VỐN LÀ NHÂN DUYÊN

Ngày hôm sau, Vân San vẫn đến công ty đi làm như bình thường. Mọi người ở đây, từ nhân viên cho đến tạp vụ đều chỉ trỏ, bàn tán sau lưng cô. Có người còn không ngần ngại nói lớn để Vân San nghe thấy:

"Ôi, tưởng thế nào chứ? Thế mà mới đầu cứ tưởng ngoan hiền này nọ. Ai ngờ là con giáp thứ 13"

"Ừ, những ai có chồng làm chung công ty này thì phải đề phòng đấy. Kiểu phụ nữ này bình thường ra vẻ yếu đuối thế thôi, nhưng trong lòng lại một bồ dao găm ý".

Vân San bỏ mặc tất cả ngoài tai, tiếp tục đi đến phòng Môi trường để lấy dụng cụ làm việc. Không ngờ lúc đến nơi, chị trưởng nhóm cũng cố tình gây khó dễ cho cô:

"Sao hôm qua em lại tự ý bỏ về như vậy?"

Hỏi câu này quả thực rất khó trả lời. Rõ ràng chị ta cũng chứng kiến từ đầu đến cuối, giờ còn hỏi tại sao?

"Em...xin lỗi chị". Dù có như thế nào, cô tự ý bỏ về như vậy là sai rồi, cho nên Vân San mới nói xin lỗi.

"Xin lỗi cái gì? Làm việc ở công ty chứ có phải trò chơi của em đâu mà thích thì đến, thích thì về". Chị trưởng nhóm cau mày lớn giọng: "Hôm qua chị đã nói ai cố tình vắng mặt thì sẽ bị cho thôi việc không lương rồi, thế nên em nghỉ đi".

"Chị, em xin lỗi. Sau này sẽ không có những chuyện như thế nữa đâu".

"Không có sau này gì hết, em dọn đồ đi đi".

Nói xong, chị ta mở cửa ra ngoài, vẻ mặt dửng dưng như không. Vân San làm ở đây cũng đã hơn nửa tháng, vậy mà nói đuổi là đuổi, một đồng tiền lương cũng không có. Không cần đoán cũng biết việc này là do Vân Mộc Kiều làm, ai bảo bạn trai cô ta là con của giám đốc công ty này, đương nhiên nhân viên ở đây sẽ không vì một người như cô mà tự chuốc thêm phiền lụy cho mình, cho nên bị đuổi như thế cũng là dễ hiểu mà thôi.

Vân San chỉ biết thở dài một hơi, cố nén mọi ấm ức vào trong lòng, sau đó thu dọn đồ của mình rời đi, khi cô vừa xuống đến hầm gửi xe thì vô tình gặp Ngô Dư Minh.

"San". Dư Minh xuống xe, rảo bước về phía Vân San: "Em làm ở đây mà anh chẳng biết gì cả"

"Có việc gì không ạ?"

"Anh em chào hỏi nhau không được à?"

Vân San lẳng lặng dắt xe, lịch sự trả lời: "Xin lỗi, em đang có việc, nói chuyện với anh sau".

Ngô Dư Minh nghe thấy vậy liền lập tức nắm lấy tay lái chiếc xe đạp điện của cô, không biết là vô tình hay cố ý nắm cả tay Vân San:

"Vội gì chứ? Hôm qua em có sao không? Có chuyện gì thì nói với anh, anh giúp em được mà, tiền bạc không thành vấn đề".

Tất nhiên đối với anh ta thì tiền không là vấn đề thật, nhưng tại sao khi Trịnh Thiên Vỹ nói ra câu này thì Vân San lại cảm thấy vô cùng ấm áp, còn lời của Dư Minh nói thì cô lại cảm thấy như là "tôi cho cô tiền, cô hãy lên giường với tôi".

Vân San khó chịu rút tay ra, sắc mặt rất kiên định mà nói với anh ta rằng: "Cảm ơn, em tự kiếm tiền được". Sau đó dắt xe bỏ đi.

Ngô Dư Minh vừa định đuổi theo thì có một chiếc xe khác đi vào, anh ta sợ bị người quen nhận ra rồi đồn thổi linh tinh khắp công ty cho nên đành hậm hực rủa thầm trong lòng: "Chờ đấy, có ngày tôi sẽ chơi em cho chán rồi đá đít".

***

Vân San lang thang khắp thành phố A cả ngày hôm đó cũng không thể xin được công việc gì khác. Nơi thì chê cô không có xe máy, nơi thì chê cô quá hiền, không có kinh nghiệm bán hàng, nơi thì đòi phải làm đến 9 giờ đêm. Rút cục, mới 4 giờ chiều Vân San đành phải chán nản đi xe đạp đến nhà của Trịnh Hạo Vũ.

Cô không có thói quen ngó nghiêng nhà của người khác cho nên mỗi lần đến đều đi thẳng vào trong bếp làm việc, có thể nói phạm vi mà Vân San di chuyển cũng chỉ từ cửa chính đến phòng bếp mà thôi. Làm ở đây lâu như vậy rồi mà ngay cả việc phòng khách của Hạo Vũ bày biện những thứ gì, cô cũng không hề biết, chỉ nhớ mang máng là mọi đồ dùng trong căn biệt thự số 14 này đều rất đơn điệu, cũng rất tẻ nhạt.

Vân San đang đeo găng tay xào xào nấu nấu thì đột nhiên sống lưng lạnh toát, cảm giác hệt như có người đang nhìn chằm chằm mình. Không phải căn nhà này có ma đấy chứ, tại sao bỗng dưng lại nổi hết da gà da vịt lên như vậy?

Cô run run quay đầu lại, phát hiện ra Trịnh Hạo Vũ đã đứng ở sau lưng từ bao giờ. Ánh mắt của anh vẫn quá mức sắc bén, xung quanh tỏa ra một luồng hàn khí lạnh lẽo đầy kinh sợ, chỉ có duy nhất khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ kia là soái ca mà thôi.

Soái ca ơi, soái ca à. Lần sau anh có thể lên tiếng trước khi xuất hiện được không? Xuất hiện bất thình lình như vậy, sợ chết người ta rồi.

"Ơ...anh...anh...anh về rồi ạ?". Vân San sợ đến bay mất cả hồn vía, phải cố gắng lắm mới phát âm ra được thành một câu hoàn chỉnh.

Nói xong câu này, cô mới chợt nhận ra là: hôm nay tảng băng ăn mặc kiểu gì vậy, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng bông trắng muốt, chân đi một đôi dép trong nhà cũng trắng luôn, điệu bộ hết sức tùy hứng thoải mái. Đây có lẽ là lần đầu tiên, cô thấy Trịnh Hạo Vũ ăn mặc dễ chịu như vậy, trước kia chỉ toàn thấy anh mặc vest đen, sơ mi đen, kính đen mà thôi.

"Có đi làm đâu". Trịnh Hạo Vũ thản nhiên đi qua người Vân San, đến tủ lạnh lấy một chai nước lọc, rót ra ly.

San San kinh ngạc đến mức hai mắt tròn xoe, há miệng to không khép lại được. Có đi làm đâu??? Hạo Vũ hôm nay bị chập mạch à? Ăn mặc tùy hứng không nói, nhưng ăn nói cũng tùy hứng như thế thì chắc chắn não có vấn đề rồi.

Hạo Vũ uống nước xong liền tiếp tục ra sofa ngồi đọc báo, lúc này Vân San mới nhớ ra: lúc nãy cô đi qua phòng khách thấy một cục trắng trắng ở trên sofa, nhưng do mắt cận, cộng thêm không thích tò mò chuyện của người khác cho nên cô không để ý gì lắm.

Hóa ra cái cục trắng trắng ấy chính là Trịnh Hạo Vũ à? Ôi mẹ ơi!!! Vậy mà anh ta từ đầu đến cuối không thèm mở miệng nói câu nào, cũng không buồn nhúc nhích. Đúng là dọa chết cô rồi.

***

Buổi tối hôm ấy, Trịnh Hạo Vũ lại chập mạch lần thứ hai.

Lần này lúc Vân San vừa định ra về, anh lại nói: "Ăn cùng đi".

Rút cục thì đại ma vương có thể nói đến 5 chữ được không hả? Tại sao lời nói không mất tiền mà anh lại tiết kiệm đến như vậy? Chẳng bù cho Thiên Vỹ, nói câu nào cũng ít nhất mười chữ.

"À...à...em về nhà ăn cơm được rồi". Vân San vừa nói vừa rón rén định đi ra cửa, chuẩn bị cúp đuôi chuồn thẳng. Dạ dày cô không tốt, hôm nay nếu phải ngồi ăn chung một mâm cơm với đại ma vương, có lẽ miệng cô vẫn có thể nhai nhưng trong lòng sẽ run như cầy sấy. Thế nên chưa chắc ruột gan đã chịu nổi sự tra tấn dã man như vậy. Chuồn là thượng sách.

"Có chuyện cần bàn".

Một, hai, ba, bốn. Vân San thầm đếm ngón tay, vẫn là 4 chữ. Mặc dù chỉ có 4 chữ thôi nhưng lực sát thương cực kỳ cao, dẫu cô có muốn bỏ chạy trối chết thì bước chân vẫn cứ vô thức đi đến bên bàn ăn, ngồi xuống đối diện với Trịnh Hạo Vũ.

"Dạ".

"Ăn đi"

Dứt lời, đại ma vương thản nhiên cầm đũa lên, ung dung gắp đồ ăn cho vào miệng.

Người giàu đúng là người giàu, đến cả cách ăn uống của anh cũng rất thong dong tao nhã, đúng chuẩn phẩm chất con cái nhà quyền quý, khiến cho Vân San càng nhìn càng thấy ngượng, hai bàn tay cứ bấu chặt lấy nhau, không dám cầm đũa.

"Nhà của tôi rất bẩn". Anh nuốt xong một miếng cơm, không trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ có bờ môi khẽ mấp máy.

Biết anh sạch rồi, cũng biết anh hay nói nửa chừng nửa vời rồi, nhưng mà dù quen biết lâu như vậy, Vân San cũng không thể đoán nổi ý Trịnh Hạo Vũ muốn nói là gì.

"Dạ".

Hạo Vũ nghe thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, anh tiếp tục cúi đầu ăn, mặc kệ Vân San cứ ngồi đơ như tượng trước mặt.

Một lúc sau, Trịnh Hạo Vũ đứng lên đi vào phòng ngủ rồi cầm ra một tập giấy tờ gì đó, đặt lên bàn:

"Đây là hợp đồng mới, thời gian làm việc từ 7h sáng đến 21 giờ đêm".

Vân San len lén lấy một chiếc găng tay ra đeo vào, sau đó mới cầm bản hợp đồng lên đọc. Trịnh Hạo Vũ khi nhìn thấy hành động này của cô liền khẽ cau mày: bây giờ là cô sợ anh bẩn à?

San San đọc xong thì ngay lập tức hiểu ra ý tứ câu anh nói vừa nãy là gì. Hóa ra Trịnh Hạo Vũ bảo nhà của anh bẩn cho nên thuê cô đến dọn dẹp, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ đêm, hợp đồng này thay thế cho bản hợp đồng cũ cô đã ký với Trịnh Thiên Vỹ.

Vân San tự nhủ thầm trong lòng: ông trời đúng là có mắt, đúng lúc cô đang không biết xin việc ở đâu thì Hạo Vũ lại mang đến cho cô một công việc có mức lương hấp dẫn như vậy, lại không phải gặp gỡ va chạm với nhiều người, quả thực có nằm mơ cũng không mơ thấy được.

Nghĩ đến đây, Vân San không chần chừ suy nghĩ thêm một giây nào, ngay lập tức cầm bút lên ký roẹt một cái, sau đó trịnh trọng dâng hai tay đưa cho Hạo Vũ.

Sau khi về đến nhà rồi, cô vẫn cảm thấy cực kỳ kích động, cũng cảm thấy bản thân mình rất may mắn vì được quen với anh em Trịnh Thiên Vỹ. Nhất định cô sẽ chăm chỉ làm việc để có đủ tiền đưa mẹ lên thành phố A chữa bệnh, sau đó có bằng tốt nghiệp rồi sẽ tìm một công việc thật tốt để làm.

Vân San thoải mái nhắm mắt, mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Lâu lắm rồi cô không ngủ ngon đến vậy. Trong giấc mơ, cô còn lẩm nhẩm một câu:

"Giữa tình thân với nhau đôi khi còn chẳng tốt bằng một người dưng!!!"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi