TRỜI VỪA RẠNG NẮNG VỪA LÊN


‘Cốc… Cốc… Cốc’ tiếng gõ cửa liên hồi vang lên
Sơ Tình còn trong giấc ngủ bị đánh thức.

Cô uể oải ngồi dậy, định đi ra mở cửa đã nghe được tiếng nói ồn ào bên ngoài.

“Oa..

Anh Hai ở trên thành phố sống nhà đẹp dữ vậy, chẳng bù cho nhà dưới quê, vừa hôi vừa cũ” Em trai Điềm Thuỵ nói.
“Cái thằng bé này, ở nhà đẹp lại khôn mg biết đường gửi tiền về cho mẹ sửa nhà, nhà dạo này bị dột mốc tường lên rồi” Bà mẹ đi lại ngồi trên ghế sofa, còn mang cả dép vào nhà.
“Ba mẹ lên đây làm gì? Còn đống đồ ngoài cửa là sao?
“Còn không phải mẹ nghe thằng Tân cạnh nhà nói con lên thành phố thuê nhà chung cư gì đó, tốn nhiều tiền.

Mẹ sợ con bị lừa nên lên kiểm tra” bà ta lại nói “Mấy món này chắc mắc tiền dữ ha.”
Bà ta đi kiểm tra xung quanh nhà:
“Con trai, vậy mấy ngày tới ba mẹ ở trên này chăm sóc con, mẹ thấy hình như có hai phòng ngủ.

Con nhường em ở phòng con, em nó còn nhỏ cần nằm giường rộng lấy chỗ phát triển cơ thể.

Còn ba mẹ chịu khổ ở phòng còn lại.

Con ngủ ở đây đi”.

Bà ta chỉ về cái ghế sofa “Nãy mẹ ngồi thấy nó cũng êm lắm, con ngủ ở đây cũng được” Bà ta giơ tay chỉ đạo như thể đây là nhà của bà ta vậy.


“Anh..

phòng anh ở đâu để em dọn vô” Thằng em trai khoái chí hài lòng hỏi anh.

Điềm Thuỵ tức giận đến mức bật cười: “Mẹ tính toán hay thật….”
‘Cạch’ Anh còn chưa nói hết câu thì thấy, Sơ Tình từ trong phòng đi ra.

Cô đưa mắt nhìn ba người xa lạ đang đứng trong nhà, lại nhìn giấu vết giày in đậm trên sàn nhà.

Cô vốn dĩ nghĩ rằng sẽ nể tình hai người là ba mẹ anh, cô sẽ nói lý.

Mà thấy tình trạng này có lẽ không nói lý được.

Vậy phải cường ngạnh.

“Anh..

Chị đẹp này là ai vậy?” Cậu ta lấy ánh mắt quét người cô từ trên xuống, chân bước lại gần.

Điềm Thuỵ nắm lấy tay cậu ta kéo lại, bóp chặt: “Tránh xa cô ấy ra!” Anh gằn giọng nói.

Cậu ta thoáng hoảng sợ khi thấy biểu cảm của anh trai mình, lại nhớ còn có ba mẹ ở đây, cậu ta gào lên:

“Anh làm gì đây hả? Đau quá, bỏ ra coi” Nghe được tiếng con trai nhỏ, hai người kia nhanh chạy lên gỡ tay anh ra.

Cổ tay cậu ta bị nắm đến tím bầm ẩn hiện lộ cả mạch máu.

Sơ Tình cũng rất kinh ngạc, cô vội nắm lấy tay anh kéo về phía mình.

Bà mẹ lúc này trừng mắt nhìn anh, lại nhìn sang cô như đã nhớ cô là ai:
“Cô là con bé lúc trước hay đi với Điềm Thuỵ?”
“Vâng ạ!” Sơ Tình trả lời.

“Cô còn có mặt mũi đi cùng con trai tôi hả? Có phải con trai tôi thuê căn này xong cô một hai vào ở chung không cho con trai tôi đón người nhà lên đúng không?” Bà ta chỉ thẳng vào mặt cô.

Điềm Thuỵ hơi siết chặt bàn tay cô lại, Sơ Tình nhìn qua biết lúc này tâm trạng anh rất tệ cũng rất khó chịu.
Sơ Tình: “ Cô nói thế oan cho cháu quá! Nhà là cháu thuê sao cháu không được ở trong đây?”
“Cô đừng có mà xạo” Bà ta la lớn, giọng nói chợ búa vang khắp căn nhà: “Tôi nói cho cô biết, mau đem đồ ra khỏi đây.

Người nhà chúng tôi còn phải dọn vào”
Sơ Tình nhếch miệng cười “Cô nghe từ đâu mà biết Điềm Thuỵ thuê căn này.

Nhà là cháu thuê, cháu nghe Điềm Thuỵ nói không có gia đình chu cấp tiền đi học xa nên đã cho cậu ấy ở cùng.

Cô không phải nên cám ơn cháu sao? Cậu ấy làm gì có dư tiền để thuê cái căn này”
Bà ta dừng lại, quắc mắt hỏi anh: “Nhà này là ai thuê?”
“Cô ấy thuê, con chỉ ở nhờ” Điềm Thuỵ nói hùa theo cô.

“Không lẽ thằng Tân nó nghe nhầm” Bà ta lầm bầm trong miệng.

Bà ta lại chuyển sang chuyện khác: “Vậy con với cô ta là quan hệ gì? Sao lại ở cùng nhau?” Bà ta có hơi nghi ngờ.
“Cháu là bạn gái của cậu ấy” Sơ Tình thừa nhận, thay vì để bà ta nghe được từ người khác có khi còn có chuyện khác xảy ra, thì giải quyết luôn trong lần này..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi