VIỄN THIẾU MỜI ANH TRÁNH RA!


Vân Hạ nằm gục trên bàn không ngừng than thở thì tiếng chuông điện thoại một lần nữa lại vang lên, liếc mắt thấy được tên người gọi đến, cậu ngồi thẳng người lại, lập tức bắt lấy điện thoại bấm nút nghe.
" Alo "
Đầu bên kia vang lên giọng nói đầy lạnh lùng của Viễn Tước, Vân Hạ thầm hô tâm trạng của anh không được tốt.
" Đã ở nhà? "
Viễn Tước nói rất ngắn nhưng Vân Hạ phần nào cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, liền lập tức trả lời lại.
" Vâng, đang ở nhà "
" Ngày mai 7 giờ tôi đến đón em "
Viễn Tước nói xong định dập máy thì Vân Hạ liền ngăn lại, cậu vừa nhớ tới điều gì đó
" Khoan đã! Ngày mai, em có tiết học trên lớp..."
Vân Hạ nói xong đợi một lúc đầu dây bên kia mới trả lời lại.
" Khi nào em học xong..."
" 11 giờ...!"
" Được, em nghỉ ngơi sớm đi "
Không còn điều gì nữa Viễn Tước cũng nhanh chóng tắt máy, Vân Hạ đặt điện thoại xuống bàn thở dài, đứng dậy đi đến bên giường.

Cậu quyết định đi ngủ trước mọi chuyện để sau rồi hẵng tính.
...
Vân Hạ vừa mới đến cửa lớp, tiếng ồn ào từ đám người bu quanh một chỗ thu hút.


Cậu không quan tâm, định đi tới bàn học thì trong đám đông bỗng hô lên.
" Vân Hạ kia kìa..."
Đám đông liền tản ra, một thanh niên có đầu trọc đi tới đằng sau còn có hai ba tên đàn em theo sau.

Vân Hạ biết tên đó là Thành Minh hay đi bên cạnh Chí Lâm.

Hắn bước tới trước mặt Vân Hạ liền giọng điệu ghét bỏ mà nói chuyện
" Mày là kẻ khiến cho Chí Lâm phải buồn suốt mấy ngày qua...? "
Vân Hạ lạnh lùng không thèm liếc mắt tới, giọng nói dứt khoát
" Cậu ta thì liên quan gì tới tôi...!hay là lại muốn trước mặt người khác làm người yếu đuối "
Thành Minh tức giận hét lớn.
" Chí Lâm không phải người như vậy.

Chính mày đã làm điều gì khiến cho Chí Lâm...!"
Thành Minh chưa nói hết câu, Vân Hạ liền lập tức phản bác lại, vì tức giận mà bùng phát.
" Cậu ta thế nào cũng không liên quan đến tôi...!Nếu anh muốn biết biết chuyện gì thì tự đi hỏi cậu ta "
Vân Hạ cười khinh bỉ một cái.
" Có khi anh còn phải kinh tởm cậu ta nữa đấy! "
Vân Hạ nói xong xoay người rời đi, đi chưa được mấy bước thì bị một lực mạnh phía sau kéo cậu khiến cậu ngã xuống, là Thành Minh vừa rồi nghe được sự kinh bỉ Chí Lâm trong lời nói của cậu liền tức giận mà muốn đánh người.
" Tao không cho phép mày nói Chí Lâm như vậy...!Tao sẽ dạy dỗ mày "
Thành Minh lúc này sự tức giận đã lan khắp tâm trí hắn khiến hắn trở nên điên cuồng mà muốn đánh người.

Tiếng ồn ào hô hào xung quanh đã thu hút thầy giám thị đi tới.

Đám đông sau đó liền tan ra chỉ còn lại hai người đang nằm giằng co dưới đất, khi thấy được thầy đứng đó cả hai mới chịu ngừng lại.

Cả hai liền bị đưa lên phòng giám thị và yêu cầu mời phụ huynh đến giải quyết.
Vân Hạ chỉ còn có người bà ở quê không còn người thân nào khác.

Cậu bất đắc dĩ không còn cách nào khác chỉ có thể gọi cho Viễn Tước xin ứng cứu.

Cậu gọi hai cuộc, tiếng chuông vang được vài tiếng thì nghe được tiếng tút tút tút, cậu cố gắng gọi lại thêm một lần nữa đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy.


Giọng nói của đối phương không vui mất kiên nhẫn lên tiếng.
" Chuyện gì...? "
Vân Hạ thầm than không tốt, cậu nuốt nước miếng một cái sau đó liền kể ra chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Viễn Tước đầu dây bên kia nhíu mày cũng không nói gì nhiều liền cúp máy.
" Được "
Vân Hạ cảm thấy hụt hẫng, bất giác thở dài.

Không khỏi đau đầu, mọi chuyện xấu xảy ra với cậu đều bắt nguồn từ tên Chí Lâm, cậu thật sự hận đến xương tủy.
Đợi một lát, Vân Hạ cứ nghĩ Viễn Tước sẽ đến, nhưng khi thấy người xuất hiện cậu bất giác buồn trong lòng.

Cậu nhìn một cái liền nhìn một cái liền nhận ra là người lần trước đã đưa cậu về.

Người mặc vest đen đi tới không biết nói gì với thầy hiệu trưởng và giám thị.

Quả nhiên, vài phút sau họ đã cho cậu về mà không cần phải viết bản tường trình hay bị kiểm điểm.
Cậu bước ra theo sau, tò mò mà hỏi.
" Lần trước vội quá tôi vẫn chưa hỏi...!Anh là? "
Người đàn ông cũng nhanh chóng trả lời.
" Tôi tên Thời Túc.

Tôi là thư ký của Viễn thiếu "
" Viễn thiếu...!là Viễn Tước sao "
" Đúng vậy "

Vân Hạ vừa đi vừa nhìn khắp nơi xem Viễn Tước có đến hay không.

Nhìn một hồi cũng không thấy, cậu liền hỏi Thời Túc.
" Hôm nay Viễn Tước...!anh ấy..."
Thời Túc hiểu rõ Vân Hạ đang suy nghĩ cái gì liền vội giải thích.
" Lúc vừa rồi khi cậu gọi đến Viễn thiếu đang có cuộc họp quan trọng không thể rời đi.

Vì vậy, nên đã cử tôi đi "
Vân Hạ nghe Thời Túc nói vậy liền gật đầu, cho rằng mình đã hiểu lầm Viễn Tước, thì ra là anh ấy đang bận.

Thời Túc thấy Vân Hạ không còn thắc mắc, liền nói.
" Tôi sẽ đưa cậu về...!Tôi cũng đã cho người đưa đồ đạc của cậu đến Viễn Khê "
Vân Hạ đang đi thì bất giác đứng lại, xoay người nhìn Thời Túc.
" Gì cơ ? "
Thời Túc cũng kiên trì giải thích cho Vân Hạ.
" Viễn thiếu sợ cậu vất vả nên đã lệnh cho tôi đưa đồ đạc cậu chuyển đến Viễn Khê.

Bây giờ tôi sẽ đưa cậu về Viễn Khê ".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi