VIỄN THIẾU MỜI ANH TRÁNH RA!


" Một tuần
Vân Hạ nhỏ giọng đề nghị, cậu không thể nào nghỉ nửa tháng như vậy là quá nhiều huống chi cậu còn là một thực tập sinh không phải là nhân viên chính thức.
Viễn Tước nhướng mày nhìn sang Vân Hạ đang cúi đầu không dám nhúc nhích.
Hạ Hạ, nói lại lần nữa
Viễn Tước, em chỉ có thể nghỉ một tuần.

Một tuần là quá nhiều...!em không thể nghỉ thêm
Vân Hạ càng nói càng lí nhí nhỏ dần, cậu cứ cố chấp không chịu nhượng bộ khiến bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt, chỉ thêm một chút nữa chắc chắn sẽ có tiếng cãi nhau.

Viễn Tước nhắm mắt ngã ra sau ghế lấy tay xoa huyệt thái dương, mở miệng nói.
Được một tuần.

Trong một tuần tốt nhất em nên đường hoàng nghỉ ngơi nếu không thì em cứ chờ nghỉ ngơi thêm một tháng đi
Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của Viễn Tước.

Vân Hạ đang bị thương anh không muốn cãi nhau cùng cậu.


Nghe được lời này của Viễn Tước trong lòng cậu liền vui vẻ lập tức đồng ý.
Được
Viễn Tước mở mắt thấy Vân Hạ vui vẻ như vậy cũng không nói gì thêm tiếp tục nhắm mắt lại như đang suy nghĩ tới điều gì đó.
Xe dừng phía trước nhà, Viễn Tước mở cửa đỡ Vân Hạ xuống rồi đưa cậu vào trong.

Thấy Vân Hạ muốn lên phòng đi tắm, suy nghĩ đến tay còn đang bị thương liền muốn theo lên phòng để giúp.
Vân Hạ đi đến tủ lấy quần áo sau đó định đi vào phòng tắm nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân đằng sau.

Cậu xoay người lại thì đã nhìn thấy Viễn Tước đã đứng đó từ bao giờ.

Bắt gặp ánh mắt Vân Hạ đang nhìn chằm chằm mình, Viễn Tước ho khan vài tiếng rồi nói.
Tôi giúp em
Nhìn hành động của Viễn Tước, Vân Hạ đang thắc mắc không biết ẩn ý trong lời nói của anh sau đó nghĩ tới mình chuẩn bị đi tắm liền ngại ngùng đỏ mặt muốn từ chối liền ngăn lại.
Không cần...!em tự làm được
Viễn Tước không an tâm, một tay bị thương thì làm sao mà tắm được lỡ cậu bị làm sao thì sao.

Mắt liếc xuống cánh tay đang bị thương của Vân Hạ, nhẹ giọng nhắc nhở.
Tay em đang bị thương
Vân Hạ nhìn xuống cánh tay rồi lại nhìn lên Viễn Tước không biết phải nói sao, cho dù là hai người đàn ông nhưng cậu thực sự rất ngại.
Em có thể tự làm...!bị thương một tay...!tay còn lại vẫn còn sử dụng được
Nói xong không đợi Viễn Tước phản bác cậu liền nhảy vọt vào trong phòng tắm rồi đóng cửa lại để Viễn Tước đen mặt đứng ở ngoài.

Anh đứng một lúc biết Vân Hạ ngại ngùng cũng không làm khó cậu nữa, liền ra khỏi phòng đi xuống dưới nhà.
Viễn Tước đi xuống nhìn thấy lão Lý đã đứng đó liền nói.
Hạ Hạ đang bị thương ông nấu cháo cho em ấy.

Lát nữa đem lên phòng cho tôi

Vâng, thưa cậu chủ
Viễn Tước nói xong liền đi đến phòng sách muốn kiểm tra lại một số giấy tờ quan trọng.

Đến khi xem xong rồi quay trở lại phòng cũng thấy Vân Hạ vừa tắm mới ra.

Vì bị thương một tay, nên tay còn lại cầm khăn lau tóc nhìn rất chậm chạp.

Viễn Tước đi đến mở tủ lấy đồ trong đó ra, Vân Hạ cũng nhìn theo từng động tác của anh.
Đến đây tôi sấy tóc cho em
Vân Hạ đứng bất động không nhúc nhích sau đó liền nói.
Không cần, em lau khăn là được
Viễn Tước nhíu mày nhìn Vân Hạ, vẻ mặt không vui.
Em lâu như thế khi nào mới khô...!Nghe lời
Hết cách, Vân Hạ chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên ghế để cho Viễn Tước sấy tóc cho cậu.

Tay của anh len lỏi vào trong từng sợi tóc, chạm đến da đầu của cậu khiến cậu đỏ mặt vốn cơ thể cậu rất nhạy cảm nên mới vậy.
Em hình như rất sợ tôi?
Giọng nói trầm ấm đằng sau vang lên khiến Vân Hạ không biết nên nói gì chỉ có thể tiếp tục im lặng.

Viễn Tước liếc mắt thấy người phía trước vẫn bất động liền tiếp tục nói.

Em cảm thấy không thoải mái khi ở bên cạnh tôi?
Vân Hạ lắc đầu, lúc này cậu mới chịu lên tiếng giọng nói lí nhí nhưng Viễn Tước vẫn nghe ra được.
Không phải, chỉ là em có chút không quen
Viễn Tước cảm thấy có chút thú vị.
Không quen?
Viễn Tước liền tiếp tục nói.
Tôi chỉ mới giúp em sấy tóc mà em đã không quen.

Vậy nếu sau này tôi chạm vào em, có phải em liền muốn bỏ chạy luôn phải không?
Vân Hạ giật mình đứng dậy không để Viễn Tước tiếp tục sấy tóc cho cậu nữa.

Cậu lắp bắp nói.
Em...!em thấy tóc em khô rồi.

Em muốn nghỉ ngơi


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi