VẠN LẦN MUỐN NÓI


Tiết học buổi sáng của cậu vốn là học đàn, nhưng tâm hồn cứ để đi đâu ấy, thỉnh thoảng còn cúi đầu xuống mà cười tủm tỉm một mình trông khá khó hiểu.

Chắc hẳn là bị cái người kia hớp mất hồn vía đi rồi, còn đâu tâm trí mà học tập.

Tử Lưu vốn trong lúc đàn đều là ngồi sau các bạn khác bởi vì chứng bệnh sợ đám đông của mình, nhưng cậu đàn tốt quá, nhiều người theo không kịp nên buộc phải lên trước.

Trong thâm tâm thầm nghĩ cứ kéo đàn như thường lệ là được nhưng cậu vẫn lo lắng trong lòng thế nào ấy.

Thầy giáo đung đưa chiếc đũa qua lại chỉ huy dàn nhạc, cậu có một đoạn độc tấu trong phần kế đây thôi, thế nào các bạn xung quanh cũng nhìn, nghĩ tới đây thì mồ hôi đã chãy nhễ nhại hết cả, thấm ra chiếc áo sơ mi luôn.

.

Truyện Quan Trường
Trong lòng cứ thấp thỏm, tiếng hô vang lên cậu bắt đầu kéo đàn, tiếng violon đơn độc nhưng không hiểu sao lại tỏa sáng đến lạ, cậu nhắm chặt hai mắt, kéo càng dứt khoát hơn, từng bước chuyển động uyển chuyển theo một biên độ nhất định rất có mị lực.


Kết thúc bằng một nhát mạnh mẽ, cậu thở hổn hển mà từ từ mở mắt, cứ tưởng rằng bản thân đã vô tình vượt qua được nỗi sợ hãi bấy lâu nay, nhưng cậu mới dần nhận ra kì lạ, tiếng của đàn của các bạn khác không vang lên, cậu quay đầu nhìn thì thấy họ đang hương mấy chục đôi con ngươi về phía mình.

Những gương mặt ấy từng một từng một mà biến thành một thứ chất lỏng kì lạ, chảy sệ xuống sàn thành mấy hình thức kì quái, trong một góc tâm hồn, cậu cảm thấy bắt đầu sợ hãi, ánh sáng chung quanh biến mất đi, nhưng chất lỏng màu đen bám lên người cậu, vuốt nhẹ qua gương mặt, xộc thẳng lên mũi giống như một mùi tanh, nhưng thật ra chẳng có gì cả, tất cả đều là do câu tự tưởng tượng theo nỗi sợ.

Cảm giác buồn nôn bỗng dưng ập đến không chừa một lối thoát.

Tử Lưu che lại miệng mình, đẩy chiếc bàn nhỏ trước mặt sang một bên khiến nó đổ rầm xuống đất, cậu loạng choạng chạy ra khỏi phòng với mấy chục ánh mắt hướng về phía mình.

Cậu nôn hết thức ăn sáng nay ra ngoài, mệt mỏi lắm, như là có mấy cái búa to bự đang đập vào đầu cậu từng chút từng chút một mà ngày càng mạnh hơn, đau hơn nữa.

Tử Lưu bóp lấy đầu mình, có chủ ý muốn cơn đau ấy phải ngừng lại ngay.

Cậu bứt ra một nhúm tóc lớn, nhưng mà thật sự chẳng có cảm giác đau đớn gì, chỉ có tuyệt vọng và mệt mỏi thôi.

...!
Triết Sâm dựa lưng vào ghế, thở một hơi dài ngán ngẩm với cái công việc này, fier không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, nhưng tại sao một chút nhà đầu tư tiềm năng cũng không có ai là sáng giá.

Anh trượt người, nhắn với cậu vài tin nhắn vu vơ cho đỡ chán cũng như là thuyên giảm bớt đi cơn nhớ nhung của mình.

// Tử Lưu ~ học sao rồi? (-.-)//
Hai phút, ba phút rồi một tiếng trôi qua, một cái dấu chấm cậu cũng chẳng đáp lời, anh thấy hơi lo nên thử gọi điện nhưng cũng không ai bắt máy.

Lần này là chơi trò ú tim với anh thật rồi.

Triết Sâm xử lý nhanh công việc rồi về nhà cậu trong buổi chiều hôm ấy.


Mấy đoạn dây leo xanh mướt được cắt tỉa gọn gàn hơn ngày hôm qua, mấy chậu hoa cũng được đặt lại đúng chỗ ngay ngắn mà nó thuộc về.

Anh bước vào nhà với tâm lí hơi lo sợ.

Tử Lưu ngồi gọn trên ghế với hai chân có lại vào lòng ngực cố tạo cho mình một cảm giác an toàn, gương mặt quay sang một bên mà anh không thấy được, bàn tay đặt hờ hững trên sô pha chắc là cầm quyển sách, trên đất có quyển sách mà.

Anh nhấc nhẹ đầu cậu sang chỗ mình, đỡ một cách dịu dàng để cậu nằm xuống, còn mình thì nhặt quyển sách từ dưới đất lên.

Mảnh giấy không rõ bị cơn gió ngoài cửa sổ thổi cho từ trên ghế lăn ra ngoài, nó bị nhàu nát hết rồi, nét chữ in trên đó cũng bị tróc ra mấy phần nhưng may là vẫn thấy được chữ.

Anh không phải bất lịch sự, chỉ là tò mò đôi chút, bây giờ là bạn trai mà, anh cũng muốn hiểu thêm chút về đối phương, biết vài bí mật cũng tốt nhỉ?
Triết Sâm mở tờ giấy ra, là giấy chẩn đoán bệnh tình của bệnh viện gần đây, mấy chữ in trên đó làm lòng anh có hơi thắt lại đôi chút.

Nỗi lòng không rõ trỗi dậy khiến anh muốn ôm trọn người ở trước mắt vào lòng.

Nỗi đau sót dấy lên mà khó kiềm chứ hết được.


Cậu bị hội chứng sợ đám đông rất nặng, đối với người bình thường cùng lắm là đau khổ, mệt mỏi một chút thôi roof hỏi sẽ dần dần với hiện thực.

Nhưng với Tử Lưu, cậu học nghệ thuật, một nghệ sĩ violon cần có kĩ năng đứng trên sân khấu chịu ngàn ánh mắt của khán giả dưới khán đài.

Mắc chứng bệnh sợ đám đông chẳng đối với cậu có khác gì một con ong bị dị ứng phấn hoa đâu.

Thứ nó yêu thích mà lại không yêu thích nó, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng biết bao.

Cậu chịu cảnh này bao lâu rồi? Sau này không cần phải chịu đựng một mình nữa.

Triết Sâm ngồi lên ghế, đỡ đầu cậu lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mái của cậu sang một bên để đỡ khó chịu.

“Sau này em có tôi”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi