TRỪ TÔI RA TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI


Cú quỳ bất ngờ này khiến Yến Sơn Nguyệt phải lùi ra sau nửa bước.
Vệ Hoàn dịch gối về phía trước, vốn dĩ muốn túm lấy thứ gì đó nhưng lại nghĩ đến cô đang mặc váy đồng phục nên lại lui ngược về sau, ngẩng đầu bày ra vẻ mặt khốn khổ, "Tôi chỉ là con người mà thôi, nào ngờ vừa bước ra khỏi cửa đã bị trời giáng tai họa trúng độc câu vẫn, hiện giờ tôi không còn sống được bao lâu."
Yến Sơn Nguyệt tỏ vẻ [Tên này là phường lừa đảo à.] rồi liên tục lui về sau, Vệ Hoàn không ngừng nhích người theo về phía trước, "Xin cậu đó thiên sứ nhỏ, à không yêu nữ nhỏ, ủa lộn, đại mỹ nữ, cậu có thể tặng phần thưởng quả Phản Hồn của cậu cho tôi không? Tôi tuyệt đối không ăn không! Tôi chắc chắn sẽ báo đáp cậu!" Biểu cảm của cậu bỗng ủ rũ, "Tuy rằng hiện tại trong tay tôi không có thứ gì để lấy ra trao đổi được nhưng tôi thề với cậu, tôi chắc chắn sẽ báo đáp cậu mà!"
Hình như vẫn chưa đủ thuyết phục cho lắm...!Trong lúc nhất thời Vệ Hoàn cũng không còn chiêu nào khác nên đành cố gắng ủ cảm xúc, chuẩn bị huhu khóc thành tiếng.
"Không thể."
Yến Sơn Nguyệt từ chối vô cùng dứt khoát, trôi chảy, Vệ Hoàn có muốn khóc cũng khóc không thành, còn khiến mình bị nghẹn, "Hức?"
"Tôi không có lý do gì để lãng phí quả Phản Hồn trên người nhân loại."
Vệ Hoàn hít hít mũi, đứng lên, "Sao có thể gọi là lãng phí chứ? Cậu làm thế là để cứu mạng người mà! Tôi..."
Ảo cảnh biến mất.

Thanh âm la hét ầm ĩ trong phòng học ùa đến trong nháy mắt, hai người bọn họ trở về với không gian hiện thực.

Yến Sơn Nguyệt ngồi nguyên tại chỗ, không hề nhìn cậu, "Cậu đi đi."
Vệ Hoàn cũng hiểu mình đang làm khó người khác.

Đầu tiên, cậu không có chút lợi thế để trao đổi nào, thứ hai cậu không phải bạn của Cửu Vĩ, nhìn kiểu gì thì người ta cũng không thể tùy tiện tặng thứ quý giá như vậy cho cậu được.
"Xin lỗi." Vệ Hoàn vừa về chỗ vừa tự hỏi biện pháp đối phó, cậu không thể dễ dàng từ bỏ.

Xe đến trước núi ắt có đường, không có đường cũng phải mở đường mới.

Nếu ông trời đã để cậu sống lại thì chắc chắn không để cậu chết liền thêm lần nữa.
"Cậu vừa làm gì với chị Sơn Nguyệt?" Dương Linh thấy Vệ Hoàn về chỗ thì bắt lấy cánh tay cậu, "Vừa nãy chị ấy dùng ma thuật!"
Cũng lanh lợi ghê.
"Có phải cậu quyến rũ chị Sơn Nguyệt của tôi không!"
...
Khóe miệng Vệ Hoàn giật giật, nhỏ giọng nói: "Ai quyến rũ ai cơ, cô ấy mới là hồ ly mà..."
Hai người cãi nhau một hồi lâu, cửa phòng học bỗng "cạch" một tiếng mở ra.

Vệ Hoàn hoảng sợ run bắn lên, vừa quay đầu đã thấy một người đàn ông vừa cao vừa cường tráng bước vào.

Cả quả đầu của ông đều bốc lên thành ngọn lửa cháy hừng hực.
"Ngồi đàng hoàng lại hết cho tôi, nếu không thì cút ra ngoài!" Ông đập tay lên bàn làm tóe lên vô số tia lửa.

Nam sinh nhỏ tóc xoăn ngồi ở bàn đầu tiên bị tia lửa bắn trúng ngọn tóc khiến nó nổ thành tiếng "bùm bụp".

Bạn cùng bàn sợ đến độ trực tiếp nhảy lên bục giảng trốn đồng thời biến ra hỏa thuẫn(*) để bảo vệ chính mình.
(*)Hỏa thuẫn: Khiên lửa.
"Mấy đứa đang làm gì đấy!" Cố vấn học tập chau mày lại chỉ thiếu điều phun lửa.
Nam sinh nhỏ tóc xoăn liên tục xin lỗi, "Xin lỗi, em xin lỗi thầy ạ! Tóc em rất dễ phát nổ nên..."

Ngọn lửa trên đầu cố vấn học tập càng cháy cao hơn, ông nhấc chân đá vào mông nam sinh trốn phía sau hỏa thuẫn kia, "Cút về chỗ, lá gan của yêu quái hamster cũng lớn hơn cậu."
Quả là Học viện Viêm Toại dễ cháy dễ nổ...!Giờ phút này Vệ Hoàn vô cùng nhung nhớ khoảng thời gian tươi đẹp khi mình vẫn còn học ở Phù Dao.
"Sinh viên nhân loại đâu?"
Vệ Hoàn vốn còn đang đắm chìm trong hồi ức, chẳng kịp ý thức được "nhân loại" trong lời thầy gọi là chỉ mình nên không lên tiếng đáp lại.

Mãi đến khi một quả cầu lửa bay thẳng đến trước mặt, Vệ Hoàn mới hoảng sợ, vội vã hoàn hồn, "Dạ có!"
Cố vấn học tập bước từng bước xuống khỏi bục giảng, đi đến trước mặt Vệ Hoàn, ngón tay búng tanh tách, "Đừng tưởng rằng bây giờ cậu vào được Sơn Hải thì đã trở thành một phần của nó."
Đồng tử của ông hiện lên hai ngọn lửa màu cam, bàn tay mạnh mẽ đè lên bả vai Vệ Hoàn, nói rõ từng câu từng chữ, "Nơi này không chào đón cũng không chấp nhận kẻ yếu."
Vệ Hoàn luôn có vẻ không mấy đứng đắn, cũng hiếm khi đặt lời nói của người khác vào mắt, cho dù là lúc trên kỳ đài bị mọi người coi thường vì thân phận "nhân loại" thì cậu cũng chẳng bị ảnh hưởng xíu nào nhưng hiện tại không giống thế.
Cậu có thể chấp nhận sự khinh thường khi đối phương không biết rõ chân tướng nhưng không thể nào chấp nhận được năng lực của mình bị nghi ngờ.
Nhìn sang đôi tay đặt trên vai mình, "Cảm ơn thầy." Nụ cười trên mặt Vệ Hoàn vừa thản nhiên vừa tự tin, "Thầy sẽ chào đón em thôi."
Đôi mắt cậu vẫn lóe lên tia sáng hăng hái như mười năm trước, giống hệt khi vẫn còn là thiếu niên.
Cố vấn học tập nhìn chằm chằm vào cậu trong chốc lát, khóe môi cong lên một độ cong khó nhận biết, sau đó xoay người đi, "Rất tốt.

Tất cả nghe cho rõ đây." Ông trở về bục giảng, bàn tay vụt nhanh trong không khí và những nơi nó lướt qua đều bốc lên một đường lửa tạo thành hai chữ —— Hình Diễm.

"Đây là tên của tôi.

Chúc mừng các em nhập học thành công, trở thành một thành viên của Đại học Sơn Hải." Ông nhìn tất cả sinh viên có mặt tại đây, họ đều là những người thắng cuộc sau cùng sau khi đã trải qua rất nhiều cuộc thi tuyển chọn đầy cam go, trong mắt mỗi người đều ánh lên niềm vui sướng.

Nhưng biểu cảm trên mặt Hình Diễm nháy mắt trở nên nghiêm túc, "Các em cho rằng tôi sẽ nói như vậy à?"
Bên dưới im thin thít, yên lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của mình.
"Đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi, đừng vui mừng quá sớm, cũng đừng tưởng rằng mình tài trí hơn người.

Ở nơi đây không phân chia huyết thống cao hay thấp, cũng không có cái gọi là hào quang gia tộc.

Cho dù em đến từ Côn Luân Hư hay đến từ một thành phố nhỏ không ai biết tên nào đó, cho dù khi em sinh ra đã có thiên phú mạnh mẽ hay vốn là một kẻ vô danh thì trong mắt tôi đều chỉ là tờ giấy trắng chưa từng trải.

Trong tương lai, tờ giấy trắng nào sẽ hóa thành bia công huân, tờ giấy nào lại biến thành nỗi sỉ nhục, không một ai đoán trước được."
"Bên dưới bắt đầu điểm danh lần đầu tiên."
Hình Diễm giương mắt, "Tất cả sinh viên của lớp 1 – Chuẩn bị chiến đấu Học viện Viêm Toại, Đại học Sơn Hải!"
Sự yên lặng ngắn ngủi trôi qua, cả lớp cùng phát ra âm thanh chỉnh tề, vang dội, "Có!"
"Rất tốt." Trên mặt Hình Diễm lộ ra biểu cảm vừa lòng, "Từ nay về sau các em là sức mạnh của lớp 1 và lớp 1 là thể diện của các em."
Ông chống hai tay lên mặt bàn, tia lửa bắn lên rồi đọng lại giữa không trung, đôi mắt sắc bén đảo qua mọi người, "Bất luận sau này có phát sinh việc gì thì đều phải nhớ kỹ những lời này cho tôi! Rõ chưa?"
"Đã rõ—"
"Nói lớn lên!"
"Đ× RÕ—"
Đến tận giây phút này Vệ Hoàn mới có cảm giác mình đã thật sự trở về Sơn Hải.
Sau khi kết thúc tiết thiền định ở tòa Bất Ngữ, Vệ Hoàn đang chuẩn bị đi ra thì vô tình nhìn thấy phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Là trận Mệnh Linh.

Cậu chạy ra khỏi cửa chính di động của tòa Bất Ngữ, nhảy xuống phía dưới, một mình đi tới trước trận Mệnh Linh.

Gọi là trận nhưng thật ra nó không liên quan gì đến trận pháp.

sinh viên Sơn Hải luôn ở trong trạng thái chuẩn bị chiến tranh cho nên thường dễ gặp nguy hiểm hơn so với sinh viên các trường khác.

Bởi thế nên mỗi một người sau khi nhập học ở Sơn Hải đều sẽ xuất hiện một tấm bia màu trắng bạc to cỡ bàn tay.

Mặt trước là tên và chủng tộc, mặt sau là năm sinh.

Đây là bia mệnh linh của bọn họ.
Tất cả các bia mệnh linh đều tập trung ở khu trung tâm của Sơn Hải, bay lơ lửng trên bầu trời quảng trường hình tròn, nơi giao nhau của bốn Học viện.

Quảng trường được phân chia thành bốn khu vực hình quạt tương ứng với phương vị của bốn Học viện mà tại mỗi khu vực đều trôi nổi bia mệnh linh của sinh viên.
Lúc mới nhập học Dương Thăng còn trêu đùa.
[Mày nói xem thứ này có lợi ích gì?]
Vệ Hoàn vẫn còn nhớ rõ câu trả lời của mình khi ấy.
Cậu đi đến khu vực màu xanh lam của Phù Dao, nhìn về phía trước.
Tầm mắt di động từ tấm này sang tấm khác, cứ thế chậm rãi tìm kiếm.
Mãi đến khi nhìn thấy được bia mệnh linh đã vỡ nát nhưng vẫn cứ bay lơ lửng như xưa, bên trên nó mơ hồ thấy được hai chữ Cửu Phượng.
Vệ Hoàn, Cửu Phượng.
[Còn có thể có lợi ích gì chứ, tất nhiên là nhỡ ngày nào đó mày sống không thấy người chết không thấy xác, thấy bia mệnh linh vỡ nát là biết đã chết thật rồi, không thể cứu được nữa.]
Quả thật đã chết rồi, chuyện này không cần nghĩ ngợi thêm nữa.

Từ khi sống lại đến tận bây giờ, ít nhất có thể chắc chắn được việc này.
Mặt trời chiếu vào đôi mắt khiến nó cay cay.
Vệ Hoàn cúi đầu, rời khỏi đây.
Lúc ăn cơm, cậu gặp Cảnh Vân ở nơi đã hẹn trước.

So với hồi mới gặp thì bây giờ Cảnh Vân đã cởi mở hơn rất nhiều.

Tuy rằng vẫn còn hơi nhát gan nhưng khi kể về Phù Dao vẫn luôn rất vui vẻ và phấn khởi.

Việc đó khiến Vệ Hoàn vừa hâm mộ lại vừa vui mừng.
"Ông cũng thuộc hệ Chuẩn bị chiến đấu?" Cảnh Vân kích động, đôi tay tóm lấy bàn ăn, sức lực kinh người suýt chút nữa đã khiến bàn ăn văng xa, "Xin lỗi, thật xin lỗi..." Cậu nhóc nhanh chóng buông tay, vẻ mặt hối lỗi, thanh âm cũng nhỏ đi, "May ghê á, tuy rằng hai đứa mình không ở cùng một Học viện nhưng sau này vẫn có cơ hội cùng nhau làm nhiệm vụ."
Nói thẳng thì Vệ Hoàn cũng không ngờ mình lại được phân đến hệ Chuẩn bị chiến đấu.

Lúc trước cậu đoán rằng một nhân loại không có chút yêu lực nào như cậu cùng lắm sẽ được phân đến hệ na ná với hệ Quản lý, làm những công việc không dính dáng gì đến chủ lực chiến đấu.


Dù sao ngoại trừ khả năng cận chiến được lưu lại từ kiếp trước thì cậu không có khả năng chiến đấu nào khác đáng để nhắc đến.

Huống chi hiện tại quan hệ giữa Nhân giới và Yêu giới đang căng thẳng, một tên nhân loại tiến vào Sơn Hải thì có ở đâu cũng giống như gián điệp mà thôi.

Thế nhưng lúc Sơn Hải phân viện vẫn chia cậu đến hệ Chuẩn bị chiến đấu, chuyện này khiến Vệ Hoàn càng thêm hoang mang.
Trên người cậu sao có thể có lửa được? Kiếp trước cậu nào có thuật ngự hỏa đâu.
"Tui là nhân loại, lúc xuất hiện nhiệm vụ họ sẽ không đưa tui theo đâu." Vệ Hoàn nhìn khay cơm côn trùng của Cảnh Vân mà hơi mất hứng ăn uống.
"Sao vậy được..." Cảnh Vân bĩu môi, "Có điều thật ra tui cũng không rõ lắm hệ Chuẩn bị chiến đấu cần phải làm những gì, trước giờ tui chỉ biết mọi người đều mong ngóng được đến hệ Chuẩn bị chiến đấu thôi."
Vệ Hoàn suy nghĩ một chút, buông đũa kiên nhẫn giải thích cho cậu nhóc: "Hệ Chuẩn bị chiến đấu là hệ liên kết mà cả bốn Học viện đều có, cũng là hệ khác biệt và đặc thù nhất của Sơn Hải.

Đúng như lời ông vừa nói, hệ Chuẩn bị chiến đấu vô cùng hot, bởi vì Sơn Hải không phải là dạng Đại học tổng hợp thông thường mà nó là Đại học có binh đoàn độc lập với quân Chính phủ." Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Cảnh Vân, Vệ Hoàn lại tiếp tục giải thích, "Nói trắng ra là Sơn Hải có quân đội độc lập cho riêng mình, mà hệ Chuẩn bị chiến đấu là lực lượng dự bị cho đội quân này."
Cảnh Vân kinh hãi: "Quân đội độc lập?! Này này này cũng..."
Vệ Hoàn lắc đầu, "Ông nghĩ nhiều rồi.

Tuy là quân đội độc lập nhưng chỉ có hệ thống quân hàm riêng biệt thôi chứ không có chức quyền riêng biệt.

Nếu muốn tham gia vào các trận chiến thì vẫn cần qua được cửa của Chính phủ Liên bang.

Chẳng qua rất nhiều sĩ quan của quân Chính phủ hiện tại đều là tinh anh thuộc chiến đội Sơn Hải ngày trước.

Đó cũng là lý do vì sao có nhiều người muốn tranh đoạt để đến hệ Chuẩn bị chiến đấu."
"Bởi vì hệ Chuẩn bị chiến đấu là cái nôi của sĩ quan Chính phủ!" Cảnh Vân giơ đũa lên đoạt quyền trả lời.
Vệ Hoàn cầm lấy đũa của mình khẽ tay cậu nhóc làm vang lên một tiếng cộp, "Chính xác.

Nhiệm vụ hằng ngày của sinh viên thuộc hệ Chuẩn bị chiến đấu không tốt đẹp như ông tưởng đâu, toàn là việc vừa nặng vừa bẩn, lúc thì yêu quái này tạo phản, lúc thì yêu quái kia nhập ma, dù sao không có cái gì tốt.

Hơn nữa đến lúc cần thiết thì tất cả đội viên thuộc chiến đội Sơn Hải đều phải lên chiến trường vô điều kiện."
"Chiến trường..." Biểu cảm của Cảnh Vân đột nhiên đông cứng lại, "Nhắc mới nhớ, ban nãy trên đường đến đây tui thấy được bia tưởng niệm liệt sĩ của Học viện Phù Dao..."
Vệ Hoàn thoáng sửng sốt, ngón tay cứng đờ.

Trong đầu lờ mờ hiện lên hình ảnh chiến trường hỗn loạn đẫm máu.
"Nghe đàn anh nói rằng đã sáu, bảy năm rồi không có cái tên mới nào được khắc lên bia." Cảnh Vân cúi đầu, "Hy vọng sau này cũng sẽ không có."
Vệ Hoàn bỗng nhiên nói, "Tui muốn đến xem."
Cảnh Vân lộ ra vẻ khó xử, "Nhưng ông là nhân loại."
Nhớ rồi, nhớ rồi.

Vệ Hoàn cụp mắt, hiện tại cậu là nhân loại, mà tên trên bia liệt sĩ có quá nửa đều hi sinh trên chiến trường, chết trong cuộc chiến đấu gian khổ với nhân loại.
Thấy Vệ Hoàn như vậy Cảnh Vân có hơi không đành lòng, "Hay là tụi mình thử đi đi?"
Đến khi đi đến trước bia liệt sĩ Vệ Hoàn mới phát hiện nơi này đã khác xa ngày mình còn sống.

Năm đó Sơn Hải không hề lập kết giới quanh bia liệt sĩ ở từng Học viện mà hiện giờ nơi đây chỉ mở cho sinh viên của Học viện đó.
Hai người đứng trước kết giới, Cảnh Vân dễ dàng cất bước đi vào.

Vệ Hoàn nhìn lớp màu xanh lam mơ hồ, vươn tay ra chạm vào nó, một trận đau đớn ép cậu lui về sau.
"Tui không vào được."

Cậu nhìn khối bia cao ngất kia từ xa.

Nghĩ đến tên mình cũng được khắc trên đó là đáy lòng lại xuất hiện cảm xúc phức tạp.
"Cậu muốn vào đó à?"
Phía sau vang lên thanh âm quen thuộc.

Vệ Hoàn xoay người, nhìn thấy Dương Thăng – thằng bạn thân khi xưa của mình.

Cậu cố gắng che giấu cảm xúc, vô tâm vô phế cười rộ lên, "Ủa? Là anh hả? Ha ha, trùng hợp ghê."
Nói xong cậu lại xấu hổ quay người đi, "Tôi chỉ nhìn thử thôi, tùy tiện ngó thử ấy mà."
"Tuy cậu không đến Phù Dao nhưng cũng đã nhập học rồi." Dương Thăng đứng bên cạnh cậu, vung tay lên, kết giới trước mặt Vệ Hoàn bỗng xuất hiện một lỗ hổng hình quả trứng cao xấp xỉ cậu.
"Vào xem đi."
Cậu cất bước đi vào, đang định nói cảm ơn thì chợt nhớ đến thân phận của mình.
"Thầy muốn để em nhìn xem có bao nhiêu yêu quái đã chết trong cuộc chiến tranh với nhân loại à?"
Dương Thăng khẽ lắc đầu, "Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi không có ý để cậu sám hối.

Nhân loại hay yêu quái gì cũng vậy, đa phần đều chỉ là vật hi sinh vô tội mà thôi.

Không phải do các cậu sai."
Vệ Hoàn nhìn một bên mặt anh, cậu có cảm giác anh vẫn là Dương Thăng của nhiều năm trước nhưng lại không chắc chắn lắm.

Dường như trời cao đã an bài có thứ gì đó phải thay đổi theo chiều hướng không cách nào nghịch chuyển được.
Cảnh Vân đứng trước bia, cẩn thận vẫy tay với cậu.

Vệ Hoàn chạy bước nhỏ đi qua, ngẩng đầu đứng yên trước bia.

Trên bia liệt sĩ có khắc tên người chết và năm hi sinh của họ.

Cậu dựa theo năm tìm lần xuống dưới, tìm được quãng thời gian mà trận chiến kia xảy ra.

Cả tâm trí cậu chỉ còn lại tên mình, dò tìm từng hàng một.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Vệ Hoàn nhăn mày, cậu kiểm tra đi kiểm tra lại nhưng trong lúc nhất thời không thể tìm được hai chữ quen thuộc trong danh sách tử vong kia.
Sao lại thế được, chuyện này không có khả năng.
Cậu muốn bay lên xem, nhìn càng gần tìm càng cẩn thận hơn nhưng cậu đã sớm không còn cánh nữa rồi.
Vệ Hoàn nhìn chằm chằm từng hàng từng nét trên tấm bia trước mặt, cậu cảm giác như thể rằng cả người mình đều đang lạnh run.
Cảnh Vân phát hiện bờ vai cậu khe khẽ run rẩy, cậu nhóc nghi ngờ hỏi, "A Hằng, ông đang tìm gì thế?"
Vệ Hoàn xoay người, cố gắng diễn ra dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt, không liên quan gì đến mình, nhìn về phía bạn thân cũ.
"Tôi nghe người chỗ chúng tôi nói bảy năm trước Cửu Phượng cũng chết trên chiến trường." Thậm chí cậu còn nở nụ cười, nét mặt ngây thơ, "Kỳ lạ ghê, vì sao trên này không có tên của anh ấy?"
Biểu cảm ung dung trước sau như một của Dương Thăng bỗng chốc lạnh lẽo ngay khi cậu đặt câu hỏi.
Không biết sự trầm mặc kéo dài bao lâu, Vệ Hoàn thấy nó dài như cả một thế kỷ vậy.

Vào thời điểm cậu nói ra từ Cửu Phượng, cậu cảm giác Dương Thăng trước mặt cậu đây sao xa lạ quá.
Cậu như đang chờ đợi một trận hành quyết.
"Bởi vì trước khi chết, cậu ta tạo phản.".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi