TỔNG TÀI LẠNH LÙNG ĐỘC SỦNG THÊ, BÀ XÃ EM ĐỪNG HÒNG THOÁT

Cuối cùng cũng tan làm, Nam Ngữ chào hỏi mấy đồng nghiệp rồi tức tốc chạy tới bệnh viện, trên đường đi còn mua bánh ngọt mà Gia Kỳ thích ăn nhất.

"Nam Ngữ, khoan đã."

Từ Khiêm từ đằng xa chạy tới, gọi cô. Đam Mỹ H Văn

"Anh Từ, có chuyện gì vậy?"

"Đừng gọi là anh Từ khách sáo thế, gọi tôi là Từ Khiêm đi."

Nam Ngữ lại khó xử, Từ Khiêm cười nói.

"Có lẽ là tôi hơi vội vàng quá rồi, tôi có thể mời cô đi ăn một bữa được không?"

"Từ Khiêm, hiện tại tôi đang vội..."

Cô tỏ ý muốn từ chối, Từ Khiêm vẫn mỉm cười từ tốn nói.

"Không sao, cô cho tôi số điện thoại của cô đi, khi nào rảnh chúng ta đi cũng được. Còn nhiều dịp mà."

Nam Ngữ suy nghĩ một chút, đằng nào anh ta cũng là đồng nghiệp cùng phòng với mình. Vì thế mà cô đồng ý cho số điện thoại.

"Cảm ơn."

Từ Khiêm đột nhiên nắm lấy bàn tay cô rồi đưa lên môi hôn nhẹ. Nam Ngữ bị bất ngờ bèn rụt tay lại, lúng túng nói

"Tôi xin phép đi trước."

Cô lên xe, lúc nhìn qua gương chiếu hậu còn thấy anh ta vẫn đứng nhìn mình, thực ra vẻ ngoài của Từ Khiêm cũng không tệ, tính cách hòa nhã, nhưng so với Mộ Hàn thì...

Á! Nam Ngữ, mày điên rồi! Sao đột nhiên lại đi so sánh anh ta với Mộ Hàn cơ chứ??

Không biết từ lúc nào mà tâm trí cô lại thỉnh thoảng nhớ đến anh ta...

Nam Ngữ gạt phăng cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, thậm chí khi đến bệnh viện nhìn thấy anh chơi cùng với Gia Kỳ, cô lại tưởng mình bị hoa mắt. Chẳng lẽ là do cô đang nghĩ tới anh nên sinh ra ảo giác?

Nam Ngữ lấy tay dụi dụi mắt mấy lần, lúc này Gia Kỳ đang được Mộ Hàn bồng lên cùng chơi trò siêu nhân, tầm mắt cậu vừa nhìn thấy mami đã gọi lớn.

"Mami."

Mộ Hàn bấy giờ cũng nhìn về phía cô, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu sau lưng anh, càng khiến anh trở nên cuốn hút khó tả.

"Mami!"

Gia Kỳ nhảy từ trong lòng anh xuống, lon ton chạy đến, lúc này cô mới định thần lại rồi bế con trai lên. Mộ Hàn cũng tiến tới trước mặt cô.

"Sao anh lại ở đây?"

"Sao tôi lại không được ở đây?"

Anh hỏi ngược lại cô, quần áo trên người anh vẫn là tây trang, có điều cà vạt đã được cởi ra, bình thường nhìn anh rất nghiêm túc chỉn chu, nhưng bây giờ lại có phần thoải mái, nhìn càng thêm tuấn lãng.

Bốn mắt chạm nhau, Nam Ngữ liền lảng tránh sang nơi khác. Khóe môi anh lại khẽ cười cười.

"Mami ơi, hôm nay chú đẹp trai đã chơi cùng với Kỳ Kỳ cả một buổi chiều đấy."

"Chú đẹp trai còn mua đồ chơi cho con nữa."

Gia Kỳ khoe với cô siêu nhân, nhìn nó có vẻ cũng không hề rẻ chút nào...

"Anh không cần phải mua cho nó đâu."

Mộ Hàn "Không sao. Đâu có đáng gì."

Đối với anh thì không đáng nhưng đối với cô thì lại khác.

Haizz, đúng là người giàu có bao giờ cũng khác, cô ăn gì làm gì cũng phải tính toán, còn một bữa ăn của anh có khi bằng cả tháng lương của cô. Đúng là hai người bọn họ luôn ở hai thế giới khác nhau mà...

Đúng lúc Nam Ngữ đang thẫn thờ suy nghĩ thì trợ lý của anh đã bê một đống đồ chơi chất cao như ngọn núi nhỏ tới, hơn nữa lại còn là nhưng mẫu hiếm và đắt nhất.

"Oa!"

Gia Kỳ nhìn thấy đã nhảy khỏi lòng cô, vui vẻ chạy tới.

Nam Ngữ há hốc mồm, cái đống đồ chơi này...ít nhất phải chất đầy cả cái giường kia.

"Anh mua nhiều như thế, chỗ đâu mà để?"

Cô vừa nói xong, một đoàn người nữa lại bê tới, Gia Kỳ đã sung sướng đến nỗi cứ kêu lên không ngừng.

"Mộ Hàn, anh đây là mua cả cửa hàng đồ chơi hay sao??"

"Nhiều sao? Tôi thấy bình thường mà, còn một xe nữa đang tới."

"Khoan đã!"

Nam Ngữ cản anh lại, cho dù anh có giàu đi chăng nữa thì tiêu tiền như thế này quá phung phí rồi. Còn nhiều như thế này, phòng bệnh làm sao mà chứa nổi?

"Mộ Hàn, thực sự là quá nhiều rồi, phòng bệnh không đủ chỗ. Hơn nữa nó cũng không thể nào chơi hết được."

Cô vớt vát, nhưng Gia Kỳ đã ôm lấy siêu nhân vào người.

"Không nhiều! Con chơi hết được mà!"

Nam Ngữ "..."

"Em đừng lo, tôi đã chuyển Kỳ Kỳ sang phòng bệnh vip rồi. Hằng ngày cũng sẽ có người chăm sóc cho nó."

Mộ Hàn đút hai tay vào túi, dáng vẻ điển trai vô cùng.

Phòng bệnh vip sao? Cô có nghe lầm không?

"Không, thực sự là không cần đâu..."

Cô nuốt nước bọt rồi nói, phòng bệnh vip làm sao mà cô có thể đủ tiền trả...

Dường như anh đọc được suy nghĩ của cô, thế là nhàn nhã nói.

"Nếu em lo về vấn đề tiền bạc thì tôi đã thanh toán trước rồi, tiền đối với tôi không thành vấn đề. Còn cả bác sĩ tôi cũng sẽ điều người giỏi nhất để chăm sóc cho Kỳ Kỳ."

Giọng anh trầm trầm bình thản, nhưng trống ngực cô lại bất ngờ đập thình thịch không ngừng. Anh làm thế này là có ý gì, tốn công sức và tiền bạc như vậy, cô càng lùi ra xa, anh lại càng đến gần.

"Mộ Hàn, thực ra...anh không cần phải làm như thế, tôi nợ anh quá nhiều rồi, tôi..."

"Tôi đã nói rồi, tôi thật lòng thích em, tôi chỉ cần em mà thôi. Nam Ngữ."

Anh ngắt lời cô, ngón tay chạm vào nâng cằm cô lên, ánh mắt anh sâu hút không thấy đáy, dịu dàng nhìn cô.

"Em nói xem, vì sao tôi lại phải tốn công sức như vậy?"

Mộ Hàn chống một tay lên tường, cô bị bao giữa cánh tay anh, gương mặt nhỏ nhắn hồng lên, ánh mắt cô như bị hút vào sâu trong mắt anh. Gương mặt anh hạ xuống ngày càng gần, cả hơi thở bạc hà cũng phả lên gò má cô nong nóng...

"Tách."

Gia Kỳ đã nhanh tay chụp lại được khoảnh khắc "hiếm có" này, đúng lúc này Nam Ngữ như sực tỉnh đẩy anh ra, cúi đầu ngượng ngùng vuốt lại tóc tai.

"Mộ tổng, chúng tôi đã chuyển toàn bộ đồ chơi sang phòng vip rồi ạ."

Trợ lý thông báo, Mộ Hàn đã một tay bế Kỳ Kỳ, một tay nắm lấy tay cô đi đến phòng bệnh vip. Nhìn bọn họ trông không khác gì một gia đình ba người hạnh phúc, nhất là Mộ Hàn, anh đi tới đâu là thu hút sự chú ý tới đó.

Lúc mở cửa ra, Nam Ngữ thấy căn phòng này phải rộng gấp ba lần phòng bình thường, còn có cả ti vi tủ lạnh, bàn uống nước, trang trí theo gam màu xanh dương, xung quanh bốn góc đều là đồ chơi siêu nhân. Ánh mắt Gia Kỳ sáng rỡ, vui sướng lao đến sờ mó khắp nơi.

"Em thấy thế nào?"

Anh hỏi cô.

Thấy thế nào sao? Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy phòng bệnh xa hoa thế này đó.

"Mộ Hàn, cảm ơn anh, nhưng tôi không cần đâu. Tôi sẽ đưa Gia Kỳ về lại phòng bệnh cũ, còn số đồ chơi này anh đem trả lại đi."

Nam Ngữ cụp mắt xuống nói, cô không thể nào bị động lòng với anh được...

Mộ Hàn cau mày, sau tất cả nhưng gì anh làm cho cô thì cô chỉ đáp lại anh bằng sự lạnh nhạt, xa cách?

"Nam Ngữ, tại sao em luôn cố tình tạo khoảng cách giữa hai chúng ta?"

Anh bóp lấy cổ tay cô, mỗi lần tức giận là anh lại làm tổn thương cô.

"Mộ Hàn, tôi và anh vốn dĩ không cùng hai thế giới."

Cô biết anh có tình cảm với mình, nhưng liệu đó có phải là sự hứng thú nhất thời? Cô không có đủ dũng cảm để bước vào một tình yêu mới.

Anh nghe xong, ánh mắt tối sầm lại, lực siết tay cô cũng mạnh hơn. Nam Ngữ không chịu được kêu lên thì anh mới bỏ tay cô ra rời đi.

Cô thở dài ngồi xuống giường, Gia Kỳ lon ton chạy đến, ngước khuôn mặt non nớt đáng yêu lên nói với cô.

"Mami, mami đừng giận chú đẹp trai mà, chú đẹp trai rất tốt, con rất thích chú ấy."

"Kỳ Kỳ, không phải chú đẹp trai không tốt, mà là chú đẹp trai không giống chúng ta, con cũng đừng quá thân thiết với chú ấy."

Nam Ngữ xoa đầu con trai.

"Tại sao ạ?"

Cô nhìn vào đôi mắt trong trẻo của con, sau cùng mới thở dài nói.

"Con còn nhỏ chưa hiểu hết được đâu. Nghe lời mami, sức khỏe của con mới là quan trọng nhất."

Gia Kỳ dụi dụi vào lòng cô, mami giận chú đẹp trai, vậy thì cậu phải giúp chú đẹp trai làm mami hết giận mới được!

Nam Ngữ không biết con trai cô đã hoàn toàn bị Mộ Hàn mua chuộc. Còn anh cũng chỉ nhất thời giận dữ, đâu có tính bỏ cuộc dễ dàng thế.

Mộ Hàn rời khỏi bệnh viện, ấn số gọi cho Hàn Đàm Diệp. Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên inh ỏi không biết điều chút nào, Hàn Đàm Diệp đành phải dừng lại giữa chừng, ấn nút nghe.

"Honey, chờ anh một chút nhé..."

Anh ta nói với cô gái đang ngất ngây nằm trên giường.

"A lo?"

Hàn Đàm Diệp bực bội nói vào ống nghe.

"Mộ Hàn đây."

Vừa nghe thấy giọng nói lạnh như băng đó, da gà của anh ta liền nổi hết lên, chẳng hiểu sao tên ôn thần này anh ta còn ớn hơn cả ông già nhà mình nữa.

"Mộ Hàn~ có chuyện gì vậy?"

Hàn Đàm Diệp lập tức thay đổi thái độ, Mộ Hàn còn bực chuyện ban nãy, muốn tìm anh ta để đi uống rượu.

"Tôi muốn đi uống rượu, đến Lạc Nhật đi."

"Khoan đã...tôi đang bận...mà. Này!"

"Tút...tút..."

Anh ta quăng chiếc điện thoại đi rồi vò đầu bứt tai, cô gái kia biết điều lại gần ôm lấy anh ta mơn trớn như muốn tiếp tục chuyện ban nãy còn dang dở, nhưng anh ta chẳng còn hứng thú gì nữa, đẩy cô ta ra rồi mặc quần áo vào.

"Honey, hẹn em hôm khác nhé, Anh đột nhiên có chuyện gấp rồi."

Tiếng đóng cửa vang lên, cô ta bị bỏ lại một mình sững sờ bực bội.

Mộ Hàn đang ngồi trên xe, tiếng ting ting từ điện thoại anh bỗng vang lên, Gia Kỳ đã nhắn tin cho anh, còn gửi cho anh xem tấm ảnh lúc nãy hai người thân mật ái muội.

"Chú đẹp trai ơi, hôm nay cảm ơn chú rất nhiều! Mami bề ngoài giận dỗi nhưng thực ra là thích chú đó! Chú đừng giận mami nha!"

Kèm theo còn là sticker...Kỳ Kỳ đúng là rất đáng yêu và thông minh, anh càng ngày càng thích cậu nhóc này rồi.

Mộ Hàn dùng ngón tay phóng to tấm ảnh lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp ngại ngùng của cô. Rõ ràng ánh mắt đó là có tình cảm với anh, nhưng cô lại một mực từ chối.

Nghĩ ngợi một lát, có lẽ anh sẽ chuẩn bị một món quà bất ngờ dành cho cô...

Nam Ngữ bấy giờ đang lướt weibo, xem ra lần trước video cô đăng lên phản hồi rất tốt, lượt xem cũng nhiều, mọi người đều hỏi bao giờ cô ra video mới. Trong đó còn có tin nhắn của một nhà tài trợ, họ muốn cô dùng đồ ăn của họ để quảng cáo.

Nam Ngữ xem xét một lát, nếu có thể thuận lợi thì sẽ kiếm thêm được chút tiền, vì thế mà cô đã trả lời đồng ý với bọn họ.

Còn trong cục cảnh sát, Phó Tĩnh bây giờ mới được thả ra, cô ta nghiến răng gằn từng chữ một.

"Nam Ngữ! Hãy đợi đấy, Tao sẽ không để yên cho mày đâu."

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi