TRỨNG GÀ YÊU TẢNG ĐÁ

Y Vận Hàm đột nhiên nghĩ tới, trong ký ức quả thật có một người chị như vậy, là ngày đó, đúng, chính là ngày đó......
Nơi cuống họng vẫn nghẹn ngào, nước mắt thi thoảng vẫn từ khoé mắt lăn dài, thấm đượm chua xót, đôi mắt khóc đến đau đớn, mà tuyến lệ vẫn còn hoạt động.
Có lẽ chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, hồi ức bị chôn vùi quá sâu, bị tổn thương rất đau, cho nên bản thân mới tìm cách trốn tránh, cho nên hiện tại mới không chịu nổi một đòn. Những hình ảnh cũ kỹ mờ nhạt trong ký ức, như thể bạn cứ tưởng mình đã không còn nhớ nữa, nhưng chờ đến khi nhớ tới lại nhận ra hết thảy như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, rõ ràng ngay trước mắt.
Trước khi chuyện đó xảy ra, Y Vận Hàm cảm thấy mình là cô bé tuỳ hứng, thích làm gì thì làm, cũng là người hạnh phúc nhất trên đời. Từ khi cô bắt đầu có ký ức, cha mẹ đã coi cô như viên ngọc quý trên tay, muốn gì có đó, hoàn toàn là giáo dục theo tiêu chuẩn cưng chiều, nếu dùng "cuộc sống xa hoa của công chúa" để hình dung thời thơ ấu của cô thì cũng không quá.
Y Vân Hàm lại xin xắn đáng yêu khiến ai nấy đều thương, cực kỳ được các ông bà lớn tuổi thích, ông bà nội ngoại hơn nữa cả họ hàng hai bên không ai không coi cô như bảo bối mà yêu chiều, ngay cả người ông vốn mặt mày nghiêm túc, tính tình cực khó chịu khi nhìn thấy cô cũng đều mặt mày hớn hở, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Thế nên cho dù làm sai chuyện gì, cũng không ai nỡ mắng cô nặng lời một câu chứ đừng nói là đánh. Cho nên ở nhà, gần như không ai có thể quản được cô.
Ba cô vẫn nói, con gái là thịt trong lòng, là phải yêu thương gấp bội, là phải bảo vệ nhiều hơn. Cho nên cho dù sau đó em trai ra đời, Y Vận Hàm làm con gái, địa vị trong nhà vẫn không ai có thể dao động. Cứ thế, tính tình của Y Vận Hàm trước đây rất không tốt, giống một con ngựa hoang thoát cương, không biết thế giới bên ngoài, cũng không biết trời cao đất rộng, xưng vương xưng bá trong mảnh thiên địa của mình, thậm chí chưa bao giờ phải nếm cái gì gọi là khổ.
Nhưng cuộc sống như vậy chỉ kéo dài mãi cho đến năm cô mười tuổi, thứ khiến cô chỉ trong một đêm liền trưởng thành là việc phát sinh đêm đầy giông tố ấy, tận mắt chứng kiến người cha vốn trước giờ đều vẻ mặt ôn hoà dĩ nhiên lại nổi giận đùng đùng quăng cho mẹ cô một cái tát, khiến mẹ cô đau lòng bỏ chạy, rồi bất ngờ gặp tai nạn xe mà mất.
Điều này khiến cho Y Vận Hàm năm đó mới mười tuổi lần đầu tiên nếm trải hương vị gì gọi là đau khổ chua xót như sét đánh giữa trời, nhất là nỗi thống khổ khiến người ta tan nát cõi lòng khi mất đi người than yêu nhất, tựa như một cái tát không hề báo trước, hung hăng rơi trên khuôn mặt nhỏ bé của Y Vận Hàm, khiến cho mọi tình cảm từ bàng hoàng khó hiểu, uỷ khuất, khổ sở, đau đớn, sợ hãi, tất cả trong khoảnh khắc dâng tràn như đê vỡ.
Cô chưa bao giờ ngờ tới một người cha luôn yêu thương mẹ cô như thế lại sẽ có ngày vung tay đánh vợ mình, một người mẹ luôn một mực tươi cười, miệng kêu cô "tiểu Hàm tiểu Hàm" lại sẽ rơi nhiều nước mắt đến thế. Cô không biết hai người yêu nhau lại có thể nói với nhau những lời cay nghiệt, khó nghe đến vậy. Cô càng không ngờ chỉ một lần hai người cãi nhau đó lại khiến cô vĩnh viễn cũng không còn được gặp người mẹ thân yêu của mình nữa.
Thời gian đó mỗi ngày cô đều chạy đến con đường mà mẹ mình đã gặp bất hạnh để chờ, chờ từ sớm cho tới khuya, chờ đến tối rồi ngủ gục mới bị vệ sĩ của ba mình ôm về nhà, vừa tỉnh dậy lại chạy tới đó chờ. Cô căn bản không tin mẹ mình đã chết. Cứ nghĩ nếu mình chờ đủ lâu, mình đủ ngoan thì có thể chờ được người mẹ xinh đẹp thân yêu kia quay về. Không chịu nói chuyện với ba mình, cứ cố chấp cho rằng ông ấy là hung thủ giết chết mẹ mình, mà ba cũng hối hận đến cực điểm, ngày ngày đều tâm thần không yên, cũng càng không có tâm tư để bận tâm đến cô.
Y Vận Hàm cứ thế hằng ngày ngồi bên vệ đường chờ đợi, tự lừa mình dối người, nói với bản thân là mẹ sẽ nhất định trở về. Cô không khóc không nháo, chỉ ngồi bên vệ đường, mặc ai kéo ai lôi đều không chịu đi, bởi vì mẹ đã từng nói, tiểu hài tử phải dũng cảm, không thể tuỳ tiện khóc nhè. Cô vẫn nhớ kỹ, cứ nghĩ chỉ cần không khóc thì mẹ sẽ trở về.
Nhưng mà, sự trưởng thành từ trong thống khổ lại chỉ trong nháy mắt.
Có một ngày, nhìn xe cộ qua lại, dòng người đến người đi, Y Vận Hàm đột nhiên liền tỉnh ngộ, không biết vì sao trong nháy mắt cô liền hiểu được, mẹ mình vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại, mà vĩnh viễn nghĩa là dù cô ở đó chờ đợi bao lâu đi nữa thì mẹ cô cũng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Ngày hôm đó, cô ngồi bên đường, khóc đến thương tâm, một cô bé mười tuổi, cái gì cũng không biết, mà cũng đã phải nếm trải nỗi đau đớn khi mất mát, áp lực như bầu trời sắp sụp đổ đè nặng trên lồng ngực, ép đến nỗi Y Vận Hàm không thở nổi.
"Em đi lạc à?"
"Chị, mẹ...mẹ...thật sự không cần...không cần tiểu Hàm! Oa oa oa~"
Y Vận Hàm nhớ rõ ngay lúc mình khóc đến thở không nổi thì bất chợt có một thanh âm tựa như ánh mặt trời ngày đông rọi thẳng vào lòng cô. Lau đi đôi mắt đẫm lệ, một cô bé có vẻ lớn tuổi hơn đang đứng trước mặt, trên bàn tay còn non nớt hé ra một chiếc khăn tay, lưng quay về phía mặt trời, cứ như thế vào lúc cô yếu đuối nhất lại đưa bàn tay về phía cô, nhìn người đó tựa như một tiểu thiên sứ, khiến cho cô không hiểu sao cảm thấy thân thiết.
Không biết vì sao, cô cảm thấy chị gái đứng trước mặt rất đáng tin. Không rõ là vì trong mắt người đó có sự chín chắn vượt trước tuổi, hay bởi vì qua vô số ngày, đó là người đầu tiên vươn tay về phía cô. Ánh tịch dương rọi sáng khuôn mặt nàng quá mức tươi đẹp, dù sao sự xuất hiện của nàng khiến cô đang mờ mịt không biết phải làm sao đột nhiên có sức mạnh để tỉnh táo lại. Tuy nàng không nói gì nhiều, cũng không biết cách an ủi, chỉ ngồi một bên làm bạn, nhưng cũng là một loại năng lượng khiến người ta thấy an ổn.
Cô dùng đôi bàn tay đồng dạng non nớt đón lấy chiếc khăn tay, lung tung lau nước mắt nước mũi, chẳng giữ chút hình tượng nào.
Y Vận Hàm không nhớ rốt cuộc ngày đó mình khóc bao lâu, hình như khóc đến nỗi nói không nổi, mà cô bé kia vẫn chỉ lặng yên ngồi bên cạnh, làm bạn với cô, dùng đôi mắt nâu như biết nói ấy để an ủi cô. Thật ra cô cũng không biết Hạng Khả Hinh bình thường đối xử với người khác lạnh lùng coi thường, thậm chí đến mức đáng sợ, cũng sẽ không biết ngày đó Hạng Khả Hinh kỳ thật cũng không tình cờ đi ngang qua đó, mà là đi làm một chuyện đáng sợ, nếu không phải nhìn thấy Y Vận Hàm khóc đến thương tâm, đột nhiên xúc động tiếng lòng, thì có lẽ đã vốn không có Hạng Khả Hinh hiện tại. Việc này có lẽ chính là cái gọi là số mệnh.
Có thể bởi vì khóc quá mệt mỏi cho nên không nghe thấy tiếng nàng nói "Chị tên Hạng Khả Hinh, nghĩa là 'phương danh lan xa, lưu vào thiên cổ'.", hoặc cũng có thể là do toàn bộ ký ức thời gian đó đều đã bị cô lựa chọn quên đi. Y Vận Hàm cho dù sau này lớn lên đã tha thứ cho ba mình, cải thiện quan hệ giữa hai người, nhưng cũng không nguyện nhớ lại những ngày đó, đồng dạng còn có ký ức liên quan tới Hạng Khả Hinh cũng bị chôn vùi thật sâu. Có những nỗi đau cũng vĩnh viễn không muốn chạm vào. Chuyện xưa ấy, cũng khiến tính cách Y Vận Hàm hoàn toàn thay đổi.
Nếu không phải hôm nay lịch sử lặp lại giống nhau đến kỳ lạ thì có khi cả đời này cô cũng sẽ không nhớ tới người chị gái đã từng trao cho mình ấm áp trước kia, mà hiện tại lại càng thêm là ân nhân cứu mạng của ba mình, bao nhiêu năm sau cô vẫn không chút hình tượng, khóc thành như vậy ở trước mặt nàng, mà nàng vẫn sạch sẽ gọn gàng như ngày đó, từng câu từng chữ quý như vàng mà lại có sức mạnh khiến lòng cô an ổn.
Nhìn ba mình đang nằm trên giường bệnh truyền dịch, nghĩ đến lời bác sĩ nói nếu để trễ một chút thì có thể sẽ âm dương cách biệt, trong lòng Y Vận Hàm trào dâng cảm kích với Hạng Khả Hinh. Đã qua bao nhiêu năm, nỗi oán hận với ba mình đã sớm phai nhạt, mà càng nhiều hơn là thông cảm cùng đau lòng. Ba cô vẫn luôn miệng nói không sao cả, nhưng có một lần cô lén bắt gặp ông cầm ảnh chụp mẹ cô mà rớt nước mắt, rồi tự quăng cho mình một cái tát, cô mới biết, ông cũng không tha thứ cho bản thân mình. Vết thương đó chẳng qua bên ngoài kết vảy, nhưng bên trong lại không ngừng thối rữa.
Nếu ba thật sự xảy ra chuyện gì, như vậy cô sẽ không có cơ hội làm tròn chữ hiếu nữa. Cho nên, trong lòng Y Vận Hàm vô cùng biết ơn Hạng Khả Hinh, dù là mười mấy năm trước, hay hiện tại mười mấy năm sau. Nhưng mà cô cảm thấy Hạng Khả Hinh sẽ không cần mình cảm ơn, những lời đơn giản như thế hoặc vật chất nói chung căn bản không thể biểu đạt hết sự biết ơn trong lòng mình, nàng sẽ muốn thứ gì đó chân thành thật tâm, không biết vì sao cô cảm thấy như vậy, có lẽ đây là trực giác của phụ nữ.
Nhưng qua nhiều năm như vậy, Y Vận Hàm vẫn nhớ rõ lời Hạng Khả Hinh nói, mà lại quên mất câu cuối cùng mình nói với Hạng Khả Hinh. Những lời này đã cứu vớt trái tim đã gần rớt xuống hố băng của sự tuyệt vọng, cũng khiến nàng vĩnh viễn nhớ mãi cô bé dù khóc nức nở đến sắp không thở nổi lại vẫn nói một câu "chị, chị thật tốt!". Có lẽ trong lúc vô tình nảy sinh một sự ràng buộc, là ai cứu ai cũng không phải một mệnh đề tuyệt đối.
Chờ đến khi Hạng Khả Hinh quay lại, Y Vận Hàm cơ bản đã khôi phục lại trạng thái bình thường, cũng nhớ không sai nhiều lắm chuyện ngày trước.
"Em nhớ ra rồi, chị." Y Vận Hàm ngẩng đầu, chân thành nhìn Hạng Khả Hinh, không hề phòng bị, tựa như mười mấy năm trước hồn nhiên nhìn nàng, sâu sắc nhận ra khi mình gọi Hạng Khả Hinh là "chị", bàn tay mình khẽ run một chút, thời gian như quay ngược lại ngày đó, ở ngã tư đường năm ấy, một bản thân bất lực là mình cùng cô gái như thiên sứ kia.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, bóng dáng của năm tháng bị kéo dài, mười mấy năm không gặp, vừa gặp lại cũng là cảnh tượng như vậy. Hạng Khả Hinh cũng không ngờ, tiểu Hàm mà mình cứ nghĩ cả đời cũng sẽ không gặp lại lại là con gái của Y Đông Huy, càng không ngờ dĩ nhiên lại gặp lại nhau trong trường hợp thế này.
Vừa mới đầu nàng cũng không nhận ra khi Y Vận Hàm đến, tham dự buổi tiệc này cũng vì nguyên nhân khác, nhưng sau đó trong lúc đi dạo quanh hội trường tình cờ nhìn thấy bức ảnh chụp cả nhà bốn người Y Đông Huy treo trên tường, Y Vận Hàm trong ảnh vẫn là một cô bé, Y Vận Hiền lại vẫn quấn tã. Giờ khắc đó, nàng mới nhận ra người con gái thu hút hết ánh mắt của mọi người trong hội trường kia chính là cô bé ngày nào ở trong ký ức mình khóc đến trời sụp đất nứt, lại vì lý do nào đó không rõ khiến mình không quên được.
Cũng bởi vì nguyên nhân này, khi Y Đông Huy đột nhiên phát bệnh nàng mới không khoanh tay đứng nhìn. Đối với Hạng Khả Hinh mà nói, mạng người do trời định, dù nàng có cứu hay không, người kia có sống được hay không cũng đều không thể cưỡng cầu, cũng không có cảm giác tội lỗi. Nhưng nguyên nhân vì đó là ba của Y Vận Hàm, cho nên Hạng Khả Hinh mới phá lệ can thiệp một tay, nếu để người quen của nàng biết thì nhất định sẽ nghĩ nàng đổi tính.
"Uống chút cà phê đi, ba của em sẽ không có việc gì đâu." Hạng Khả Hinh tỏ vẻ trấn định, tuy trong lòng phiên giang đảo hải, nhưng không tìm ra được đề tài gì khác để tiếp tục nói, chỉ đưa cà phê trong tay qua.
Y Vận Hàm cũng thực tự nhiên nhận lấy, ôm trong lòng bàn tay, hơi ấm cách một tầng mỏng manh chậm rãi lan toả, tựa như có thể thông qua tứ chi mà bao bọc lấy trái tim, ấm áp dạt dào. Chỉ sóng vai ngồi như vậy, ai cũng đều không mở miệng phá vỡ sự trầm mặc đó. Hạng Khả Hinh không rời đi, Y Vận Hàm cũng không cố ý muốn khiến nàng về nghỉ ngơi trước, như thể đã ước định từ sớm, cứ vậy tự nhiên ngồi bên nhau.
Hết chương 31

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi