TỔNG TÀI, PHU NHÂN LẠI BỎ TRỐN RỒI

Bạch Niên Vũ thực hiện lời hứa với Tiêu Tiểu Diệp, đưa cô tới chỗ ba cô. Vì Tiêu lão gia là nạn nhân của vụ án mạng nên bắt buộc phải tới nhà xác quân đội.

Khi hai người tới nhà xác thì Lâm Hiểu Khê đã chờ ở đó.

" Chị Tiểu Diệp, có thể nói trong lần này, chị là nhân chứng chứng kiến vụ án mạng nên chị sắp tới chị cần phải đi lấy khẩu cung nữa."

" Được rồi. Chị đã biết." Tiêu Tiểu Diệp yếu ớt nói.

Bước vào nhà xác, cả người Tiêu Tiểu Diệp lạnh run lên. Nơi này lạnh thế sao mà ba ở được, thế này thì bệnh đau khớp của ba sẽ tái phát mất.

Người quản lí thấy Lâm Hiểu Khê thì đứng dậy hành lễ." Đại uý!"

" Nạn nhân của vụ án mạng C89 đâu?" Lâm Hiểu Khê hỏi.

" Thưa Đại uý, để tôi dẫn cô tới đấy."

Rồi vị quản lí dẫn cả bọn họ tới nơi chứa xác của Tiêu Lão gia.

Khi cánh cửa phòng mở ra, Tiêu Tiểu Diệp chỉ có thể im lặng. Xác của ba cô được đặt trên bàn phẫu thuật. Nước mắt cô trào ra.

" Ba, ba dậy đi, ba đừng nằm ở đây nữa. Lạnh lắm!" Tiêu Tiểu Diệp nắm lấy tay của ba cô. 

" Ba dậy đi. Ba đừng bỏ Tiểu Diệp ở đây mà. Ba đừng đi theo mẹ và Tiểu Dương. Ba à... ba dậy đi. Ba đã hứa sẽ đưa con đi Ý mà, ba dậy đưa con đi đi."

" Ba, con lấy chồng rồi này, ba dậy xem chồng con đi. Ba đừng ngủ nữa." Tiểu Tiểu Diệp kéo tay của Bạch Niên Vũ." Ba, chẳng phải ba muốn được dắt tay con đi vào lễ đường sao? Muốn xem con rể của ba mà. Ba dậy đi. Con đưa anh ấy đến rồi này."

Bạch Niên Vũ để mặc cho Tiêu Tiểu Diệp kéo. Hắn chỉ biết im lặng. Nhìn cô đau đớn hắn cũng chẳng biết nói gì. Nỗi đau này, hắn đã từng trải qua, hắn hiểu mất đi một người thân là như thế nào.

" Chị Tiểu Diệp. Bác Tiêu sẽ không muốn nhìn thấy chị như thế này đâu..." Lâm Hiểu Khê đặt tay lên vai cô.

" Hiểu Khê, em nói xem tại sao chị gọi mà ba lại không tỉnh chứ! Ba giận chị gì sao?" Tiêu Tiểu Diệp nói với Lâm Hiểu Khê.

" Tiêu Tiểu Diệp, em tỉnh lại đi. Em là bác sĩ đấy, em hiểu rõ việc tại sao ống ấy không tỉnh mà. Đừng như vậy nữa." Bạch Niên Vũ không còn im lặng nữa. Anh ôm lấy cô, quát lớn.

" Ba tôi, ông ấy đã chết rồi... Tôi còn chưa kịp nói với ba rằng tôi tha thứ cho ba, rằng tôi xin lỗi ba...." Tiêu Tiểu Diệp khóc.

" Tiểu Diệp..." Bạch Niên Vũ ôm chặt cô.

" Bạch Niên Vũ, anh cho tôi ở với ba một chút được không?"

Bạch Niên Vũ buông Tiêu Tiểu Diệp ra." Được!" Nói rồi cùng Lâm Hiểu Khê ra ngoài.

" Bạch Niên Vũ, để chị ấy tới đây là một sai lầm."

"Anh biết. Nhưng anh càng không thể để cô ấy không được gặp ba."

" Bạch Niên Vũ, anh biết không? Chị ấy rất giống anh, không sai một chút nào."

Lâm Hiểu Khê im lặng rời đi. Bạch Niên Vũ nhìn Tiêu Tiểu Diệp xuyên qua kính, đúng vậy. Cô rất giống anh, giống với anh của mười năm trước. Khi ba hắn mất, hắn cũng đã từng đứng bên giường cầu xin ba sống lại. Năm đó, hắn cũng đã từng đau khổ như cô vậy!

" Reng...reng...reng..." Chuông điện thoại vang lên. Bạch Niên Vũ nghe máy.

- Lâm Thiên Dương, có chuyện gì vậy?

- Cậu nghĩ ai đang đứng sau che chở cho Lục gia?

- Có ô dù sao?

- Gia tộc Weasley, là cái ô của Lục Ẩn.

- Weasley ư? Cái tên Vearly quả nhiên vẫn còn vương vấn cái đất Hồng Kông nhỉ.

- Hắn vẫn oán cậu vụ đấy tới giờ. Cho nên thanh trừng Lục  gia sẽ khó hơn chúng ta nghĩ  !

- Không sao. Cứ làm từ từ.

- Diệp tỉ như thế nào rồi?

- Vẫn ổn.

- Không cầu bình an. Chỉ cần chữ ổn.- Lâm Thiên Dương thở dài.

Bạch Niên Vũ tắt máy. Tiêu Tiểu Diệp cũng đã ra khỏi phòng. Ánh mắt cô đỏ hoe nhìn anh.

- Bạch Niên Vũ, khi tôi bị bắt cóc, là một người phụ nữ. Cô ta quen anh thì phải.

Bạch Niên Vũ nhìn Tiêu Tiểu Diệp, " Yên tâm. Tôi sẽ giúp em điều tra. Dám đụng tới người của Bạch Niên Vũ, chán sống rồi."

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi