TỨ ĐẠI MỸ NHÂN

Sau khi Moon quay trở lại căngtin không khí còn u ám hơn lúc nãy bởi cái vẻ mặt bí xị của nhỏ. 3 con bạn quỷ quái kia gạ hỏi mãi cũng không chịu nói. Cuối cùng, để giải toả không khí, bọn nó quyết định sẽ đi shopping ( thực ra đây là ý kiến của chị Thiên Nhi ạ, 3 chị kia cũng vào trung tâm thương mại nhưng với những mục đích khác nhau ) hắc hắc !!!

2h chiều tại Royal City :

4 mỹ nhân như tiên sa cá lặn của chúng ta bước xuống từ con Roll - Royce đời mới và như cá gặp nước chạy ào vào trong (  tui nghĩ chúng ta nên xác định lại tuổi thực của mấy chị này !!! )

Và vào trong đó, 4 chị này lại tan tác mỗi người một nơi đi tìm hạnh phúc riêng ( bạn bè thế đấy !!! ). Vâng, bây giờ chúng ta hãy cùng xem người đầu tiên - kẻ lanh chanh nhất hội - Thiên Nhi.

    Cô bé này có 1 niềm đam mê shopping vô cùng mãnh liệt ( bằng chứng là tất cả các nhân viên trong tất cả các shop trên toàn Hà Nội đều chai mặt cô rồi )
Tuy nhiên hôm nay cô bé lại mang được Lamy đi mua sắm với mình, trên mặt nở nụ cười hớn hở, dẫn cô bạn đi hết shop nọ đến shop kia, mặc cho đối phương đang bị xoay như chong chóng. Cuối cùng, Lamy đành phải vào WC cấp tốc để " chấn tĩnh lại tinh thần ". Và rồi cô mới rút ra 1 chân lí thật sâu xa : đừng bao giờ đi shopping với con người tên là TRỊNH THIÊN NHI.

Bước ra ngoài, 1 cô gái tự nhiên đâm sầm vào Lamy khiến cô đứng không vững mà té ngã. Phủi phủi lại quần áo , đứng lên cô mới biết người vừa đâm vào mình là Tố Nữ Quỳnh Trân. Ả này trước đây thường xuyên ức hiếp, bắt nạt cô, đánh hội đồng cô, chửi rủa cô, ..... tóm lại là khi nhìn thấy ả ta là cô đã thấy sợ hãi mà lùi 1 bước rồi.

- Huyền Lam! Không ngờ một đứa mồ côi nghèo rớt mồng tơi như mày cũng dám vào những nơi như vậy cơ đấy ! Chưa kể mày vừa rồi còn ngang nhiên đâm vào tao mà không lấy một lời xin lỗi hả ??? ( Mụ này chém !!! vừa cố ý đâm lại bắt người ta xin lỗi sao ??? )

Lamy cắn môi. Quả thực cô đang sợ chỉ muốn đầu hàng ả cho xong chuyện, nhưng làm bạn với 3 đứa nó cho cô không ít sự dũng cảm, cô không muốn làm tụi nó thất vọng. Hơn nữa cô cũng lớn rồi, phải biết tự bảo vệ bản thân mình chứ ! Nghĩ vậy, cô quả quyết giương ánh mắt lên nhìn ả:

- Tố Nữ tiểu thư đây lắm tiền nhiều của còn tôi đây nghèo rớt mồng tơi. Phải, tôi nghèo đấy thì sao ? Nghèo không phải là cái tội, mà là một phong cách sống - Cô ngừng 1 chút rồi nói tiếp - Còn nữa, theo tôi nhớ là chính tiểu thư đâm vào tôi chứ tôi đâu có đâm vào cô. Nếu cô đúng thì tôi chắc chắn sẽ xin lỗi cô , còn nếu cô sai thì cô có tư cách gì để bắt tôi xin lỗi ? ( hay hay !!! Chị Lamy tiếp tục, tiếp tục đi !!! )

- Mày mày ...... thật to gan ! Dám lớn tiếng với tao sao ? Ả ta lửa giận ngùn ngụt , định vung tay lên tát vào mặt Lamy 1 cái, nhưng bàn tay chưa kịp chạm đến làn da trắng nõn nà kia thì một bàn tay rắn chắc khác đã ngăn lại. Cô đang nhắm mắt chờ đợi cú tát trời giáng kia nhưng chờ mãi chẳng thấy người kia xuống tay, liền mở mắt ra, cả kinh thốt lên 2 tiếng :

- Hải Phong!!! ( Anh hùng cứu mỹ nhân đây !!! )

    Mặt ả Quỳnh Trân lúc này trắng bệch , lắp ba lắp nhìng cậu:

- Anh anh ... không phải thế đâu !!! Em chỉ...

- Câm !!! Lần sau tôi còn thấy cô như vậy thì đừng trách sao tôi ác. Giờ thì cút ra ngoài. Cậu lạnh lùng ra lệnh.

   Ả ta nhanh chóng chạy ra ngoài. Quay sang Lamy, mặt cậu thay đổi 360˚ ( không biết tên này có ý gì không nữa ??? )

- Huyền Lam , cậu không sao chứ ? Có bị đau chỗ nào không?

- Cảm ơn Phong, mình không sao ! May mà Phong đến kịp không mặt mình bây giờ lệch rồi cũng nên. Cô cười hì hì.

- Lần sau Lam phải cẩn thận đó. Cậu cũng cười lại với cô - Mà lần này Phong sock với cách trả lời của Lam đó nha ! Quá pro luôn.

- Thanks Phong. Cũng đến lúc Lam phải tự biết bảo vệ bản thân mình rồi - Nhỏ cười trừ nhưng bỗng nhớ ra cái gì đó mặt bỗng chốc đỏ ửng lên - Phong này, mình đang ở ...

Nghe cô nói , cậu cũng chợt nhớ ra 2 người họ đang " trò chuyện thâm tình trong WC nữ " thì mặt cũng hóa ngượng, liền chạy vụt ra. Cô nhìn theo bóng cậu mà mỉm cười. Sau đó 2 người cùng đi với nhau nói chuyện rất vui vẻ.

 Còn ở gian hàng shop, Thiên Nhi đang đứng mỏi cả chân chờ Lamy ( chị ý đi với zai rồi chị Nhi ơi ! ). Cuối cùng, không đợi được nữa, Nhi cũng vô mấy shop quần áo trước đã ( ặc ặc , chị này cũng đi theo tình nhân mang tên shopping rồi !!! )

Tại cửa hàng quần áo nổi tiếng nhất Châu Á :

Nhi Babe đang tỉ mỉ xem những mẫu mới nhất ( mặc dù nhiều tiền là thế, đam mê shopping là thế, nhưng cô bé cũng là người chảnh lắm đó, không phải thấy cái gì là mua đâu ). Bất chợt, cô bé nhìn thấy 1 chiếc váy màu hồng phấn rất đẹp, ngắn tới ngang đùi, đính thêm 1 chiếc nơ màu trắng trông cực kì đáng yêu, ở chiếc váy này toát lên vẻ thanh nhã, thuần khiết, giản dị. Thiên Nhi nhìn một lần mà đã thích ngay , đưa tay định lấy bộ váy thì đã có 1 bàn tay khác đã nhanh tay hơn cô bé. Cô ai oán nhìn người đối diện mà sửng sốt : Khiên Thục Linh ????

 Khiên Thục Linh nhếch miệng cười nhìn Trịnh Thiên Nhi . Hôm nay trùng hợp thế nào cô ta lại gặp tình địch của mình ở đây. Thực ra thì cô ta chẳng thích chiếc váy đó tí nào. Gu thẩm mỹ của cô ta là phải sexy, quyến rũ vì vậy váy cô ta chọn cái thì khoét lưng, cái thì khoét ngực, cái thì trong suốt lộ rõ nội y bên trong, .......vv. Nhưng vì cái này do Trịnh Thiên Nhi chọn nên cô ta mới giành lấy.

- Khiên Thục Linh, cái váy đó là do tôi nhìn thấy trước mà !!! Cô bé tức giận nói. Sở dĩ cô biết ả do cũng nhiều lần ả cố tình gây chuyện rồi ( lí do là gì thì các bạn tự biết nhé ! )

Cô ta giương ánh mắt đắc thắng lên nhìn cô bé :

- Ồ, cô là người nhìn thấy nó trước nhưng tôi mới là người lấy được nó trước. VÌ vậy cái váy này là của tôi.

Thiên Nhi cắn môi , làm thế nào để giành lại cái váy với con người lòng tự kiêu cao ngất trời đây ??? À !!! Cô bé búng tay cười khoái trí :

- Như vậy đi, tôi nhìn thấy trước, cô lấy được trước, coi như chúng ta huề nhé ! Bây giờ chúng ta hãy thi đố.  Ai không giải được thì thua, bộ váy thuộc về người kia, ok ?

- Được ! Cô ta ngẫm nghĩ 1 lát xong cũng đồng ý ( IQ ngắn, chuẩn bị mất của nhà chị, Thiên Nhi là chúa giải đố đấy ạ )

3,2,1 start :

- Cô đố trước đi ! Nhi Babe thách

- Ok. Đố cô đồng hồ nào gõ 13 tiếng chuông? Ả Thục Linh

- Khi đồng hồ bị hư. Cô bé cong môi trả lời vẻ đắc ý.

- Làm sao thức trắng 7 ngày mà vẫn không thiếu ngủ ?

- Ngủ vào ban đêm - Thiên Nhi không thèm suy nghĩ trả lời ngay lập tức.

- Người chết nghỉ gì ?

- Nghỉ thở.

- Chuột nào đi bằng 2 chân ?

- Chuột Mickey

- Vịt nào đi bằng 2 chân ?

- Vịt Donal ... mà khoan, vịt nào chẳng đi bằng 2 chân. Cô bé nhếch miệng cười

- Hừ !!! Ả ta tức anh ách vì cô bé không bị lừa - Được rồi, tiếp, ở Việt Nam mình, rồng bay ở đâu và đáp ở đâu?

- Rồng bay ở Thăng Long và đáp ở Hạ Long.

- Ở đâu trên thế giới, ngày hôm nay đi trước ngày hôm qua, thứ sáu đi trước thứ năm?

- Từ điển Tiếng Anh.

- Được từ điển Việt Nam có mấy từ ?

- Dễ ợt ! Cái này hỏi đứa trẻ 5 tuổi cũng biết! Từ điển Việt Nam có 4 từ chứ gì !!!

" Phải nhịn, phải nhịn " Thục Linh tự nhủ và cố gắng lừa tiếp :

- Trời không trăng không sao không đèn đường, không đèn nhà, không đèn xe. Có một thằng Tây đen đứng vẫy vẫy tay. Hỏi làm sao xe đón được thằng đó ?

- Vì đó là ban ngày. Cô bé thản nhiên đáp.

- Cái gì ở phía trước mặt cô mà cô không thể nhìn thấy?

- Tương lai.

- abc...xyz...

Khiên Thục Linh lần lượt tung ra những câu đố hóc búa nhất dành cho Thiên Nhi nhưng đối với cô bé thì chỉ như con muỗi thôi ! Đến khi nhìn thấy đối phương đã sức cùng lực kiệt , cô mới bắt đầu tấn công :

- Xong rồi bây giờ đến lượt tôi đố cô nhé : 1 con thỏ đang chạy nhảy dưới mặt đất, một con chim ưng bay trên trời chuẩn bị bay xuống bắt con thỏ. Đố cô con thỏ nói gì mà thoát được con chim ưng?

- Hừm .... chẳng phải câu này giống như câu con voi với con kiến đánh nhau, con kiến nói : " em có thai với anh rồi ", khiến con voi té xỉu đó sao ? Chắc chắn con thỏ nói : " Em có thai với anh rồi " đúng không? Ả Thục Linh đắc trí đáp.

- He he, sai bét rồi. Con thỏ đó là con thỏ đực làm sao mà mang thai. Thua chưa ?

Cô ta lập tức cau mày suy nghĩ. Mấy bà nhân viên cửa hàng cũng đừng đó hóng chuyện luôn ( phạt tiền đi boss ơi ! ). Nghĩ mãi, nghĩ mãi không được, cuối cùng cô ta đành chịu thua.

Cô bé cười thích thú giải thích :

- Ha ha ..... con thỏ nói là, em ơi..... em quên mặc áo ngực.... con chim nghe vậy vội vã lấy tay ôm ngực che lại, cho nên rơi xuống đất cái phịch u đầu, con thỏ nhân cơ hội bỏ trốn. Tôi thắng rồi, chiếc váy thuộc về tôi nhá - nói rồi cô bé giựt lấy bộ váy từ tay ả, hớn hở ra quầy thu ngân thanh toán. Còn Thục Linh và mấy người đứng đó nghe câu chuyện
thì chết sock với câu trả lời vừa rồi.

    Ở cách đó không xa, có 1 chàng trai đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện, miệng nở 1 nụ cười thú vị :

- Trịnh Thiên Nhi ! Bà quả thực rất trẻ con và đáng yêu nha !!!!
( đoán ra ai rồi chứ ??? )

    

   
  
    

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi