TRỞ VỀ TUỔI 18 THANH XUÂN ĐẸP NHẤT MÀ EM THEO ĐUỔI


Minh Nguyệt mà biết anh đang nghĩ gì chắc chắn sẽ đánh cho anh vài cái rồi nói, anh mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc, hừ!
Minh Nguyệt thấy anh không nói gì, còn cười mình, cô từ từ đứng dậy cố gắng tỏ ra bình thường rồi gật gật đầu coi như chào hỏi
Đang ngượng ngùng, bỗng một tiếng nói vang lên
- Anh, chị ấy thật xinh đẹp! chị gái này là ai vậy?
Minh Nguyệt nghe thấy liền nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, nhìn thấy là một cô bé đáng yêu, Minh Nguyệt liền nở nụ cười
- Chào em, chị là học muội khoá dưới của anh em, chị tên Minh Nguyệt,chị tới đây là vì có chuyện muốn nhờ anh trai của em giúp đỡ!
Cô bé nghe tiếng trả lời tươi cười nhìn cô rồi lại nhìn anh trai nói
- Giọng chị ấy cũng hay nữa, anh trai, anh mau đi giúp đỡ chị xinh đẹp đi!
Minh Nguyệt nghe xong lời cô bé, mỉm cười giơ ngón cái về phía cô bé tán dương sau đó hướng Tề Thiên Hạo mỉm cười chờ đợi
Tề Thiên Hạo nghe xong nhìn em gái,lại nhìn Minh Nguyệt gật đầu đồng ý
- Vậy anh ra đây một lát, em ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi anh trở lại được không?

- Dạa!!
Cô bé nghe anh trai nói xong ngoan ngoãn đáp
Tề Thiên Hạo ra hiệu cho Minh Nguyệt ra chỗ khác nói chuyện
Minh Nguyệt gật đầu, quay sang chào em gái nhỏ rồi đi theo
Tới nơi Tề Thiên Hạo lên tiếng
- Cô tới đây làm gì? Tôi nhớ đã nói rõ rồi, tôi từ chối tham gia lập trình sản phẩm cho công ty các người mà!
Minh Nguyệt nghe anh nói liền nhẹ giọng vào thẳng vấn đề chính trả lời
- Em biết anh không muốn bỏ lỡ thời gian học, càng không muốn bỏ lỡ thời gian chăm sóc em gái nên mới từ chối, đúng chứ?
Hôm nay sau khi tìm hiểu cô đã hiểu rõ một chút lý do khiến anh từ chối, Tề Thiên Hạo nghe xong im lặng không nói gì
Minh Nguyệt biết mình nói đúng, tiếp tục lên tiếng
- Vậy nếu như em có thể giúp anh vừa không bỏ lỡ việc học, lại vừa có thời gian chăm sóc em gái rồi còn có thêm thời gian tham gia lập trình thì sao?
- Em biết tình hình gia đình anh, em cũng tin anh rất cần cơ hội này đúng chứ? Lần đầu khi nghe bạn em nói em thấy sự dao động của anh, nhưng sau đó anh lại từ chối?

- Em xin lỗi vì điều tra về anh khi chưa có sự cho phép, nhưng em hy vọng anh có thể suy nghĩ kỹ một lần nữa được chứ?
Tề Thiên Hạo nghe Minh Nguyệt nói xong nhìn cô lên tiếng
- Nếu cô đã rõ nguyên nhân vậy tại sao còn tới đây?
Minh Nguyệt cười tươi
- Vì em không muốn bỏ lỡ một nhân tài!!
Tề Thiên Hạo kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt
Từ trước tới giờ không có một ai thật lòng công nhận anh
Trước kia gia đình anh có địa vị, những người khác khen ngợi, tán dương anh chỉ vì muốn nịnh nọt anh, khiến gia đình anh vui vẻ từ đó thu lợi, anh thấy rõ ràng sự giả dối đó
Hiện tại, gia đình anh không còn như trước, những người trước kia từng khen ngợi tán dương anh đều trở mặt, chê bai anh không có tiền đồ
Suốt ngày chỉ cắm đầu vào máy tính làm mấy thứ linh tinh, học hành thì không tiến bộ
Anh hiểu rõ đám người chỉ biết có lợi ích đó nên không thèm phản biện, cũng không lên tiếng giải thích, dù có nói họ cũng không coi trọng còn xem thường anh
Hôm trước khi cậu nam sinh kia cùng cô gái trước mặt này tới thuyết phục, nhờ anh giúp hoàn thiện lập trình anh cũng chỉ cho rằng đó là một sản phẩm đơn giản, chỉ cần lập trình chơi chơi nên mới nhờ tới anh
Còn cố ý đem tập đoàn Thần Tinh ra để khiến anh tin tưởng, nhưng khi về nhà suy nghĩ kỹ, nếu chỉ là một sản phẩm không quan trọng cần gì tới mức phải nói ra tên của Thần Tinh?
Lại càng bất ngờ hơn nữa khi cô gái đi cùng cậu nam sinh kia lại tới tận đây thuyết phục anh, rồi mỉm cười nói với anh, cô không muốn bỏ lỡ nhân tài!
Cô gái này với anh không hề quen biết, vậy mà lại là người đầu tiên nói ra lời công nhận anh.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi