TRÀ XANH CÓ VỊ NGỌT


Vũ Âm khi về nhà không khỏi nhớ đến cô nàng bartender trong quán.

Cô sống đến từng này tuổi lần đầu tiên gặp một cô gái như thế.

Cái cảm giác cô ấy mang tới nó rất rất khó tả giống như chỉ cần tiếp xúc qua một lần thì bản thân liền muốn dùng toàn tâm toàn ý che chở cho cô ấy vậy.

Cô ấy chỉ đứng im thôi mà nó cũng toác ra vẻ dịu dàng, thanh cao pha một chút yếu đuối, mỏng manh nữa chứ.
Chết tiệt, người như vậy trời sinh làm alpha thật uổng phí.

Cô ấy mà là omega cô chắc chắn sẽ có khối người sống chết vì cô ấy.
Nhưng cô không phủ nhận nhờ như vậy mà cô gặp Bộ Lâm Thịnh Dung một lần liền nhớ mãi.

Cô có nên kéo Bộ Lâm Thịnh Dung debut không ta.

Với tầm nhìn của nhà tư bản cô đảm bảo sẽ rất nổi tiếng.

Không chừng còn trực tiếp chiếm luôn vị trí nhất tỷ của Vũ Yên Bằng.
Vũ Yên Bằng: "..." Chúng ta có phải chị em ruột không? Đúng là bạn của Doãn Tư Ninh, trong đầu toàn lợi ích.
Bộ Lâm Thịnh Dung cũng không ngờ sau lần gặp đó hai người lại có cơ hội gặp lại nhau.

Chính xác là Vũ Âm chủ động gọi cho cô muốn cô đến nhà cô ấy làm bartender cho buổi tiệc tối ngoài trời.
Bộ Lâm Thịnh Dung nhìn điện thoại một lúc cũng đồng ý.


Cô không ngờ bản thân cũng có một ngày như vậy.

Bị người ta xem như nhân viên tạp vụ.
Nếu gặp người khác cô đã lột da kẻ đó làm ghế ngồi rồi nhưng ở cô gái này cô lại không cảm thấy tức giận gì cả.
Tứ Gia với Thập Tam còn cười bảo cô bị ma nhập rồi.
Còn cô chỉ nghĩ đơn giản chắc do cô gái đó có khuôn mặt mà cô muốn thôi.

Cô có nên lột cái bản mặt đó xuống rồi để trong phòng ngắm không nhỉ.
Nhưng không được nha.

Cô là cô gái yêu đuối, mong mảnh.

Không được có suy nghĩ như vậy.

Đáng sợ quá đi.
Chỉ là cô thật sự muốn lột cái da mặt đó xuống ngắm một chút thôi.

Làm sao bây giờ? Hay chặt nó xuống luôn nhỉ?
Bộ Lâm Thịnh Dung suy nghĩ xong liền lắc đầu.

Cô cầm lấy trong túi ra chiếc chuỗi tràng hạt không ngừng niệm.
Không được, đáng sợ quá.
Vũ Âm đang ở công ty bàn hợp đồng không biết sao cảm thấy sau gáy có chút lạnh.

Phượng thể vô cùng bất an.
Cô thấy dạo này mình đối nhân xử thế tốt lắm mà.

Có ai muốn giết cô sao?
Lát nữa cô phải quẩy hết mình cho đỡ sợ mới được.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc con người trở nên buông thả, trong căn biệt thự vô cùng xa hoa nằm ở vị trí đắc địa nhất của Bắc Âu không ngừng có những cô gái chân dài, thân hình quyến rũ mặc bikini đi qua đi lại nói cười vô cùng vui vẻ.
Bộ Lâm Thịnh Dung bình thường rất ít khi xuất hiện trong giới thượng lưu nên cô vừa mặc đồ bartender đi vào đã có người tiếp đón đưa cô đến vị trí làm việc.
Cô đứng ở quầy bar nhìn những cô gái nhảy nhót cười đùa không khỏi nhíu mày.

Tư tưởng của cô chắc chỉ dừng lại việc ngày ngày ở từ đường niệm phật nên cô đối với việc này cảm thấy có chút cay mắt.

Bộ Lâm Thịnh Dung khẽ thở dài.

Chắc cô già thật rồi.


Tuy nói vậy nhưng cô vẫn làm đúng vai trò bartender của mình.
Đột nhiên có người đứng trước mặt cô.

Thân thể người đó vô cùng quyến rũ, từng đường cong rõ nét và sắc sảo vô cùng, đặc biệt hôm nay người đó còn mặt mỗi bikini ren đen loại nhỏ.
Cô chợt phát hiện thân thể đó còn sắc hơn cả khuôn mặt của người trước mặt.

Đến nổi cô muốn tâm tịnh như nước cũng không được.
"Cho tôi ly giống hôm bữa được không?" Vũ Âm khẽ cười rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Bộ Lâm Thịnh Dung.
Bộ Lâm Thịnh Dung sau đó không biết nhìn trúng vào đâu mặt lại đỏ như gấc.

Cô khẽ chửi thề trong lòng một tiếng.
Nơi này alpha có, omega có, bọn họ định tổ chức chơi trò chơi trụy lạc hay sao.

Còn nữa ở trong nhà ăn mặc mát như thế định làm gì hả.

Còn mang nó đến trước mặt cô.
Bộ Lâm Thịnh Dung quay mặt đi nhưng ánh mắt nói cho cô biết cô không rời đi khỏi nơi đầy đà đó đươc.

Thật căng tròn nha.

Còn to hơn của cô.
"Chết tiệt." Cô khẽ chửi thề một tiếng.

Cô quá là sai lầm mới đến đây.
"Hửm?" Tiếng nhạc khá lớn Vũ Âm không nghe được người trước mặt nói gì cô liền hỏi lại.
Bộ Lâm Thinh Dung chỉ có thể cười trừ bảo không có gì.

Cô làm sau dám nói bản thân vừa mới chửi thề cơ chứ.
Cô là cô gái yếu đuối, mỏng manh lắm đấy.


Người như vậy không thể chửi thề nha.
"Thịnh Dung, tôi gọi cô thế này được không?" Vũ Âm khẽ cười.

Cô đột nhiên nhớ đến tên cô gái này.

Thật sự là một cái tên rất đặc biệt cũng giống như họ của cô ấy.
"Cô là bà chủ, cô gọi sao cũng được?"
Bộ Lâm Thịnh Dung không suy nghĩ liền trả lời.

Sau đó cô lại cảm thấy không hiểu sao lời này rất có ý tứ.

Nhưng cô đâu có như cầu đi làm vịt hậu cho người ta sủng chứ.
Lát về cô phải đi gặp bác sĩ tâm lý mới được.

Bệnh cũ tái phát rồi.
"Tôi quên chưa giới thiệu tên mình nhỉ? Tôi là Vũ Âm, cô cứ gọi tôi là A Âm là được." Vũ Âm làm bộ dạng vô cùng thân thiện.

Bước đầu muốn người khác vào hội với mình khồn phải nên bắt đầu làm quen một cách thân thiện hay sao.

Không chừng mai mốt cô ấy debut sẽ kiếm cho cô rất nhiều tiền đó.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi