TỔNG TÀI, ANH THẬT LƯU MANH

Việc quan trọng còn chưa làm, Tô Tịch liền lấy di động gọi báo về cho ba mẹ Tô còn Nhất Đằng thì gọi cho Ông cụ.

Trong di động, Tô Tịch nghe giọng điệu thản nhiên của mẹ Tô thì mí mắt giật giật, thông báo rồi cúp máy, bên này Nhất Đằng cũng vừa nói chuyện xong, Tô Tịch liền kéo hắn đi mua mứt quả sấy, tự nhiên cô lại thèm rồi.
****
Hí hửng một hồi, Tô Tịch bước vào nhà, trên tay còn cầm theo vài hộp mức quả sấy khô.
Theo sau là Nhất Đằng hai tay treo đầy thức ăn mà Tô Tịch lựa chọn, dì giúp việc thấy Nhất Đằng vừa vào cửa thì lật đật chạy đến đỡ giúp hắn một tay.

Hắn liền đưa hết cho người khác, còn hắn  đi theo Tô Tịch, sẵn tay ôm lấy cô:" Bà xã, ăn ngon không ?".
" Ừ ngon lắm " Bây giờ người ta kêu bà xã cô nào dám phản kháng.
Cô nhìn thấy Nhất Đằng nhìn cô chằm chằm, tưởng hắn nhìn mứt hoa quả sấy khô thì bóc một đống đưa đến bên miệng của hắn:" Anh muốn ăn không ?".

Nhất Đằng định nói không ăn nhưng thấy miệng của cô nhai chóp chép thì không cưỡng lại được, há miệng cho Tô Tịch đút vào.
Tô Tịch chỉ mới đặt xuống chưa kịp lấy tay ra thì đã bị miệng hắn ngậm chặt lại, còn liếm ngón tay cô làm cho cô toàn thân nổi da gà, không ăn mứt mà ăn tay cô làm gì, biến thái, quá biến thái, Tô Tịch vội rút tay, trên đó còn lóng lánh nước làm cô nhất thời đó mặt.
" bà xã "
" ừ " .
Tô Tịch vẫn chăm chú ngồi trên đùi Nhất Đằng mà bóc bỏ vào miệng.
" Bà xã "
" Ừ sao thế ?" Hắn muốn nói gì.
" bà xã"
" Cái gì ?".
Cô Nghi hoặc không hiểu rõ Hắn muốn làm gì thì hắn nói:" Em còn chưa gọi anh là ông xã".
"Gì, không gọi có được không, không gọi đâu, ngại ngùng chết" hắn con nít quá đi, nhưng cô thích.
" Bà xã"
"Không được tha cho em đi mà"
" bà xã , bà xã "
"..."
Cô Thua rồi:" được được rồi, anh nghĩ cho kỹ nhé ".
Tô Tịch nhìn Nhất Đằng lại không thể nào phát ra được, đành chỉ biết cúi đầu.
"không gọi, anh liền ăn em" thấy cô chần chừ hắn nhanh chóng nheo mắt.
Bá đạo đúng là vô lý, Ác Ma, Tô Tịch liền để hộp mứt quả xuống, phủi phủi tay nhìn về phía hắn, bật thốt  nũng nịu, ngọt ngấy:"ông xã..a.a".
Nhất Đằng nghe cũng run cả người.
"Ông Xã à" Tô Tịch mặc kệ tiếp tục làm nũng, nhìn hắn sửng sốt, Tô Tịch sướng run.

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn kêu hắn thật ngọt ngào, Nhất Đằng không tự chủ được cắn nhẹ lên đó thật lâu, thật lâu.
" ưm~~" Tô Tịch bị hôn đến choáng váng, hắn tự nhiên ban ngày ban mặt nổi lên con thú, làm cô thở không thông, Tô Tịch nhìn Nhất Đằng bằng ánh mắt ai oán.

Nhất Đằng thấy thế thì nóng cả người:" bà xã em mà nhìn anh như vậy thì anh không đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra đâu".
" anh hỗn đản, lưu manh" ý tứ quá rõ ràng, Tô Tịch cắn môi.
" cũng chỉ với một mình em"
Cô không thèm solo với hắn nữa, cổ nhân có câu:" được thì làm, không được thì bỏ qua", không hình như là:"khó quá thì bỏ qua ".
Vả lại cô đang hạnh phúc, không cười mới lạ, cô bây giờ giống như nữ chính trong ngôn tình vậy, có ông xã đẹp trai còn hết mực yêu thương cô, sau này cô còn có con xinh nữa chứ.
" Nhất Đằng, anh có yêu em không?"
Mặc dù đã nghe nhiều lần, nhưng lúc này cô vẫn muốn nghe nữa, nghe hoài không biết chán.

Nhất Đằng nhăn nhó trong lòng, mặt vẫn không biểu hiện cảm xúc gì, cô hỏi ngốc nghếch quá, theo tính cách của hắn, thứ gì hắn để tâm sẽ hết mực yêu thương chiều chuộng còn hận sao không tìm những thứ trân quý nhất mà dâng lên.
Thấy hắn im lặng Tô Tịch nóng lòng:" có không hả ?".
Nhất Đằng sực tỉnh nói đùa:"không biết nữa".
" huhu anh thay lòng đổi dạ " Tô Tịch nghe mà lập tức ngồi dậy, mắt đỏ hoe, có phải sau này cô sẽ có thêm vài chị em chung một chồng không, chỉ mới làm vợ danh chính ngôn thuận của Nhất Đằng được vài tiếng, thật không ngờ, nếu sau này như vậy, cô sẽ là người đầu tiên bỏ đi, cô có chết cũng không muốn chung chồng.
Không đợi Nhất Đằng trả lời, Tô Tịch liền chen ngang:" anh muốn có vợ nhỏ có phải hay không ?".

Nhất Đằng thấy cô nổi giận thì muốn cười, hắn muốn trêu ghẹo cô một chút, không biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì nữa, đọc tiểu thuyết quá nên hay suy nghĩ lung tung mà, tuy rất muốn cười nhưng ngoài mặt thì giả vờ nghiêm túc:" không biết em có chịu hay không, ngộ nhỡ anh có thật em có đồng ý không ?".
Cô mới liên tưởng đã đau lòng, nay còn chính miệng nghe hắn nói thế thì nước mắt chực trào, ngậm ngùi nói thật:" huhu, em sẽ không đồng ý, nếu đến lúc đó xảy ra như thế thì em sẽ ra đi, em sẽ nhường lại vị trí này cho cô ấy".
Nói đến chữ "Nhường" Tô Tịch không tài nào mở miệng nổi, cô không phải là người phụ nữ rộng lượng đến vậy, thứ gì là của cô không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai, nhưng nếu nhường rồi thì sẽ không bao giờ vớt lại.

Nhất Đằng nghe Tô Tịch sẽ rời khỏi hắn thì lửa giận tăng lên vùn vụt, nghiến răng nói:" Tô Tịch nghĩ cũng đừng nghĩ rồi khỏi anh, em sống là người của anh chết cũng là người của anh".
" nhưng em không muốn chung chồng" bị khí thế của Nhất Đằng dọa sợ, cô sợ hắn sẽ đánh cô.
Nhất Đằng thấy cô rụt người, biết là cô đã bị dáng vẻ của hắn dọa sợ, vì thế thu lại sát khí, nhẹ nhàng lau mắt cho cô:" anh có nói là sẽ cưới người khác sao ?".
" vậy là anh không có hả ?" Chắc sống quá lâu với Nhất Đằng, bây giờ Tô Tịch gan cũng to hơn, nhanh như vậy liền không còn sợ hắn nữa, cô vừa mừng thầm vừa vuốt ve khóe mắt của Nhất Đằng.
" không có, lúc nãy anh chỉ đùa em thôi" Nhất Đằng vội trấn an cô.
" làm người ta sợ muốn chết" Nghe xong Tô Tịch thở phào như trút hết gánh nặng, nhướn người ôm cổ Nhất Đằng, trên thế giới này chỉ cần có hắn cho dù cả thế giới đều sụp đổ, cô cũng không sợ.
" anh yêu em, rất yêu" hắn ôm chặt lấy Tô Tịch thủ thỉ.
Nói sớm có tốt hơn không, Tô Tịch âm thầm sỉ vả Boss.
" em cũng rất yêu anh".
Người giúp việc cũng biết chỗ nào đến được hay không đến được, cho nên ai ai cũng chuồn mất, không thấy tâm hơi người nào, Nhất Đằng vô cùng hài lòng, hắn đã không có nuôi một đám người không có mắt, ăn không ngồi rồi vô dụng, Ừm, hôm nay Nhà Tư Bản rất thoải mái cho nên quyết định sẽ tăng lương cho mọi người.
Hai người anh anh em em một lúc lâu mới chịu ăn cơm.

Tô Tịch đang lục lọi quần áo của mình, cô lôi ra một chiếc áo khoác bành Tô màu đỏ rượu, giũ vài cái, không ngờ lại phát hiện ra có thứ gì đó từ trong túi áo rơi ra kêu "cộp" một cái.
Nhặt cái thứ rơi dưới chân ấy liên thì cô ngỡ ngàng, thì ra là viên đá màu lam lúc trước cô đã nhặt được ở công viên, cô còn nhớ lúc ấy viên đá còn rất sáng mà, sao bây giờ một nữa đã ngã sang màu đen tuyền rồi, mà sao nó lại ở đây, cô không biết bấy lâu nay nó nằm ở đâu, nay cô lục ra mới biết nó ở trong chiếc áo khoác bành Tô này, chắc trong lúc dọn dẹp đồ đạc chuyển nhà thì mẹ Tô tiện tay nhét cái áo này theo nên nó mới có ở đây.

Tô Tịch nghĩ chắc vậy nên không quan tâm nó nữa, bỏ nó qua một bên chuyên tâm cầm mấy thứ khác lên xem.
" Bà xã mau lên giường"
Da đầu cô hơi run run, Nhất Đằng từ trong văn phòng đã trở lại, hắn mấy ngày nay đều ở nhà chăm sóc cô, công việc trong công ty cũng được dời về nhà, cô biết hắn trong thời gian này rất cực khổ, vừa lo cho cô, vừa lo chuyện công ty còn tấp nập chuẩn bị cho đám cưới, cô nhìn mà đau lòng.
Ngoan ngoãn lên giường, nằm trong lòng hắn, Tô Tịch vuốt vuốt hai hàng lông mày đang nhíu chặt từ nãy đến giờ chưa dãn hết của hắn, âu yếm thủ thỉ:" Có mệt không ?".
" không sao " Nhất Đằng cười cười, kéo tay cô xuống hôn nhẹ.
" đừng làm việc quá sức nếu không em sẽ đau lòng".
" Ừm, ngủ thôi" giọng Nhất Đằng mềm hẳn, cảm giác trong lòng hắn đang có một dòng nước ấm chảy qua.
" vâng" cảm thấy bỗng dưng mí mắt nặng trĩu, cô khẽ hôn lên môi hắn một cái, an tâm nhắm mắt.

Trong tủ quần áo, nửa mảnh màu lam còn lại của đá ngọc phát ra tia sáng yếu ớt, lâu dần tia sáng ấy mới mạnh lên, cuối cùng là sáng chói chang.
******
Tiếng chim hót không ngừng, ánh sáng quá chói mắt làm Tô Tịch vội mở mắt, mẹ nó, chim gì mà hót thánh thót thế này, làm cô không thể nào ngủ được.
Tô Tịch nằm trước ngực Nhất Đằng từ từ bò dậy.
1 giây, 2 giây, 3 giây, Tô Tịch liền ngây ngốc nhìn xung quanh, đây là nơi quái quỷ gì vậy, rõ ràng 10 phút trước cô và Nhất Đằng còn ở trong phòng ngủ mà, lúc này sao hai người lại nằm trên sạp trúc chứ.
Cũng may Nhất Đằng vẫn ở đây.

Nhất Đằng cũng bị tiếng chim dọa người kia đánh thức, hắn nãy giờ cũng quan sát xung quanh, tuy ngạc nhiên nhưng lại không như cô, Nhất Đằng trấn định rất tốt.
Thử nghĩ xem, vừa mở mắt ra thấy mình ở một nơi xa lạ ai lại không giật mình, Tô Tịch nép càng sát vào người Nhất Đằng.
" đừng sợ, chắc có lẽ cũng như mấy năm trước đây thôi" Nhất Đằng bế cô ngồi lên đùi, an ủi.
Không nhắc làm cô cũng sút quên cái giấc mơ kỳ lạ lúc đó, cô nhìn Nhất Đằng, hình như hắn có vẻ bình tĩnh nhỉ.
" anh không sợ hả ?"
" nó cũng chỉ là mơ, không gây hại cho chúng ta, đi dạo một chút là sẽ ra được mà".
Miệng cô như mở lớn, đúng là boss, suy nghĩ đều không giống người thường.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi