Âu Dương Vô Thần bị cái tát của Âu Dương Thiên Thiên làm tỉnh ngủ, anh ngồi dậy từ dưới đất, ngẩng đầu nhìn cô, nhíu mày lên tiếng:
- Âu Dương Thiên Thiên, mới sáng mà em làm loạn cái gì vậy?
Cô gái ngồi trên giường một tay vừa kéo áo mình một tay khác liền cầm chiếc gối gần đó ném liền về phía người đàn ông, quát:
- Còn dám hỏi tôi nữa hả? Cái đồ biến thái chết tiệt.
Âu Dương Vô Thần dễ dàng chặn lấy chiếc gối, anh nheo mắt, từ từ đứng lên, nói:
- Tôi đã làm gì mà em mắng tôi biến thái? Hửm? Hơn nữa, em là con gái, có thể đừng động tay động chân được không vậy?
Âu Dương Thiên Thiên nghiến răng, trừng mắt nhìn anh, tức giận đáp:
- Anh không biến thái thì tôi động tay động chân với anh chắc? Đồ hỗn đãn.
Âu Dương Vô Thần nhíu mày, anh mím môi, lên tiếng:
- Âu Dương Thiên Thiên, cái này phải nói cho rõ ràng một chút. Em nằm trên giường của tôi, ngồi trên giường của tôi, vậy mà mắng tôi biến thái, còn đá tôi xuống đất, em có thấy mình quá đáng hay không?
Âu Dương Thiên Thiên tiếp tục quăng thêm một chiếc gối vào mặt của Âu Dương Vô Thần, nói:
- Đừng có biện minh, tôi còn chưa hỏi tội anh, vì sao ngày hôm qua tôi nằm ở dưới sàn mà bây giờ lại nằm trên giường rồi? Hả?
Người đàn ông nghiêng đầu, né đi chiếc gối từ phía Âu Dương Thiên Thiên, anh đứng thẳng người, mặt không đỏ tim không đập, bình thản trả lời:
- Tôi không biết.
"...."
Âu Dương Thiên Thiên bặm môi, cô đứng dậy, đi tới trước mặt người đàn ông, cúi đầu nhìn anh từ trên cao, trợn mắt gầm gừ:
- Âu Dương Vô Thần, anh tưởng tôi là con nít sao? Còn dám nói không biết, tôi đánh chết anh bây giờ.
Âu Dương Vô Thần bày ra vẻ mặt quanh minh chính đại, chớp mắt bình tĩnh đáp:
- Tôi thật sự không biết. Có khi em mộng du trèo từ dưới đó lên chỗ tôi ngủ thì sao? Lần trước cũng là em ôm chặt tôi không buông ra, nên tôi cũng đã phải ngủ cùng em mà.
"...."
Âu Dương Thiên Thiên lần này trực tiếp tức giận. Hai tay cô run rẩy nắm chặt, ngay lập tức đưa lên muốn đánh người đàn ông.
Thế nhưng, Âu Dương Vô Thần không để cô làm được điều đó, anh liền đưa tay bắt lại, chớp mắt nói:
- Âu Dương Thiên Thiên, có phải em thích tôi nhưng ngại nói ra, nên nhân lúc tôi ngủ mới trèo lên giường ngủ chung không? Bây giờ thấy xấu hổ nên muốn đánh tôi hả?
"....."
Thích cái đầu anh ấy!! Bà đây chưa ghét anh là may mắn cho anh rồi, còn dám đặt điều dối trá nữa. Hôm nay, để xem có đánh chết anh hay không!
Âu Dương Thiên Thiên bị cục tức nghẹn trong cổ họng làm cho tăng xông lên tới não, hai mắt cô mở to, đầu cũng muốn phình lên, nhìn người đàn ông như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta.
- Âu Dương.... Vô Thần.... anh....
Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Cùng với đó, là tiếng nói của một người phụ nữ...
"Cốc cốc" - "Cậu chủ, tôi là Kỳ Ân đây, ngài đã dậy chưa?"