TỰ DƯNG PHÁT HIỆN EM TRAI RẤT ĐÁNG YÊU


Kỳ Gia Phóng nâng Thẩm Quân nằm lên dãy ghế rồi trầm mình xuống hôn lấy đôi môi thèm khát bao lâu nay, dần dần hôn lên mắt, mũi rồi xuống cổ, để lại một dấu vết đỏ sẫm trên đó rồi mới thỏa mãn lùi xuống phía hai viên đậu đỏ, thân hình Thẩm Quân so với người khác thì khá lớn rồi nhưng nằm dưới thân Kỳ Gia Phóng vẫn là bị che khuất mất.
Kỳ Gia Phóng một tay nghịch viên đậu đỏ, một bên khác thì dùng miệng ngậm lấy cắn m*t, bao lần nhìn thấy cậu c ởi trần thân trên tập luyện trong quân doanh anh đều nảy lên ý nghĩ này, không nghĩ đã có thể trở thành sự thật.

Thẩm Quân bị trêu đùa tới mức khẽ trầm thấp rên lên, không phải tiếng rên của những thiếu niên yếu đuối mà là tiếng rên nam tính nhưng không thiếu đi sự nhẹ nhàng.
Kỳ Gia Phóng thỏa mãn thì lại lùi xuống dưới ngậm lấy cậu bé của Thẩm Quân mà li3m láp, sau một lúc thì thay bằng tay rồi đẩy hai chân của Thẩm Quân lên, anh ta cúi xuống hôn nhẹ lên cúc hoa rồi dùng tay đâm vào để nới lỏng, từ 1 ngón rồi thành 2 rồi lại 3 ngón.
Bởi tác dụng của thuốc nên Thẩm Quân không chỉ không cảm thấy quá đau mà thậm chí còn thỏa mãn rên lên.
Lúc này xe đã chạy về tới biệt thự của Kỳ Gia Phóng, anh bế lấy người dưới thân đưa vào trong nhà dù bản thân Thẩm Quân cũng không phải nhẹ gì cho cam.
Gần như không thể đợi nổi mà vừa vào tới phòng khách Kỳ Gia Phóng đã đè Thầm Quân vào cửa mà hôn, Thẩm Quân cũng không bị động, anh bị k1ch thích mà chủ động đáp lại khiến cho Kỳ Gia Phóng như điên cuồng.
Kỳ Gia Phóng đưa Thẩm Quân lên sô pha nằm úp xuống rồi cầm thấy vật dưới thân c ắm vào khiến Thẩm Quân đau đớn chảy cả nước mắt, dưới dự thao túng của Kỳ Gia Phóng mà Thẩm Quân rất nhanh đã bị vật kia đâm tới tận gốc, hơi thở nặng nề ám muội vang lên, rất nhanh kh0ái cảm đã ập đến.
Hai con người chiến đấu với nhau đủ mọi tư thế từ 12 giờ đêm tới tận 7 giờ sáng hôm sau mới mệt mỏi mà ngủ lăn ra, mọi dấu vết đều xuất hiện khắp căn nhà, gần như mọi chỗ bọn họ cũng đều làm qua.
Thẩm Quân mới chỉ ngủ được hai tiếng đã bị tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức, anh với lấy điện thoại ở đầu giường rồi nhấn nghe, bên kia lập tức có tiếng người vang lên " Chú hai, chú đi đâu mà hôm qua cháu gọi mãi không được vậy?".

Không ngờ lại là gọi video, Thẩm Quân vô cùng buồn ngủ nên không để ý.
Thẩm Quân ngơ ngác đáp " Chú nào? gọi nhầm máy rồi" Giọng anh vừa khàn vừa có chút như ủy khuất, cũng gần như mất giọng.

Bên kia Kỳ Mộng Nhiên ngáo ngơ nhìn lại số điện thoại của chú hai nhà mình thầm nghĩ đúng số mà ta, sau đó thấy hình ảnh bên kia là một chàng trai c ởi trần thân trên dấu vết đỏ tím đầy người đang đắp chăn nằm trên giường trong phòng nhà chú hai nhà mình thì hoảng hốt " Ồ, làm phiền hai người rồi, cứ tiếp tục đi,...".

Càng nói cô càng nở một nụ cười rất mờ ám.
Kỳ Mộng Nhiên vừa tắt máy xong đã gọi ngay lại cho ông nội nhà mình báo cáo " Ông ơi, nhà mình sắp có người mới rồi, chú hai sắp lấy vợ rồi".
Kỳ lão gia tử rất nhiều năm lo lắng cho tình hình gia thất của đứa con út nhà mình cho nên vừa nghe đã vui mừng tới nỗi suýt thì trượt ngã " Cái gì cơ? Thằng hai nó có người yêu rồi á? Là ai vậy?".
Kỳ Mộng Nhiên vui vẻ đáp " Con không biết....!nhưng là đàn ông đó ạ" nói tới đoạn sau thì cô hơi tỏ ý dò hỏi.
Kỳ lão gia tử mừng rớt nước mắt " Ui xời, ông không quan tâm là nam hay nữ, chỉ cần có người chịu ở bên nó là ông mừng lắm rồi".
Kỳ Mộng Nhiên nghe vậy thì thay chú mình vui mừng " Nhưng ông ơi, chúng ta phải giữ bí mật đó, chú hai hình như chưa muốn công khai đâu".
Kỳ lão gia tử vội gật đầu " Được được, cháu để ý là đứa trẻ nào, để ông mau chuẩn bị sính lễ trước".
......
Thẩm Quân quá mệt mỏi muốn ngủ nên thấy người kia tắt mắt, chả hiểu kiểu gì nên lại quay ra ngủ, lật người một cái vậy mà lại ôm phải một cái đệm thịt dày.

Anh giật mình tỉnh táo lại ngồi dậy, nhìn thấy căn phòng xa lạ, còn có bản thân tr@n truồng và một người đàn ông nằm bên cạnh.


Anh lén lút ngó mặt của người kia, vừa thấy cả khuôn mặt bỗng cứng đờ " Thượng...Thượng...Thượng tướng?".
Ký ức đêm qua bỗng ùa về, Thẩm Quân không nhớ bản thân đã bị người đàn ông kia bắt nạt tới nỗi phải khản giọng xin tha bao nhiêu lần, thậm chí bản thân còn hưởng ứng lại vô cùng nhịp nhàng, còn có bị anh vừa cắm vừa bế lên tầng, mỗi bước đi đều bị c ắm vào tận trong cùng mà rên la cầu xin.
Cái mặt dày của Thẩm Quân chưa bao giờ đỏ như bây giờ, anh lén lút muốn xuống giường chạy trốn nhưng vừa đứng lên cái eo đã nhức đau tới ngã bò xuống dưới.

Kỳ Gia Phóng bị tiếng động này kêu tỉnh, mở mắt thấy Thẩm Quân đang cố gắng bò đi mà cười ra tiếng.

Kỳ Gia Phóng xuống giường, toàn thân vẫn không mặc gì, phía dưới lắc lư đi tới bên Thẩm Quân bế lên đi vào nhà tắm.

Thẩm Quân đã tỉnh táo lại nên việc như vậy khiến anh khó thể chấp nhận được nhưng chỉ một câu đứng im của Kỳ Gia Phóng đã khiến anh phải đứng im để anh giúp mình tắm rửa sạch sẽ, từ trong nhà ngoài, xấu hổ tới muốn đánh người.
Cấp trên mà anh luôn tôn sùng và hâm mộ lại cùng anh làm ra cái chuyện kia, chưa kể hai người vẫn là hai thằng đàn ông, thật sự không dám đối mặt.

Kỳ Gia Phóng muốn bế Thẩm Quân về giường nhưng bị từ chối, Thẩm Quân cố gắng nhích từng bước chịu đau mà mặc quần áo, chưa kịp mặc quần lại bị Kỳ Gia Phóng tụt xuống " Để tôi giúp em bôi thuốc, nếu không sẽ rất lâu mới khỏi".
Thẩm Quân vẫn tự hào mình là một thằng đàn ông mạnh mẽ vậy mà có ngày lại bị một thằng đàn ông khác bôi thuốc vào cúc hoa, thẹn tới nỗi không nói lên lời, anh nghĩ, đằng nào cũng thấy hết của nhau rồi, bôi thuốc thì tính là gì.
Thẩm Quân mặc xong đồ thì muốn đi xuống dưới nhà, Kỳ Gia Phóng nhìn anh nhướn mày mà nói " Thật sự muốn xuống đó?".

Thẩm Quân bị Kỳ Gia Phóng dìu xuống, vừa tới nửa cầu thang đã đau tới nhíu chặt mày, khi khó khăn lắm mới xuống được tới nơi thì đập vào mắt là các mảnh quần áo văng khắp nơi và dấu vết màu trắng và nước khô lại trên sàn, trên bàn, trên cửa sổ và cả tivi, ký ức đêm qua lại ùa về từng cái từng cái một khiến Thẩm Quân tức giận đấm một cái lên ngực của Kỳ Gia Phóng, đó là việc trước kia anh sẽ không bao giờ dám làm ra, thực ra cũng không mạnh lắm.
Kỳ Gia Phóng bị đấm thì cảm thấy vô cùng vui sướng " Đấm thêm mấy cái nữa, chỉ cần em không giận".
Thẩm Quân bất lực quay mặt đi, không nhìn tới bãi chiến trường kia nữa nhưng cũng không có sức lực để đi lại lên lầu.

Kỳ Gia Phóng lập tức bế anh lên đưa lên phòng, Thẩm Quân dù ngại vô cùng nhưng vẫn bám lên cổ anh tránh bị rơi.
Đặt Thẩm Quân lên giường, Kỳ Gia Phóng liền an ủi " Để tôi đi nấu bữa sáng cho em, ngủ thêm một lất đi, đêm qua em vất vả rồi".

Thẩm Quân quả thật vô cùng mệt mỏi nên cũng không cãi lại mà nằm lăn ra ngủ thêm một lát.
Kỳ Gia Phóng vừa nấu ăn vừa nghĩ cách để khiến cho Thẩm Quân chịu ở bên anh.
Một tiếng sau một mâm đồ ăn ngon miệng được bưng lên tận phòng, Thẩm Quân vì vận động suốt đêm nên bị mùi thơm này làm cho tỉnh lại lao tới ăn lấy ăn để.

Anh cố ý lơ đi người kia nhưng vẫn thầm nghĩ tay nghề nấu ăn của thượng tướng quá tuyệt vời, ngon vô cùng.

Thẩm Quân ăn liền muốn chạy lấy người nhưng lúc này đột nhiên khuôn mặt luôn nghiêm nghị chả Kỳ Gia Phóng trở nên ủy khuất ôm lấy Thẩm Quân từ sau lưng.
" Tôi giúp em giải thuốc, trinh tiết tôi gìn giữ 35 năm nay bị em lấy mất rồi, em còn muốn chạy mất thì tôi làm sao sống nổi, em phải chịu trách nhiệm với tôi".
Thẩm Quân là một người rất hào sảng nhưng rất ngây thơ trong chuyện tình cảm, nghe vậy thì cũng cảm thấy có lỗi thật, dù sao thượng tướng chỉ là giúp mình giải thuốc mà thôi, lại khiến anh ấy phải ủy khuất như vậy, bản thân đến một câu cảm ơn cũng không nói liền muốn rời đi.
" Vậy anh muốn như thế nào?".

Kỳ Gia Phóng mặt dày vô liêm sỉ nói " Tôi đã thề rằng sẽ giữ trinh tiết cả đời, nếu trao nó cho ai thì nhất định phải cưới người đó về, em biết đấy, gia đình tôi nổi tiếng là có nề nếp, cả đời chỉ trung thành với một người, nếu em không gả cho tôi thì cả đời này tôi sẽ phải cô đơn tới già".
Thẩm Quân tròn mắt ngạc nhiên, thời đại này rồi còn có kiểu như vậy? bảo sao thượng tướng ế tới 35 tuổi vẫn chưa lập gia đình " Anh không nói, tôi không nói thì không ai biết".
Kỳ Gia Phóng càng tỏ vẻ ủy khuất hơn nữa " Nếu vậy tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi với bản thân, sẽ ăn không, ngon ngủ không yên, không thể làm việc giúp quốc gia được nữa, cũng không có tâm trí để đánh giặc,....".
Thẩm Quân dùng tay chặn miệng anh ta lại " Thôi, thôi! được rồi".
Kỳ Gia Phóng quay người Thẩm Quân lại đối mặt với nhau " Vậy em đồng ý gả cho tôi?".

Thẩm Quân xì một tiếng, được nước làm tới " Không, anh phải gả cho tôi".
Tay Kỳ Gia Phóng không an phận lại mò tới gần cửa động làm Thẩm Quân nhói lên đau " Em không nhớ tối qua là ai khóc lóc đòi sinh con cho tôi sao?".
Thẩm Quân bị nói mà xấu hổ đấm Kỳ Gia Phóng một cái vào ngực, Kỳ Gia Phóng ôm ngực giả vờ đau.

Thẩm Quân lập tức cúi xuống lo lắng, tuy anh ra tay hơi mạnh nhưng hẳn sẽ không đau tới vậy nha, không lẽ động vào vết thương cũ của thượng tướng.
Kỳ Gia Phóng tranh thủ Thẩm Quân mất chú ý liền ngẩng lên, giữ chặt lại môi phủ lên môi.

Thẩm Quân muốn đẩy ra nhưng không đẩy được, thậm chí còn cảm giác tim mình đập nhanh vô cùng, có chút thích thú, muốn lâu hơn một chút.
Kỳ Gia Phóng thấy Thẩm Quân ngừng động đậy, còn đứng im cho mình hôn thì thầm cười, tiếp tục hôn Thẩm Quân tới nhũn cả người rồi thì thầm vào tai " Xem như là em đã đồng ý rồi nhé, sau này em là người của tôi rồi".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi