bắt đầu tăng tốc đập rất nhanh.
Cô chưa từng nghĩ đến và cũng chưa bao giờ cảm thấy rằng mình sẽ gặp được Tạ Vũ trong hoàn cảnh này.
Nước mắt đã ngừng rơi, chỉ còn đọng lại chút ướt át trên khóe mắt, cô nhìn anh đến quên đi cả sự trống trải trong lòng, cứ say đắm mà nhìn ngắm khuôn mặt kia tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời.
Cô ngại ngùng cúi đầu, hít thở một hơi thật sâu trấn tĩnh bản thân, cố gắng dẹp yên sự hỗn loạn trong lòng rồi ngẩng đầu lên quan sát một lần nữa thật cẩn thận.
Là anh! Người đó thực sự là Tạ Vũ!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi