VẾT XE ĐỔ

Tôi và Vũ cùng quay ra cửa thấy 1 cô gái ăn mặt khá đẹp tay kéo vali. Tôi quay mặt nhìn Vũ, khuôn mặt a ta ko có chút biểu cảm cứ đứng nhìn chăm chăm vào cô gái rồi thốt lên.

_Vũ: Quỳnh....

Quỳnh buông chiếc vali ra khỏi tay chạy lại ôm chầm lấy Vũ trước mặt tôi.

_Quỳnh: E nhớ a lắm....

Dứt lời Quỳnh đưa tay choàng qua cổ Vũ rồi hôn lấy a ấy. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi ko biết làm gì khác ngoài lặng lẽ rời đi để cho họ có không gian riêng.

Tôi đi lang thang ra sau vườn, ngồi vào 1 góc khuất nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tôi ko biết tại sao mình lại thế này, tim tôi nhói lên khi thấy cảnh Vũ hôn người con gái khác.

Đưa tay mình lên mặt lau đi nước mắt, cảm xúc lúc này thật khó diễn tả.

***

Bên trong nhà.

Quỳnh ôm hôn Vũ thật lâu rồi từ từ buông ra.

_Quỳnh: A ko nhớ em hả... Sao ko qua thăm em.

Vũ nắm tay Quỳnh đi lại chiếc ghế sopha ngồi xuống.

_Vũ: A bận việc...

_Quỳnh: Bận thật ko đấy...

_Vũ: A đã lừa dối e bao giờ chưa.

Quỳnh ép mặt mình vào lòng Vũ, đưa tay ôm ngang qua bụng a ta mà nũng nịu.

_Quỳnh: Vũ của e là người tốt nhất... Đã lâu rồi mình ko bên nhau...

Quỳnh rướn người lên tiếp tục hôn lên môi Vũ. A ấy chỉ ngồi im ko phản ứng.

Tôi ngồi được 1 lúc thì đứng dậy bước vào nhà. Thật ra, lúc này tôi ko muốn vào đó tí nào nhưng dù gì tôi cũng còn là giúp việc nên phải vào để dọn thức ăn cho Vũ.

Vừa bước vào cửa tôi lại thấy 2 người họ đang hôn nhau.

Vũ nhìn thấy tôi thì khựng lại rồi dùng tay mình từ từ đẩy Quỳnh ra.

_Vũ: Được rồi e...

Quỳnh buông Vũ ra đưa đôi mắt nhìn về phía tôi. Tôi cũng nhìn 2 người họ.

_Tôi: Xin lỗi, đã làm phiền 2 người. Tôi vào để dọn đồ ăn sáng, mà chắc là 2 người chưa muốn ăn đâu nhỉ. Vậy tôi xin phép.

Tôi quay người để đi lại ra vườn thì Vũ gọi.

_Vũ: Dọn đồ ăn ra đi. Tôi đói rồi.

Tôi lại phải cố gắng tỏ ra bình thường đi vào trong bếp dọn đồ ăn ra rồi lại phải đi ra gọi họ.

_Tôi: Tôi dọn xong rồi. Hai người vào ăn đi.

_ Quỳnh: Cảm ơn cô.

Quỳnh choàng tay mình qua tay Vũ, cô ta tự nhiên thể hiện tình cảm trước mặt người khác mà ko có chút ngại ngùng. Tôi quay người bước lên lầu, nhìn bọn họ tình tứ như vậy cũng ko thể nào nuốt trôi được. Bước được 2 bậc thang thì tôi nghe có tiếng Vũ nói.

_Vũ: Vào ăn cùng đi...

Tôi đứng lại quay mặt về phía 2 người bọn họ, cố gắng nở nụ cười.

_Tôi: Hai người ăn trước đi, tôi chưa đói...

_Vũ: Ko đói nhưng đến bữa thì cũng phải ăn 1 ít.

_Quỳnh: Thôi a... Cô ta chưa đói mà. A ép làm gì.

_ Tôi: Chúc 2 người ngon miệng.

Tôi quay người chạy thẳng lên phòng, nhanh tay đóng cánh cửa rồi dựa lưng vào nó từ từ ngồi xuống đất. Tôi tại sao lại phải buồn, vốn dĩ ngay từ đầu tôi đến với a ta chỉ là giao dịch. Cô ấy mới là người phụ nữ mà a ta chọn.

****

Vũ kéo ghế cho Quỳnh rồi cả 2 cùng ngồi vào bàn. A dùng tay mình gắp miếng thức ăn bỏ vào bát cô ta.

_Vũ: Ăn đi em...

Quỳnh nở nụ cười tươi rói rồi bắt đầu gắp thức ăn bỏ vào miệng.

_Quỳnh: Cô ta nấu ăn ngon thật. Đúng chuẩn khẩu vị Việt Nam.

_Vũ: Cô ấy người Việt mà.

_Quỳnh: Dì Liên đâu a. Sao giờ lại là cô ta.

_Vũ: Mẹ dì Liên bị ốm cho nên dì ấy đã nghỉ việc...

_Quỳnh: Hóa ra là vậy. Cô gái đó là giúp việc mới của a hả.

_Vũ: Tạm xem là vậy. Thôi ăn đi ko đồ ăn lại nguội.

Quỳnh ngồi ăn thỉnh thoảng lại gắp miếng này miếng kia đút cho Vũ.

***

Tôi đang ngồi tựa lưng vào cửa thì nghe có tiếng bước chân đoán là Vũ đang đi lên nên liền đứng dậy đi vào tolec mở nước rửa mặt.

Vũ đi vào phòng ko thấy Hà, nghe tiếng nước chảy trong tolec a biết Hà đang ở trong đó. Đi lại chiếc tủ lấy bộ đồ mặc vào chỉnh tề rồi đi ra khỏi phòng, khi bước ngang qua cửa tolec Vũ đứng lại.

_Vũ: Tôi đưa Quỳnh về. Tạm thời cô dọn sang phòng bên cạnh đi.

Nói rồi Vũ bước ra khỏi phòng đi xuống nhà lái xe cùng Quỳnh rời đi.

Vì muốn tránh mặt Vũ cho nên tôi đã cố tình đứng thật lâu trong tolec. Sau khi nghe lời Vũ nói, lòng tôi thật sự rất đau. Có lẽ a ấy ko muốn bạn gái của mình biết về mối quan hệ của chúng tôi.

Bây giờ cô ấy đã trở về có lẽ a ấy sẽ ko cần đến tôi để làm ấm giường nữa,tôi nên làm đúng công việc của mình là 1 người giúp việc.

Đi ra khỏi tolec tôi nhanh chóng thu dọn hết quần áo và vật dụng của mình cho vào chiếc vali và đưa sang phòng bên cạnh.

Căn phòng này tuy ko có người ở nhưng mỗi ngày tôi đều lau dọn cho nên nó luôn sạch sẽ chỉ cần bỏ đồ vào là ở được.

****

Phương đang ngồi trong uống cafe thì Đại chạy vào.

_Đại: A Phương cô ấy đã về.

Phương đặt tách cafe đang cầm trên tay xuống bàn nhìn Đại.

_Phương: Về khi nào...

_Đại: Em được báo là về hôm nay.

_Phương: Cô ấy đang ở đâu.

_ Đại: Cô ấy đến nhà thằng Vũ. Cả 2 mới vừa đi.

_Phương: A biết rồi... Kêu mấy đứa chú ý quan sát cho a... Có thông tin gì báo ngay.

_Đại: Vâng. E xin phép.

Đại rời khỏi phòng, Phương đưa tay bóp chặt lấy ly cafe.

_Phương: Tại sao lúc nào cũng là nó...

***

Vũ lái xe đưa Quỳnh về nhà nhưng cô ấy ko muốn như vậy.

_Quỳnh: Sao a lại đưa e về. Em muốn ở lại nhà a.

_Vũ: Em về nhà nghỉ ngơi trước đi. Giờ a phải đến sòng bạc có việc.

_Quỳnh: Có cần em nói với bố hỗ trợ thêm cho a ko.

_Vũ: Ko cần... A vẫn lo được.

Nói đến đây thì chiếc xe cũng vừa lúc dừng lại trước cửa nhà ông Hưng. Vũ bước xuống mở cửa cho Quỳnh, đám lính ngồi canh cổng nhà ông Hưng thấy Vũ và Quỳnh thì vội chạy ra đứng thẳng người cúi đầu chào.

_Lính: Chào a Vũ... Chào cô chủ...

Vũ gật đầu với bọn chúng còn Quỳnh ko thèm trả lời coi như ko có bọn họ thoải mái ôm hôn Vũ.

_Vũ: Em vào nghỉ ngơi đi. Bọn họ đang nhìn kìa.

_Quỳnh: Kệ bọn chúng. Đứa nào dám láo e kêu bố xử hết.

_Vũ: Thôi được rồi vào nhà nghỉ ngơi đi... A đi đây.

_Quỳnh: Tạm biệt a.

Vũ lên xe lái thẳng tới sòng bạc. Thấy a đi vào đám đệ cúi đầu chào.

_Đệ: A Vũ.

Vũ gật đầu nhìn đệ mình nói.

_Vũ: Gọi Trường vào phòng a.

_Đệ: Vâng.

Vũ đi vào trong phòng, ngồi lên chiếc ghế ngửa đầu ra sau nhắm mắt suy nghĩ. Trường từ ngoài gõ cửa đi vào.

_Trường: A cho gọi em....

_Vũ: Chú tìm cho a thêm 1 số anh em. Tìm những người thật sự tin tưởng được. Càng nhiều càng tốt.

_Trường: Có việc gì vậy a...

_Vũ: A muốn đào tạo thêm người,sẽ có lúc cần đến.

_Trường: Vâng. Xong việc e sẽ báo lại cho a.

_Vũ: ừ.

***

Tại nhà Quỳnh.

Sau khi Vũ lái xe đi khỏi, Quỳnh kéo vali vào cổng thấy đám lính của bố mình cô liền thả chiếc vali xuống.

_Quỳnh: Đem vào cho tôi.

_Lính: Vâng.

Quỳnh ngẩng mặt bước vào nhà, bỏ vali cho lính kéo vào.

Ông Hưng đang ngồi uống trà ở phòng khách, Quỳnh kéo chiếc vali về nhà. Thấy bố ngồi ở ghế cô gọi to.

_Quỳnh: Bố....

_Ông Hưng: Con gái ta về rồi sao. Lại ngồi đây với ta.

Quỳnh đi lại ngồi gần bên ông Hưng.

_Quỳnh: Dạo này bố có khỏe ko.

_Ông Hưng: Giờ mới chịu hỏi thăm bố đấy à. Con về khi nào đấy.

_Quỳnh: Con vừa về thôi ạ.

_Ông Hưng: Con đã gặp thằng Vũ chưa.

_Quỳnh: Dạ rồi thưa bố.

_Ông Hưng: Nó là 1 thằng rất có năng lực. Con ở bên cạnh nó ta sẽ ko phải lo lắng.

_Quỳnh: Vâng. Con học cũng xong rồi. Lần này con về nước sẽ kêu a ấy đến nhà mình để cưới con.

_Ông Hưng: Ta cũng mong như vậy. Nó trở thành con rể của nhà này, chắc chắn ko ai có thể đụng đến gia đình ta.

_Quỳnh: Vâng. Thôi con lên lầu đây.

Quỳnh đứng dậy bước lên lầu, đến chân cầu thang thấy lính đang cầm vali của mình đứng đợi, cô hậm hực.

_Quỳnh: Sao ko mang lên phòng đi, đứng đó làm gì. Có thế mà cũng ko biết.

Rồi đi thẳng 1 lèo lên phòng. Ông Hưng thấy thái độ của con gái mình thì lắc đầu.

_Ông Hưng: Tính con bé vậy đó. Cậu đem lên phòng cho nó.

_Lính: Vâng.

***.

Tại Việt Nam.

Bà Hậu băng bó lại vết thương trên đầu rồi đi ra ngoài. Ông Hùng đã mặc quần áo chỉnh tề thấy vợ đi ra liền chạy lại nắm lấy tay bà ấy.

_Ông Hùng: E bình tĩnh nghe a giải thích.

_Bà Hậu: Rõ ràng như thế rồi ông định giải thích thế nào.

_Ông Hùng: Con đó chỉ là cave thôi. E đi vắng lâu quá nên a tìm nó để giải quyết tạm thôi mà. Chứ a chỉ yêu có mình vợ thôi.

_Bà Hậu: Có thật chỉ là để giải quyết ko.

_Ông Hùng: Thật... A thề nếu a...

_Bà Hậu: Thôi được rồi. Tha cho ông lần này... Lần sau mà để tôi bắt gặp nữa thì cút nhé.

Ông Hùng ôm lấy vợ hôn hít rồi dùng lời ngọt ngào nịnh bợ.

_Ông Hùng: A biết rồi. A ko tái phạm nữa đâu.

Dứt lời ông ấy đè bà Hậu xuống giường rồi bắt đầu quan hệ. Phụ nữ ai cũng thế, một khi bị tình yêu làm cho mê muội thì dù có biết đó là sai cũng vẫn cho là đúng.

***

Sau khi dọn xong mớ đồ của mình, tôi mệt nên nằm ra giường rồi ngủ quên lúc nào ko biết.

Vũ ngồi trong phòng xem lại toàn bộ các đoạn ghi của camera rồi đến sổ sách. Sau khi xong việc cũng là xế chiều nên đứng dậy lái xe trở về nhà.

Ngôi nhà trở nên yên ắng, Vũ đi vào trong nhìn vào bếp ko thấy Hà mà số chén bát và thức ăn khi sáng cũng còn nguyên trên bàn vẫn chưa dọn. Vũ nhíu mày khó hiểu, vẫn quen với việc Hà ngủ cùng phòng cho nên a mở cửa phòng mình ra nhìn thì ko thấy cô ấy, nhớ lại lời mình nói khi sáng Vũ đi sang phòng bên cạnh mở cửa ra thì thấy Hà đang nằm ngủ trên giường.

A nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, trở về phòng tắm rửa thay bộ quần áo ở nhà rồi đi xuống bếp.

Vũ dọn rửa hết đống chén bát bẩn mà Hà vẫn chưa dậy. Tiện tay mở tủ lạnh lấy đồ ra bắt đầu nấu bữa tối. Đang loay hoay nấu thì 1 vòng tay ôm lấy Vũ từ phía sau. A ko nhìn mà nói.

_Vũ: Cô dậy rồi à.

_Quỳnh: A nói ai vậy.

Nghe tiếng của Quỳnh, Vũ mới biết đó ko phải Hà. Đặt chiếc thìa canh xuống rồi quay lại.

_Vũ: Em đến từ khi nào.

_Quỳnh: Em vừa đến.Mà giúp việc nhà a đâu sao a lại tự nấu ăn thế.

_Vũ: Cô ấy đang ngủ nên a ko gọi.

_Quỳnh: Giúp việc nhà a sướng thật.

****

Tôi đang nằm ngủ thì chân bị rớt xuống giường cho nên giật mình tỉnh dậy. Mở mặt ra nhìn thì thấy trời đã tối từ bao giờ. Vội bật người dậy, cầm chiếc điện thoại lên xem thì đã 6h tối nên hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà.

Thấy Vũ và Quỳnh đang ở trong bếp tôi lại gần.

_Tôi: Xin lỗi a tôi ngủ quên.

Vũ định lên tiếng thì Quỳnh cầm lấy tay lắc đầu ra hiệu cho Vũ rồi cô ta đi lại đứng trước mặt Hà đưa tay tát 1 phát vào mặt cô ấy.

_Quỳnh: Giúp việc mà ngủ đến giờ này để chủ phải tự vào bếp mà nấu. A ấy dễ dãi quá nên cô quen rồi phải không.

Tôi đưa 1 tay lên mặt mình xờ vào chỗ vừa bị đánh, cái tát khá mạnh khiến cho mặt tôi đỏ và nóng lên.

_Hà: Tôi xin lỗi.

_Quỳnh: Cô tưởng mọi việc sai trái mình làm đều dùng 2 từ " xin lỗi" là xong à.

Vũ thấy vậy nên đi lại.

_Vũ: Thôi được rồi.

Quỳnh quay sang Vũ.

_ Quỳnh: A để cho e dạy. Ko khéo nó lại thành bà nội mất.

Rồi cô ấy quay sang Hà, dùng tay mình chỉ vào tráng cô ấy.

_Quỳnh: A Vũ hiền đấy chứ nếu mày là giúp việc nhà tao thì tao cho cút lâu rồi. Lần sau mà lo chuẩn bị đồ tử tế để a ấy về có sẵn mà ăn. Mày mà lười biếng nữa thì đừng trách tao nhé. Giờ thì biến vào trong mà nấu ăn.

_Vũ: Được rồi mình ra ghế ngồi đi.

Tôi ôm má của mình đi vào trong bếp, vừa đi mà nước mắt ko ngừng chảy ra. Tôi chỉ ngủ quên tí thôi mà có phải việc gì nghiêm trọng đâu mà cô ta phải làm quá lên như vậy. Số đồ ăn Vũ cũng làm sắp xong cho nên tôi chỉ làm thêm 1 tí là ăn được. Vừa đứng nấu vừa đưa tay lau nước mắt.

Vũ đưa Quỳnh ra ghế sopha ngồi. Thỉnh thoảng a lại nhìn vào bếp xem Hà thế nào, thấy cô ấy vừa nấu ăn vừa lau nước mắt Vũ chỉ biết thở dài, trong lòng a cảm thấy rất khó chịu.

Quỳnh ngã người vào lòng Vũ.

_Quỳnh: A ko nên quá dễ dãi làm như vậy bọn nghèo như chúng nó sẽ coi thường.

_Vũ: Em nói hơi quá rồi đấy.

Quỳnh buông Vũ ra, cô ngồi thẳng dạy nhìn Vũ.

_Quỳnh: E nói có gì sai sao. Hay a với cô ta có chuyện gì.

_Vũ: Lại ăn nói linh tinh rồi đấy.

Tôi nấu ăn xong thì đi ra gọi.

_Tôi: Tôi nấu xong rồi mời hai người vào ăn cơm.

_Quỳnh: Vào ăn cơm thôi a.

_Vũ: Ừ...

Mỗi ngày tôi đều ngồi cùng bàn ăn với Vũ cho nên đã quen rồi. Hôm nay, cả ngày ngủ quên ko ăn gì cho nên rất đói. Sau khi đợi bọn họ ngồi vào tôi liền bê bát cơm đưa lên miệng đã ăn.

_Quỳnh: Hai chúng tôi chưa ăn mà cô đã ăn trước rồi. Giúp việc ở nhà a láo thật.

Tôi đặt bát cơm xuống bàn, cố nuốt trôi miếng cơm còn dờ trong miệng.

_Tôi: Tôi xin lỗi. Hai người ăn đi.

Vũ gắp miếng thức ăn bỏ vào bát của Quỳnh. Cô ta nhìn Vũ cười.

_Quỳnh: Cảm ơn a.

Quỳnh cùng gắp 1miếng thức ăn bỏ vào bát Vũ.

Vũ ko nói gì a ta lại gắp thêm 1 miếng thức ăn bỏ vào bát của tôi.

_Vũ: Mọi người ăn cơm đi.

Quỳnh thấy Vũ gấp thức ăn cho tôi thì ko vui, cô ta nhìn Vũ rồi lại quay sang tôi với cái nhìn dò xét. Tôi cố ko để ý Quỳnh mà tập trung ăn, cô ta thấy vậy thì càng hậm hực.

_Quỳnh: A ăn miếng này đi. Món này a nấu vẫn ngon như trước.

_Vũ: Ừ. E cũng ăn đi.

Hai người bọn họ cứ gắp qua gắp lại, thỉnh thoảng Quỳnh còn đút thức ăn cho Vũ. Nhìn cảnh này tôi thấy trong lòng rất khó chịu. Có muốn ngồi ăn cũng ko thể nào ăn được khi nhìn 2 ngườihọ như vậy cho nên sau khi ăn tạm bây cơm tôi đứng dậy.

_Vũ: Cô ăn xong rồi à.

_Tôi: Vâng. Hai người ăn ngon miệng. Ăn xong gọi tôi dọn nhé.

Tôi quay người đi ra thì Vũ cũng nhìn theo phía sau. Quỳnh thấy Vũ như vậy tay cô ta nắm chặt đôi đũa.

_Quỳnh: Mày sẽ ko yên với tao.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi