TỰ DƯNG PHÁT HIỆN EM TRAI RẤT ĐÁNG YÊU


Trước mặt bao khách khứa bọn họ cũng không xé rách mặt với nhau, như vậy chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng vậy nên trước tình hình này khách khứa cũng nhận ra buổi tiệc tối nay không thể tiếp tục đành bỏ xuống tâm thái hóng chuyện mà rời đi.
Kỳ lão gia tử mời Lữ gia chủ về nhà họ Kỳ để nói chuyện, theo đó thì Kỳ Gia Văn, Kỳ Ái Nhi và Kỳ Gia Phóng cũng đi theo trở về làm rõ mọi chuyện.
Khi đi qua hành lang khách sạn để ra bãi đỗ xe, Kỳ Ái Nhi ủy khuất khóc lên gây sự chú ý với toàn bộ đoàn người " Ông nội, tại sao ông lại bất công với con như vậy, con cũng là cháu của ông mà".
Kỳ lão gia tử gõ cây gậy xuống sàn bực tức " Đừng có gọi ta là ông nội, ta chỉ có đứa cháu gái duy nhất là Kỳ Mộng Nhiên mà thôi".
Kỳ Ái Nhi tức giận thở nặng nề gào lên " Nhưng mà cô ta đã chết rồi!!!".
Kỳ lão gia chưa kịp nổi giận thì đã có người thay ông tát cho cô ta một phát, Kỳ Gia Phóng nhíu mày nhìn cô ta như thể là kẻ thù " Tối hôm qua còn bé vẫn còn nói chuyện với ta, làm sao sẽ như lời của cô nói là đã chết được cơ chứ, các người đã âm mưu hãm hại nó có phải không?".
Kỳ Ái Nhi ăn đau thì trợn mắt nhìn người chú mà cô ta đã từng ngưỡng mộ khi còn nhỏ sau đó liền cười, cười một cách đau đớn " Cô ta làm sao có thể còn sống, các người, cả một lũ các người đều như vậy, lúc nào cũng chỉ biết có Kỳ Mộng Nhiên, cô ta chết rồi mà vẫn như âm hồn bất tán như vậy, còn ta thì sao, các người nói ta là đứa con hoang, ta có thể lựa chọn người đã sinh ra mình hay sao chứ? ".
Kỳ Gia Phóng nhìn cô ta như một kẻ điên, không hề có một chút đồng cảm nào gằn lên nói chậm rãi từng chữ một " Nhưng cô có thể lựa chọn làm một người như thế nào, đừng nghĩ những gì mình làm sẽ không ai có thể phát hiện ra".
Kỳ Ái Nhi nghe vậy thì chợt khựng lại có tật giật mình, sau đó cô ta chối bỏ " Chú nói vậy là ý gì? tôi không làm điều gì tất khuất cả thì sao phải sợ bị mấy người phát hiện ra".

Kỳ Gia Phong nhếch mép cười nguy hiểm " Thật là vậy sao?".
Kỳ lão gia tử vốn cũng cho rằng cháu gái mình đã qua đời, lúc nãy nghe con trai thứ nói còn liên lạc với con bé thì vội kéo Kỳ Gia Phóng lại hỏi " Khi nãy con nói vẫn còn liên lạc với con bé là sao? con bé còn sống sao?".
Kỳ Gia Phong không nói gì chỉ gật đầu một cái, cái gật đầu này làm cho Kỳ lão gia tử thở phào nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên không nên tin lời của tên nghịch tử kia, tới con gái mình sống chết ra sao cũng không rõ.
Bên Lữ gia nghe vậy thì cũng sốt ruột muốn hỏi han, trong khi đó Kỳ Gia Văn và Kỳ Ái Nhi thì vẫn không tin, bởi chính mắt cô ta đã nhìn thấy kho cảng đó nổ tung không còn một mảnh, làm sao Kỳ Mộng Nhiên có thể còn sống được, chắc chắn là đám người này đang muốn bẫy cô ta, chắc chắn là vậy.
Kỳ Ái Nhi cười lớn " Các người đúng là một lũ ngu, chính mắt tôi đã thấy cô ta nổ tung xác rồi, một mảnh xác cũng không còn thì làm sao mà có thể còn sống được".
" Phải không?" Một giọng nói lười biếng vang lên theo tiếng giày lộp cộp xuất hiện ở ngã rẽ hành lang.

Kỳ Mộng Nhiên xuất hiện trước mắt mọi người, tháo xuống kính râm nhìn thẳng vào mắt của Kỳ Ái Nhi.
Kỳ lão gia tử nhìn thấy cháu gái thì vô cùng vui mừng vội bước nhanh tới ôm lấy cô, bên nhà Lữ gia cũng rất vui mừng muốn lại gần nhưng Kỳ Mộng Nhiên ra hiệu bảo mọi người từ từ.
Cô từng bước lại gần Kỳ Ái Nhi liếc nhìn cô ta một vòng rồi đá một chân vào đầu gối cô ta, Kỳ Ái Nhi đang mặc một chiếc váy khá nặng nên bị trịu xuống quỳ trên sàn, muốn đứng dậy cũng không đứng lên được vì đầu gối mất cảm giác.

Cô ta chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy cho nên gào lên " Tại sao cô vẫn còn sống?".
Kỳ Mộng Nhiên có phong thái của một sát thủ, chỉ một ánh mắt cũng khiến cho Kỳ Ái Nhi sợ run lén " Phải sống lại để trở về trả lễ cho cô chứ, ngày hôm đó tôi đã nhìn thấy rồi, ở bìa rừng ấy, nhớ không?".
Kỳ Ái Nhi chột dạ thở gấp " Cô nói gì tôi không hiểu?".

" Không hiểu thì để tôi cho cô nhớ ra" Nói rồi Kỳ Mộng Nhiên liền mở điện thoại, trong đó là đoạn ghi âm.
Giọng nói của Kỳ Ái Nhi vang lên kèm theo đó là tiếng dẫm đạp lên cơ thể ai đó " Tao cho mày lấy hết sự sủng ái, tao cho mày là con chính thất, làm gì vậy...!mau buông tôi ra".
Sau đó có giọng đàn ông vang lên " Ông chủ nói bắt lại không được gây tổn thương tới cô ấy".

" Nếu cô còn gây sự thì chúng tôi sẽ đem cô cho sói ăn đấy".
Kỳ Ái Nhi " Tôi hợp tác với ông chủ các người, tôi giúp anh ta đoạt đơn hàng, còn con đ ĩ này phải giao cho tôi, các người giờ lại là sao".
Giọng người đàn ông cười nhạo " Cô có tư cách gì trả giá vào lúc này, cho dù ông chủ ra lệnh bắn chết cô ngay lúc này thì cô cũng chẳng thể sống quá hai giây".
" Các người...".
Đoạn ghi âm sau đó là tiếng bước chân dẫm lên lá cây rời đi ngày càng xa.

Kỳ Mộng Nhiên hôm đó trước khi ngất đi thì đã vô tình ấn vào mục ghi âm gửi tin nhắn bằng giọng nói cho một số ở trong danh bạ, cho nên sau đó máy vẫn tự động ghi âm lại trong một phút rồi tự động lưu vì không được ấn gửi đi.
Điện thoại của cô vốn bị Thẩm Kỳ giữ, vốn anh định đưa lại cho Văn Hoắc nhưng hôm ở tiệm lẩu nhìn thấy Kỳ Mộng Nhiên vẫn còn sống nên anh đã tìm cách đem trả lại chiếc điện thoại vỡ nát màn hình cho cô, sau khi sửa lại thì vô cùng bất ngờ khi có phần ghi âm này, cũng vừa hay làm một phần bằng chứng không thể chối cãi.
Kỳ Mộng Nhiên cười nguy hiểm " Sao nào, còn gì để chối cãi nữa không?".
Kỳ Ái Nhi vô cùng sửng sốt khi còn có thứ này, cô ta vẫn cố chối cãi nhưng tất cả mọi người xung quanh không ai tin tưởng cô ta, đều nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng tới ghê rợn.
Kỳ Mộng Nhiên vỗ tay hai cái liền có hai người đàn ông cao lớn đi từ người vào xách theo Kỳ Ái Nhi đang tuyệt vọng đi.


Kỳ Mộng Nhiên sẽ đưa cô ta tới nơi địa ngục trần gian, giới hắc đạo mà cô từng sống có không ít nơi có thể hành hạ một người tới sống không được chết cũng không xong, mọi thứ đều cho cô ta từ từ hưởng qua hết.
Kỳ Ái Nhi kêu cứu nhưng không ai đứng ra bảo vệ cô ta, đến cả người cô ta tin tưởng nhất là Kỳ Gia Văn cũng coi như không thấy gì cả, hoàn toàn lơ đi tiếng gọi của cô ta.

Kỳ Mộng Nhiên cười khinh bỉ, lão ta chẳng qua không muốn liên lụy tới bản thân mình mà thôi.
Cả Kỳ gia và Lữ gia đều vô cùng ngạc nhiên khi gặp lại cháu gái nhiều năm không gặp lại, không ngờ một cô bé xinh xắn hồn nhiên năm đó lại có thể biến thành một người quyết tuyệt, mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc là đã trải qua những chuyện gì trong những năm vừa rồi.
Kỳ lão gia tử chảy cả nước mắt, Kỳ Mộng Nhiên liền đi tới ôm lấy ông an ủi " Ông nội, con trở về rồi, sau này sẽ không bỏ nhà đi như vậy nữa".

Cô cũng quay sang cúi đầu cảm ơn với Kỳ Gia Phóng và gia chủ Lữ gia, cũng là em trai của mẹ cô " Cảm ơn mọi người".
Kỳ lão gia tử vỗ nhẹ lên lưng cô " Về là tốt rồi, về là tốt rồi".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi