TỔNG TÀI BAO NUÔI CHIM HOÀNG YẾN GÃY CÁNH


Xe của Cố Mộng Diệp đang đi được nửa chừng liền bị chặn lại, bác tài xế còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị sự việc xảy ra tiếp theo dọa cho sợ hãi.
Một cục gạch hình chữ nhật từ đâu bay tới phía trước xe của bác, khiến bác sợ hãi vội né sang một bên phanh gấp lại,nhưng vẫn là không né kịp cục gạch theo quán tính mà làm bể cửa kính nhưng may không có làm hai người trong xe bị thương, còn chưa kịp nói lên là tên nào lại vô ý thức như vậy thì đã bị một cây gậy đánh bóng chày từ đâu xông đến đập thẳng vào cửa xe ghế phụ.
Cố Mộng Diệp đang ngồi trên xe đôi mắt lim dim sắp vào giấc ngủ liền bị một loạt động tác này làm cho giật mình có chút sợ hãi mà nhìn sang bên phải, đập vào mắt là cơ thể đầy cơ bắp của một tên có khuôn mặt xa lạ, người nọ có vết xẹo kéo dài từ mắt xuống cằm, cơ thể xăm đầy hình thù nhìn rất dữ tợn, khuôn mặt đầy sát khí cùng với đám người to con phía sau đang cầm dụng cụ ở đằng sau.
Cố Mộng Diệp cảm thấy sự việc không ổn muốn bảo bác tài xế lái xe mau rời khỏi đây liền bị một tên khác biết được chặn đầu xe, dùng tác động vật lý đập mạnh vào cửa xe.

"Ông già kia, không muốn bị liên lụy thì mau để thằng trong xe lại rồi biến đi, còn không thì ngày mai ông không còn cơ hội lái xe kiếm cơm nữa đâu".
Bác tài xế có chút sợ hãi nước mắt lưng tròng mà quay sang nhìn Cố Mộng Diệp bên cạnh, vừa muốn đuổi người này xuống xe vừa lại không đành lòng để một đứa trẻ xinh đẹp như vậy cho đám côn đồ này.
Cố Mộng Diệp biết tính huống này khó cho bác, liền chủ động cười cười nói.

"Bác mở cửa xe cho cháu rồi đi nhanh đi, nếu được thì báo án giúp cháu nhé".

Nói rồi Cố Mộng Diệp đi xuống xe, còn chưa kịp đóng cửa lại đã bị đám côn đồ kéo vào một cái hẻm nhỏ đánh.
Bọn chúng một tên chế trụ lại tay của Cố Mộng Diệp không cho hắn có cơ hội chạy thoát, một tên thì cầm gậy bóng chày đập liên tục vào người Cố Mộng Diệp, mỗi một tiếng hạ xuống cứ như muốn lấy cả tính mạng của hắn.
Hắn đau đớn một tay ôm lấy đầu mình tránh để bị đánh vào đầu, tay còn lại thì bị một tên khác cầm cây gậy sắt đập liên tục ý đồ muốn đập phế tay của hắn.

Đám còn lại thì chắc là do mang vũ khí sắc bén nên chưa dám xông đến dùng vũ khí chỉ ở một bên dùng chân đạp mạnh xuống cổ chân hắn, mỗi lần một cước chân hạ xuống như lấy hết sức ăn cơm từ đó tới giờ để hôm nay được bộc lộ vậy.
Bọn chúng vừa đánh vừa mắng chửi hắn, mặc cho bây giờ tai hắn đã ù đến nghe chẳng rõ nữa.

"Thằng chó tại mày mà cái lão già ghê tởm kia mấy tháng nay hành anh em tao đến mất ngủ, hôm nay phải đánh mày cho hả giận mới được!".
Thấy có vẻ như hắn không còn sức mà chạy nữa nên cái tên đang giữ tay của hắn thả ra rồi nhập cuộc với anh em, mà Cố Mộng Diệp phía dưới đất bị đánh tới tấp chỉ biết được tay của hắn đã được thả tự do nhưng hình như nó cử động không được nữa rồi, tay đau lắm nhấc lên để che đầu cũng thật khó khăn.
Không biết bây giờ đã được bao lâu rồi, nhưng hắn chỉ biết hiện tại số lần gậy đánh vào người hắn đang không ngừng thay phiên nhau giáng xuống cứ như không có điểm dừng vậy, hắn lại nhớ đến bản thân lúc ở trong tù khi đó.

Cố Mộng Diệp lúc còn ở trong tù vẫn rất an phận làm một người tốt, không phạm vào đám tù nhân để tránh gây thù tăng giá trị thù hận, nhưng lại chẳng biết vì sao một ngày cái tên ở cùng trong ngục của hắn, tố hắn là nhổ nước miếng vào đồ ăn của gã khi gã đi vệ sinh, hắn dù có chối thế nào cũng không được, tên kia nói đã có đàn em gã chứng kiến vì thế liền không nói hai lời kéo hắn vào nhà vệ sinh cùng với đàn em của mình, đập hắn đến khi hắn ngay cả thở cũng chẳng còn dám hít nữa.
Lần cuối cùng hắn gắng sức mở mắt ra cố gắng nhìn, chỉ mong mọi thứ chỉ là giấc mơ tỉnh dậy vẫn thấy mình đang nằm trong căn hộ mau của mình nằm đọc kịch bản, nhưng đáy mắt lại thấy đó là dòng chữ đỏ chói được treo trên tường với ba chữ phòng cấp cứu cùng với mùi thuốc khử trùng và mù máu tanh thoang thoảng ở khoang mũi mình.
Hiện tại bây giờ cũng như vậy, nhưng Cố Mộng Diệp biết hiện tại cơ thể này không phải của hắn dù hiện tại khuôn mặt cùng với cơ thể so với hắn lúc trước không khác nhau là mấy, tuy nhiên đây là cơ thể của người ta hắn dù sao cũng chỉ chiếm xác một thời gian nhỡ đâu bị đánh chết thì linh hồn của cái xác này biết nhập đi đâu?
Hắn dù sao cũng đã chết một lần nên linh hồn hắn bay đi đâu mà chẳng được, nhưng linh hồn của cái cơ thể này còn chưa chết nên hắn phải chạy, phải sống sót.
Thế là Cố Mộng Diệp lấy hết hơi tàn còn lại giơ cánh tay còn động đậy được với vào xung quanh muốn tìm xem có cái gì có thể đánh bọn chúng tạm thời không, may mắn là chỗ của hắn đang có người đang sửa nhà nên có một núi cát nhỏ ở đó, hắn nắm một nắm cát vào tay không chút ngần ngại ném thẳng về phía đám người còn đang vừa hăng máu đánh hắn vừa chửi tục.
"A,....a....a..a...!mắt của tao! Thằng chó này!".

Cả đám bị cát bay trúng mắt liền dừng lại động tác điên cuồng lau mắt, mắng chửi người.
Cố Mộng Diệp thấy có cơ hội liền bò ra khỏi vòng vây, cố gắng cử động đôi chân đã bị đạp cho gần như đi không nổi nữa, hắn cắn răng chống đất đứng lên nước mắt lưng tròng thật sự rất muốn khóc.
Mau đi được đi, làm ơn mau cử động đi bọn chúng sắp tới bắt hắn rồi!!!

Bằng sự cố gắng và cắn răng chịu cơn đau cuối cùng Cố Mộng Diệp cũng đứng được sau đó liền tức tốc chạy ra khỏi con hẻm, tìm kiếm sự hỗ trợ.
"Cứu tôi với, ai đó cứu tôi với!".

Cố Mộng Diệp vừa chạy vừa gào thét khàn cả cổ, nhưng vì đã là nửa đêm sẽ chẳng có ai tốt bụng đi ra cứu hắn lúc này.
Mà đằng sau rất nhanh đã truyền đến tiếng bước chân cùng với tiếng gào thét của đám người đó.

"Tao nghe thấy tiếng của nó ở đằng trước, mẹ thằng chó để tao bắt được liền đâm lòi ruột mày ra!".
Cố Mộng Diệp nghe vậy liền sợ hãi không dám thốt lời cầu cứu nữa, chỉ có thể chuyên tâm chạy thục mạng một đoạn đường cong gấp khúc.
Hắn không dám chạy về nhà Thẩm Nhạc Thần, nếu có chạy cũng sẽ chẳng có sức để chạy về vì chân hắn hiện tại rất đau đã bắt đầu có dấu hiệu đình chỉ rồi.
Hắn sợ đau, cũng sợ bọn họ biết được nếu hắn chạy về nhà Thẩm Nhạc Thần liền biết người đứng sau hắn là ai, vì thế mà hắn chạy một vòng không có đích đến, quẹo hết ngỏ này đến ngỏ khác như một con rắn mất đầu.
Phía trước là khung cảnh tối đen như mực, phía sau là người người bủa vây đòi giết hắn, mà hắn thân mang đầy thương tích chỉ có thể cắm đầu chạy, ngay cả một sự trợ giúp cũng không nhờ được, cảm giác bị bỏ rơi khiến hắn bật khóc, đường đi phía trước nhòe đi rất nhiều, hắn muốn giơ tay lên lau đi nước mắt nhưng nhận ra một tay thì mất cảm giác, tay còn lại thì bẩn chết đi được nếu lau lên mắt chẳng khác gì ấn nút tự hủy.
Đành chỉ có thể ủy khuất mà chớp chớp mắt liên tục để nhìn rõ đường đi.

Mãi mới thấy một chỗ có thể trốn vì thế hắn không chút suy nghĩ chạy vội vào trong một công trình đang xây mà đi vào, kiếm được một chỗ cảm thấy đủ an toàn núp vào, nơi đây hẳn là khu đất đang được xây dựng nên đâu đâu cũng là công trình nên đủ an toàn để hắn trú tạm một lúc.
Vào lúc này hắn mới dám khóc nhưng chỉ có thể thút thít cảm nhận cơn đau từ bên trong lẫn bên ngoài, từ thể xác đến linh hồn.
Đau lắm, rất đau.
Tay hắn hiện giơ nhấc lên không được rồi, cũng chẳng dám nhìn thảm trạng của nó vì sợ thấy cảnh tượng đáng sợ sẽ hù bản thân hơn nên chỉ có thể để cánh tay sang một bên, rồi cúi đầu xuống khóc.
Đầu cũng rất đau, ban nãy có một tên đã dùng gót giày cứng như đá đập thẳng vào trán hắn, lúc đó hắn còn có thể cảm nhận một dòng nước ấm chảy từ trán chảy xuống đất, tuy biết lúc đó đã biết là thứ nước gì nhưng hắn không dám nghĩ chỉ có thể giả ngu mà lừa bản thân là nước mắt của mình thôi.
Hiện tại mắt rất mờ, thở thôi cũng rất đau, cổ chân đã bị đánh đến tím lên sưng một mảng to, chỉ cần cử động nhẹ vẫn có thể cảm nhận được các khớp xương kêu răng rắc, cứ như muốn tách ra khỏi người hắn vậy.
Có thể do đầu bị đập nên suy nghĩ cũng không còn là của mình nữa, hắn vậy mà lại lấy điện thoại đã bị nát màn hình ra để xuống mặt đất, ngón tay run rẩy kịch liệt mà ấn vào danh bạ chọn một cái tên.
Đầu dây bên kia thật lâu mới bắt máy, tưởng chừng sẽ nghe được giọng nói trầm ấm như bao ngày trước, như vậy hắn mới dám khóc lóc kể lể mọi uất ức lúc này, nhưng người bắt máy lại có một giọng điệu vô cùng khó chịu, lạnh nhạt đến cực điểm cứ như một hầm băng vậy.
Mọi tâm tư lúc ban đầu của Cố Mộng Diệp cũng bị giọng nói như vậy làm cho tỉnh táo đôi chút, mới nhận ra bản thân trong lúc yếu đuối đã làm ra hành động gì, hắn rất muốn tắt điện thoại nhưng mà người kia đã nghe máy mất rồi, vì thế mà chỉ có thể ghé sát tai xuống đất nghe giọng nói của người kia, muốn tìm chút ấm áp từ giọng nói lạnh nhạt đó.
"Đêm như vậy rồi cậu gọi có gì không? Tôi rất mệt nói nhanh rồi cúp máy đi"..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi