VÕ ĐẾ VÔ CỰC/VÕ ĐẠO CHI LỘ

Hai canh giờ sau khi cả bọn đón Lôi Tuyết đi chung thì cũng đã sắp tới Hỗn Loạn Chi Giới. Đột nhiên có một Phi Hành Châu bay vượt lên trước rồi chặn đầu bọn họ lại. Một tên từ từ đi ra, hắn toả ra một khí tức của một kẻ mạnh mẽ. Hắn bước ra, ngẩng mặt lên, liếc mắt xuống dưới hắn quát:

- Các ngươi đi qua đây đã từ nghe danh của bổn thần chủ chưa?

Sau đó tiếp tục toả ra uy áp của Thần Chi cảnh, Lôi Tuyết mới chỉ ở Hoàng Thiên cảnh nên đã rất khó khắn chống đỡ được uy áp của một kẻ như vậy. Cô nhóc sau một hồi quá sức cũng gục xuống th ở dốc, cả đám sau khi nhìn thấy cô nhóc như vậy liền nổi lên sát khí. Thiên Tôn liền toả ra uy áp của Võ Đế Cảnh, khiến vạn vật xung quanh đều bị đè nén. Tên kia chỉ mới vừa cảm nhận được uy áp đã lập tức thổ huyết. Tần Lãnh đã có mặt trên phi hành châu của chúng hạ hết mấy tên ruồi muỗi, hắn tóm đầu tên kia rồi nói:

- Dám làm cháu của ta bị thương?

Cả đám dưới kia cũng tỏa ra uy áp rồi quát lớn:

- Muốn chết rồi có phải không?

Tên kia cũng xanh mặt mà ngất đi, Dương Tử lúc này đã nổi lên sát tâm nhưng Yên Nhi cũng liền ngăn lại. Cô nàng nói:

- Bỏ qua cho chúng đi, dù gì huynh cũng không thể cứ giết chóc như thế được.

Nghe xong Dương Tử cũng gật đầu chạy đến chỗ mọi người đang chăm sóc cô nhóc nhà mình. Tần Lãnh sau một hồi đứng trên phi hành châu của chúng rồi cũng thả chúng đi và bay về phi hành châu của mình. Hắn gọi mọi người lại rồi nói:

- Mọi người! Ta tìm được một số thông tin hữu ích đây này.

Nhẫn Dạ cầm lấy tờ giấy nhìn một hồi rồi nói:


- Chứ này cũng có quá xấu rồi không?

Sau một hồi cùng với Cơ Minh và Thông Tuệ dịch ra mọi người mới biết. Đấu Đạo Đài lần này là lần thứ 100 mà Hỗn Loạn Chi Giới tổ chức và mỗi 5000 năm mới diễn ra một lần, và nó không giới hạn số người tham gia. Sau khi tới đó sẽ có 2 vòng, vòng một mọi người sẽ được thả và một tiểu thế giới và tìm xem ai là người sống sót cuối cùng hay đội nào sống sót cuối cùng. Vòng hai sẽ được chuyền tống ngẫu nhiên theo cặp, và vòng này là săn yêu thú để tích lấy điểm. Mỗi thành viên cần tích ít nhất 500 điểm mới có thể trở lại đội. Qua một nửa thời gian trận đấu luật chơi sẽ thay đổi, nó chuyển thành những luật chơi khác nhau tùy vào số người còn lại.

Dạ Hy liền hỏi:

- Nó có nguy hiểm đến tính mạng không vậy?

Cơ Minh lắc đầu rồi nói:

- Tỷ không cần lo! Tuy có thể bị giết nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ là cảm giác lúc bị giết ấy sẽ vẫn giữ nguyên.

Dương Tử thở dài rồi nói:

- Cha biết rồi không cần phải năn nỉ cha cho con đi đâu.

Lôi Tuyết liền nhảy tới ôn hôn Dương Tử tới tấp, mọi người trên tàu cũng cười nói vui vẻ không ngớt. Nửa canh giờ nữa họ cũng đã tới trước Hỗn Loạn Chi Giới, ai nấy cũng ngạc nhiên về quy mô khủng khiếp của Đạo Đài và cũng như số người tham gia. Thiên Hà cảm thán:

- Cái…cái này cũng không khỏi quá nhiều rồi chứ?

Cơ Minh liền đáp:

- Có vẻ huynh chưa biết nhỉ?

Thiên Hà liền ngó đầu ra hỏi:

- Biết gì?

Cơ Minh đáp:

- Đây là lần mà có số người tham gia ít nhất đấy!

Tần Lãnh đang uống nước cũng xuýt sặc, hắn phun ngụm nước ra rồi cảm thán:

- Vậy lần nhiều nhất thì nó sẽ trông như thế nào chứ?

Hằng Thiên lấy ra mảnh ngọc rồi nói:


- Như thế này! Gấp mười lần bây giờ!

Cổ thì vẫn ngủ ngon lành còn mọi người thì đang ngạc nhiên về sự đồ sộ của Hỗn Loạn Chi Giới này. Hoàng Tuyền liền nói:

- Nó ít nhất cũng to gấp mấy lần Hư Không Giới của chúng ta đấy!

Dương Tử trầm tư một lúc rồi hỏi:

- Vậy từ đâu mà có Hỗn Loạn Chi Giới này, hay là ai đã tạo ra nó?

Mọi người cũng rất tò mò thì một âm thanh lười nhát cất lên:

- Là ta!

Một cái ngáp rất dài cắt ngang bầu không khí ngạc nhiên này, Đạo Cổ liền hiện ra rồi nói:

- Ta tạo ra đấy! Lúc đó tạo ra để chúng sinh có thể tu luyện được và cũng coi như thú vui của ta khi quan sát họ, ta hình như có để một bản thể ở đấy để cai quản nó.

Đạo Cổ lại ngáp dài một cái rồi nói tiếp:

- Ta cũng sắp xếp xem chuyển thừa của ai hợp với mấy người rồi! Có cả phần của tiểu nha đầu nhà ngươi nữa không cần nhìn ta với ánh mắt ấy đâu!

Lôi Tuyết liền vui mừng reo hò, Dương Tử liền đi tới gần rồi nói:

- Mong tiền bối nói rõ hơn.

Đạo Cổ cũng gật đầu nói tiếp:


- Cổ sẽ là người đầu tiên, hắn thì lên nhận chuyển thừa của một võ đế chuyên tu thời gian và đây là viên ngọc chứa mọi thông tin về người đó, tiếp theo là Thiên Hà, ngươi là chủ tu không gian pháp tắc thì sẽ tiếp nhận của Linh Lặc Đế, tiếp đến là Thiên Tôn, ngươi thường rất điên nên sẽ tiếp nhận chuyển thừa của Mặc Viên.

Thiên Tôn nghe vậy liền gào lên:

- Tiền bối! Ta không có điên!

Đạo Cổ thở dài rồi nói tiếp:

- Kế đến là Thông Tuệ, Dạ Hy và Hằng Thiên, ba người tuy thực lực không mạnh nhưng lại thấu hiểu vạn vật tinh thông pháp tắc, nên sẽ tiếp nhận chuyển thừa của một vị trận pháp kiêm theo đó là luyện khí, luyện đan đại sư. Kế tiếp là Nhẫn Dạ, ngươi chủ tu thông thạo về sức pháp tắc nên sẽ tiếp nhận của Diệt Lăng Đế. Kế đến là Tần Lãnh cùng với Hoàng Tuyền, tuy hai người có điểm khác nhưng lại đều tu về tử vong đại đạo nên sẽ tiếp nhận chuyển thừa của Minh Vương. Còn lại là Yên Nhi và Bắc Phi hai người đều một mặt luyện khí một mặt điêu luyện khống chế nên có thế nhận được chuyển thừa của vị luyện khí và luyện rối kia.

Lôi Tuyết mãi không thấy tên mình liền hỏi:

- Lão tổ! Của con đâu?

Đạo Cổ xoa đầu cô nhóc rồi nói:

- Ngươi chuyên chỉ tu pháp lôi đạo nên sẽ tiếp nhận chuyển thừa của Lôi Thiên Đế. Còn ngươi! Dương Vô Cực! Đến cái lúc đó ngươi sẽ tự biết mình phải làm gì. Còn giờ thì chuẩn bị đi nhận chuyển thừa của các ngươi thôi, đến nơi rồi!

Một thanh âm lớn phát ra:

- Chào mừng chư vị cường giả đến với Hỗn Loạn Đạo Đài lần thứ 100!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi