TỔNG TÀI, ANH THẬT LƯU MANH

------------------  2 giờ chiều--------------------
Về đến nhà Tô Tịch liền ôm chằm chiếc giường yêu dấu của mình, một tấc cũng không rời, giường yêu dấu, chị đến đây.

Tâm trạng Tô Tịch như tung bông tung hoa, ngồi nháy mắt một hồi, Tô Tịch ngủ quên lúc nào không hay, đến khi thức dậy thì mẹ Tô đã nấu xong buổi tối.

Tô Tịch mắt nhắm mắt mở bước xuống dưới nhà, bỗng vài giọng cười vang lên lọt vào lỗ tai Tô Tịch làm cô tò mò.

Tìm một hồi mới phát hiện những tạp âm đó là phát ra từ phòng khách.
Mẹ Tô, bố Tô, và Nhất Đằng cũng ở trong đó.

"đây đây, lúc nhỏ đúng thật là xinh xắn hơn Bây giờ nhiều lắm" mẹ già lật lật cuốn album ảnh, giọng khẽ vọng lại, trước mặt người ngoài mà nỡ nhẫn tâm dìm hàng con mình như thế  chứ.

nhưng Nhất Đằng không nghĩ như vậy, hắn chăm chú nhìn quyển album rồi bình luận:"con thấy cô ấy bây giờ cũng xinh xắn như xưa vậy mà".
Biết thế thì tốt, Tô Tịch nghe Nhất Đằng khen thì cười thầm.
"chỉ mình con nghĩ như vậy thôi"
" ha ha" ý kiến của Nhất Đằng bị hai ông bà Tô bác bỏ quyết liệt.

Tô Tịch nghe bố mẹ già của mình nói thế thì xụ mặt, nào có ai như cái nhà này không, đem hình lúc nhỏ của cô ra mà làm tâm điểm ngồi bình luận, không được cô muốn đả đảo ngay lập tức, cô muốn cởi bỏ ách thống trị mà vùng lên.

Cô đứng như phỏng trước cửa phòng khách nhăn mày tính kế, Nhất Đằng ngồi bên này nhìn thấy cô nên quay đầu lại, cười bay mưa bay bão với cô, ánh mắt hắn nhìn cô không che dấu được cảm xúc, y hệt như cái lúc hắn sắp ăn tươi nuốt sống cô vào bụng làm Tô Tịch không được tự nhiên định quay người đi xuống bếp không thèm nhìn mặt hắn.

" King Kong" chuông cửa trước nhà reo lên.

Mẹ già định đi mở cửa nhưng khi thấy cô đứng trước mặt thì sẵn tay sai sử, bắt cô đi ra mở cửa.

Cô hậm hực giẫm chân, thật đúng là người có địa vị thấp nhất nhà luôn luôn bị chèn ép, thấy chưa, thấy chưa, Nhất Đằng chỉ mới gặp ba mẹ cô có hai ba lần mà giờ đã giống như con ruột rồi, còn cô, cô được bố mẹ nuôi bao nhiêu năm nay bây giờ có Nhất Đằng thì họ liền xem cô như không khí, Tô Tịch thật muốn ngửa cổ lên trời mà kêu gào.

Cửa cổng vừa bật mở, liền có một cục thịt nhỏ chạy tới ôm chân cô cọ cọ:"chị Tô Tô, em nhớ chị lắm".
Tô Tịch bật cười nhấc bổng cục thịt nhỏ lên hôn vài cái, chỉ được cái dẻo miệng.

Em họ Đậu Đậu của cô lại tới chơi, Tô Tịch rạng rỡ ôm Đậu Đậu chọc lét một hồi rồi quay sang người chị họ dắt tay  bước vào nhà.

" ai thế" vừa vào, tiếng mẹ già từ trong phòng khách liền dội ra.
" là Đậu Đậu tới chơi ạ" cô nói.
"thì ra là Từ Từ tới chơi sao, Vào đây, Vào đây" mẹ Tô mừng rỡ chạy vọt ra kéo tay chị họ vào phòng khách.
Cảm giác được mùi bí hiểm, Tô Tịch cũng thò đầu vào, lại bị mẹ Tô đẩy ra liếc mắt cảnh cáo:" chăm sóc Đậu Đậu cho tốt đấy, nếu không coi chừng tao đánh mày" mẹ già bỏ lại ánh mắt cảnh cáo làm cho cô đau khổ ôm Đậu Đậu bước xuống phòng bếp, cũng may còn có Đậu Đậu trong nhà này, chỉ có Đậu Đậu là yêu thương cô.
"Đậu Đậu ăn dưa hấu nhé"
"Vâng ạ"
Tìm kiếm trong tủ lạnh một hồi mới thấy được một quả đưa hấu to bự, trời cao còn thương cô còn cho cô thứ gì đó để cho cô ăn ủi tâm hồn bị tổn thương nặng nề này.

Tô Tịch đặt Đậu Đậu xuống ghế rồi cầm dao, dưới cái nhìn bái phục của Đậu Đậu mà bẻ đôi quả dưa, mỗi người một nửa, hừ, không đem cho mấy người trong kia ăn luôn, đáng ghét.

Tô Tịch đưa cho Đậu Đậu cái thìa, còn mình cũng cầm thìa múc từng muỗng bỏ vào miệng, Đậu Đậu còn nhỏ tuổi, thấy được ăn thì thích thú vô cùng, cười tươi rói, khi thằng bé cười thì làm cô cũng bật cười theo, cậu nhóc này còn rất nhỏ, vẫn đang trong tuổi thay răng, cười lên bị khuyết mất 2 răng cửa trông ngố vô cùng.

Đậu Đậu Thấy cô cười thì cũng cười theo khanh khách, thôi, cô không cười nữa, mặc dù nó chưa hiểu gì, nhưng cô lại sợ làm tổn thương trái tim bé bỏng của thằng bé mất, vì che giấu nỗi bức xúc trong lòng không cho thằng bé thấy điều khác thường nên cô đành giả vờ đi lấy nước.

Lúc trở lại thì thấy Đậu Đậu ngồi nghiêm túc, xúc ăn hết một nửa, trên quần áo lại vô cùng sạch sẽ, không như bọn con nít khác, bất chấp ăn uon mà lau chùi lung tung, tự nhiên lúc này Tô Tịch cũng muốn có một đứa con biết nghe lời như Đậu Đậu ghê.

Cô đỗ dành:"ngon không hả ?".
"ngon lắm ạ" Đậu Đậu lễ phép trả lời làm tim Tô Tịch mềm nhũn.
" vậy em có muốn ăn nữa không?" Nếu không đủ cô cũng nhường phần của mình cho nó ăn luôn.
"muốn ạ, nhưng em no rồi"
"Thế à?".
Tô Tịch thấy mặt cậu nhóc có vẻ tiếc nuối thì cô cũng cảm động theo, dịu dàng dỗ ngọt:" vậy thì ngày mai Đậu Đậu lại đến nhé, trong này còn rất nhiều đồ ăn ".

Nghe có đồ ăn làm cho cậu nhóc thích thú gật đầu, ăn dưa hấu như cũ.
bỗng cậu nhóc ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn cô:"chị Tô Tô".
Ban đầu khi nghe Đậu Đậu hỏi, cô cũng tò mò mà chăm chú lắng nghe.
Cậu nhóc lại nói:" chị Tô Tô, chị sinh con cho em chơi có được không?".
Tô Tịch cứng người, dùng ánh mắt quái đản nhìn Đậu Đậu, không nói nên lời, nhóc à, nhóc còn quá nhỏ nha.

Ánh mắt của Đậu Đậu vô cùng trong suốt, có lẽ khi nó nói ta câu này nó cũng không biết nghĩa là gì.
Tô Tịch đang định đáp lại thì nhạy cảm phát hiện tiếng đè nén hít gió ở sau lưng làm Tô Tịch xoay người.
Nhất Đằng sau lưng cô đang cố nén cười, mặt mày đỏ gay, cuối cùng nhịn không được mà cười to:"ha ha ha ha".
" không được cười"Tô Tịch thẹn quá hóa giận lao tới che kín miệng hắn lại cảnh cáo.

Nhưng Nhất Đằng lại không nể tình, kéo tay cô xuống, cười càng lớn hơn.
Tô Tịch một bên bí thế, vội múc một muỗng dưa hấu bự chẳng nhét vào miệng Nhất Đằng.

" khự khự khự" Nhất Đằng ho sụt sùi:" em muốn mưu sát chồng tương lai của em à?".
Đồ tự luyến, cô hừ lạnh, bỏ qua nỗi sợ hãi Nhất Đằng mà cãi lại:" anh, tên đáng ghét".
" ha ha, ừ anh đáng ghét".

Nhất Đằng không đùa giỡn nữa mà tình thật đang tay ôm chặt Tô Tịch.
Bị ôm chặt Tô Tịch liền vội vã vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Nhất Đằng, Đậu Đậu còn ở đây, cô không thể làm chuyện mất mặt được.

Nhất Đằng như nhìn thấu được suy nghĩ của cô nên ôm càng chặt làm Tô Tịch cứng đờ, ngồi im trong lòng Nhất Đằng, Tô Tịch thấy Đậu Đậu vẫn chăm chú ăn, không có quan tâm những hành động kỳ quái của cô và Nhất Đằng thì thở phào, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Nhất Đằng vân vê góc áo của cô, nhỏ giọng:" hay em sinh con cho anh nhé".
Cô đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai hắn tỏ vẻ trách móc, chuyện đó cũng dám nói, đúng là mặt dày.

Môi Nhất Đằng khẽ cong, lấy lại vẻ lạnh lùng như mọi ngày, giở trò uy hiếp:" sao hả ?".
Tô Tịch gật gù nữa ngày nhìn khuôn mặt như bị phân liệt cơ của Nhất Đằng thì gật đầu thẹn thùng đồng ý.
_________________________________________
(Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Tổng tài anh thật lưu manh).

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi