VU THỊ KHUYNH THẦN

"Ngao......" Đại Quan đứng bên cạnh gào một tiếng.
" Đại Quan a, ngươi có thể nhỏ tiếng một chút không......" Ta quay đầu nhìn khuôn mặt đang vặn vẹo của đại Quan mà có chút tội nghiệp.
"Ngô......" Đại Quan nước mắt lưng tròng quay đầu nhìn ta hỏi:"Tiểu Vu, vì sao ngươi không có kim còn ta lại có kim......" Nói xong thì tầm mắt ai oán kia liền phóng về phía dưới mông ta.
"Ngạch......" Nghe đại Quan hỏi ta cũng cảm thấy nghi hoặc , cúi đầu nhìn bộ dáng của mình lúc này, một tư thế đứng tấn khá chuẩn, hai chân run nhè nhẹ. Trái lại đại Quan cũng cùng tư thế với ta nhưng trên vai lại thêm hai cục gạch, dưới mông cũng cắm thêm hai cây kim thật dài, lóe sáng, còn thường xuyên thân mật tiếp xúc với mông hắn......
"Ngao......" Chân đại Quan run lên một chút, mông lại bị cây kim châm một lỗ đỏ.
"Ngạch, cái kia đại Quan, có kiên trì mới có thắng lợi......" Thật là may mắn bên ta không có gì cả, bất quá, đứng khoảng thời gian hai nén nhang, hiện tại chân cũng mỏi nhừ, thắt lưng thì cứng đờ, tay cũng tê dại......
"Không được...... Ngao...... Tiểu Vu, vì sao nén nhang kia vẫn chưa tàn vậy......" Đại Quan vừa nói vừa ai oán nhìn chằm chằm lư đồng cách đó không xa, bên trong còn có một nén nhang đang cháy một nửa.
"Ngạch......" Ta nhìn cái lư đồng, nội tâm cũng bắt đầu rối rắm, ta cũng muốn biết sao nén nhang này lại cháy lâu như vậy...
" Đại Quan, sao hôm qua tự dưng ngươi lại chạy đến giúp vui làm gì a??" Ta là bị nguyên soái đại nhân tuyển chọn cho nên không thể không đứng dưới vầng mặt trời chói chang chịu tội a, hắn rãnh rỗi sinh nông nỗi chạy tới để làm gì a......
"Không phải ngày hôm qua ta đã nói với ngươi sao, ngao......Ta, ta muốn tập võ, hơn nữa đệ muội và Tư Hàn đều đồng ý ngao......" Đại Quan vừa nói vừa run rẩy.
"Vậy à......" Liếc nhìn hai cây kim dài cắm sau mông hắn, âm thầm gật đầu, nếu như vậy ta cũng không phản đối, bất quá ta khá hài lòng với đãi ngộ không công bằng giữa hai người, có đại tướng quân làm chỗ dựa đúng là tốt nhất...... Quả nhiên, đại tướng quân là người tốt a......
"Cô gia, tay duỗi thẳng, chân cũng phải vững......" Không đợi ta cảm thán xong thì cánh tay đã trúng một roi của Tư Hàn, lưng cũng bị quất một cái.
"Tê......" Mới hai ngày mà lưng và tay đã trúng không biết bao nhiêu roi, vẫn còn lằn đây này, ô ô...... Không có kim nhưng lại có roi, ta và đại Quan đều bi ai như nhau.
"Ngao...... Tê......" Tiếng hô của ta và đại Quan vang vọng sân tập võ chuyên dụng của đại tướng quân.
Rốt cục, sau khi ta ăn không biết bao nhiêu roi thì nén nhang kia cũng tàn, Tư Hàn lạnh lùng nhìn chúng ta:"Hết giờ rồi!"
"A......" Nhả ra khí, nhưng ta đứng dậy không nổi nữa, chỉ có thể chầm chậm thả lỏng thân người cứng đờ...
"Tiểu Vu, cứu mạng......" Thân mình cứng đơ của đại Quan vẫn duy trì tư thế đứng tấn, nước mắt lưng tròng nhìn ta một cách đáng thương.
"Rốt cuộc, đã xong rồi, đại Quan, mau nghỉ ngơi chút đi......" Cứu mạng? Làm sao cứu, giờ đây ngay cả sức khinh bỉ hắn ta cũng không có, buông lỏng hai cánh tay tê cứng, duy trì tư thế đứng tấn mà ngã ngồi ra sau.
"Tiểu Vu......" Đại Quan rên rỉ mang theo tiếng nức nở.
Quay đầu nhìn bộ dáng đại Quan, không đành lòng đành đưa ra đề nghị ngày hôm qua:" Cái kia, đại Quan, ngươi thử úp sấp về phía trước xem......" Ở sau mông hắn còn có kim, ngồi xuống là không thể, chỉ có thể úp sấp về phía trước.
"Tiểu Vu......" Đại Quan nước mắt lưng tròng nhìn ta một hồi, thấy ta thật sự bất lực mới lại nhận mệnh dồn trọng tâm về phía trước, sau đó quỳ rạp trên mặt đất.
Tư Hàn đứng ở bên cạnh nhìn ta và đại Quan, nhíu nhíu mày sau đó nghiêm mặt nói:" Cô gia, buổi sáng hôm nay luyện đến đây thôi!"
"A...... Tốt tốt......" Ta nhịn không được hoan hô vài tiếng, ngày hôm qua ta và đại Quan mới vừa đặt mông xuống đã bị Tư Hàn dựng dậy, sau đó mỗi người phải cầm một món vũ khí, ta chọn kiếm còn đại Quan chọn trường thương, sau đó đứng giữa sân quơ qua quơ lại năm trăm lần, buổi luyện kéo dài đến trước giờ cơm trưa mới chấm dứt.
"Buổi chiều, canh giờ không đổi!" Tư Hàn bỏ lại một câu như vậy rồi xoay người bước đi.
"Hộc......" Nhìn bóng lưng Tư Hàn đi xa mà thở phào một hơi.
Nhìn đại Quan đang dùng một tư thế dị thường nằm úp sấp trên mặt đất, khóe miệng ta co rút vài cái rồi mới nghẹn ra một câu:" Đại Quan, ngươi không sao chứ?" Nếu để người khác nhìn thấy bộ dạng chổng mông cắm mặt xuống đất không biết sẽ phản ứng thế nào......
"Hoàn hảo......" Đại Quan đuối sức lật người.
Lắc lắc tay, lại xoa xoa vai, hôm nay trên đùi nhất định sẽ xuất hiện thêm vài vết roi, nghĩ tới hai ngày nay, buổi sáng luyện võ buổi trưa còn bị bắt đọc sách [ binh thư ] rồi [ Học viết chữ ] gì đấy, buổi chiều lại luyện cưỡi ngựa, trong sâu thẳm nội tâm không nhịn được trào dâng một cảm giác bi thương.
"Nếu sau này chỉ luyện đứng tấn thôi thì tốt biết bao nhiêu......" Không cần học gì hết chỉ là chuyện nằm mơ, hiện giờ lý tưởng của ta là mỗi ngày luyện ít chút nào thì hay chút ấy.
"Ân......" Đại Quan nhiệt liệt đồng ý, theo sau lại tràn ngập tiếc hận nói:"Tiểu Vu, nếu hôm nay có thể ra ngoài một chút thì thật là tốt a......"
"Ra ngoài để làm chi?" Ta khó hiểu nhìn đại Quan.
"Tiểu Vu, chẳng lẽ ngươi không biết?" Đại Quan khiếp sợ bất chấp thân thể rã rời đau nhức, bật dậy mở to hai mắt nhìn ta.
"Lần này ta lại nên biết cái gì?" Tiếp tục bóp chân......
"Tiểu Vu, chẳng lẽ ngươi không biết hôm nay nhị hoàng tử sẽ tới Biên Thành sao??" Đại Quan mở to hai mắt nhìn ta kiểu hết nói nổi.
"A?" Lắc đầu:"Không biết......" Hình như lần trước có nghe qua một chuyện giống vậy.
"Tiểu Vu, sao ngay cả chuyện này ngươi cũng không biết??" Lần này đại Quan kích động bước lại gần ta.
"Ta phải biết sao?" Người ta là hoàng thân quốc thích, ta là dân chúng bé nhỏ, cho nên giữa chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì đâu nhỉ!
"Tiểu Vu, tên nhị hoàng tử này nhưng vẫn luôn thèm nhỏ dãi đệ muội đó, sao ngươi lại không biết gì hết được thế này??" Đại Quan lại kích động .
"......" Lườm hắn một cái, nói gì vậy. Bất quá nói tới chuyện nhị hoàng tử coi trọng đại tướng quân cũng không phải việc gì lạ, cũng không có gì đáng để kích động......
"Tiểu Vu, hắn là tình địch của ngươi đó......"
"Ân......" Tình địch của ta không chỉ có vậy, nếu thật sự tính ra thì trong Biên thành này, chỉ cần là thanh niên trai tráng có tên có tuổi tương lai đầy hứa hẹn thì trên cơ bản đều có thể là tình địch của ta.
"Tiểu Vu, sao ngươi có thể......"
"Đại Quan, sao ngươi biết được mấy vụ này hay vậy ??" Không phải người ta vẫn nói rằng tin tức ở thời cổ đại rất lạc hậu sao, sao lần nào đại Quan cũng thu được mấy cái tin tức này nhanh như vậy, hơn nữa lại rất chính xác.
"Ngạch......" Vốn định bảo đại Quan nói tiếp, nhưng sau khi đại Quan nghe được lời của ta liềm há mồm trợn mắt nhìn ta, sắc mặt không ngừng biến hóa.
Đại Quan nhìn ta một hồi lâu rồi học động tác hít hai hơi thật sâu của ta, sau đó nhìn ta một cách nghiêm túc:"Cái kia, tiểu Vu, trước kia ta đã từng nói với ngươi là nhà ta mở tửu lâu rồi......" Trong thanh âm có chút tiếng nghiến răng nghiến lợi.
"Ngạch......" Cố gắng suy nghĩ một chút, hình như nghe có chút quen quen mà hình như lại không, thành thật lắc đầu:"Ngươi từng nói qua rồi sao??" Mỗi ngày hắn ở cạnh ta lải nhải từ sáng đến chiều, khả năng nghe vào tai trái rồi lọt ra tai phải của ta cũng sớm được hắn rèn luyện đến mức cực kì nhuần nhuyễn.
"Có!" Đúng là lần này nghe phải lời thừa.
"Ha ha......Hình như nghe có chút quen quen......" Xấu hổ cười cười, không thể tưởng được nguyên lai đại Quan lại là con nhà giàu a......Hơn nữa còn mở tửu lâu a......
"Tiểu Vu......"
"Ha ha, đại Quan, làm sao ngươi biết chuyện nhị hoàng tử đến Biên thành??" Nói xong ta lập tức hối hận, sao tự dưng lại đề cập tới đề tài này......
"Cái này ai cũng biết..." Đại Quan khinh bỉ nhìn ta.
"Ha ha......" Xấu hổ sờ mũi, kỳ thật ta cũng biết chuyện này, hình như lần trước trong vụ công chúa Thực Nhân Tộc gì đó Tư Hàn hay ai đó đã nói đến chuyện này, nhưng ta lại không hỏi kỹ khi nào thì nhị hoàng tử đến thành mà thôi.
"Đại Quan, chúng ta về thôi......" Giờ đã được tha rồi thì nên thừa lúc thời gian còn sớm mà trở về tắm rửa nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần nghênh đón trận chiến buổi chiều.
"Ân......" Đại Quan nhìn thoáng qua, gật gật đầu.
"Đại Quan, hay ngày nay ngươi có thấy trong phủ có gì đó lạ lạ không??" Kéo đôi chân đau nhức lê bước trở về.
"Ngươi muốn nói cái gì??" Thanh âm của đại Quan có chút uể oải không còn sức sống.
Thật cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, sau khi xác định không có ai ta mới nhỏ giọng nói:"Ân, gần đây ngươi có thấy bọn nha hoàn trong phủ có chút quỷ dị không a??"
"Tiểu Vu, ý ngươi là?" Đại Quan mở to hai mắt nhìn ta, ban đầu đáy mắt hơi mờ mịt sau đó dần trở nên thanh mình.
"Ân, đại Quan ngươi cũng phát hiện ra rồi đúng không......" Nhìn thấy biểu tình của đại Quan lúc này cho thấy rằng hai ngày hôm nay không phải chỉ là ảo giác của ta.
"Ân......" Đại Quan gật gật đầu.
"Kia, đại Quan ngươi nói xem có phải gần đây chúng ta đắc tội với bọn họ chỗ nào mà không biết không??" Ta nhăn mặt cố nhớ lại thời gian từ lúc mình bắt đầu vào đến giờ, nghĩ vài lần cũng không phát hiện ra tụi ta đắc tội tiểu đám người Thúy Tư Phong Tư Vũ chỗ nào a......
"Không biết......" Đại Quan cũng lắc đầu.
"A......" Ngay cả đại Quan cũng không biết, xem ra lát nữa về vẫn phải tự mình múc nước tắm rồi, a......Đồ ăn mỗi ngày thì như lỡ tay cho cả lọ muối vào, nước tắm trong phòng thì chỉ có mỗi nước sôi, những việc này còn kéo dài tới khi nào a......
"Tiểu Vu, chẳng lẽ ngươi không muốn biết nhà của ta mở tửu lâu gì ư??" Đi một hồi lâu, đại Quan ai oán một câu.
"Ách?" Chớp mắt mấy cái, khó hiểu nhìn hắn.
"Chẳng lẽ tiểu Vu ngươi không tò mò sao??" Đại Quan cảm thấy bị tổn thương.
"Ngạch......" Suy nghĩ một chút:" Được rồi, kia đại Quan, xin hỏi một chút nhà ngươi mở tửu lâu gì vậy? Mở được mấy căn a?" Sở dĩ hỏi như vậy là vì, một là không chịu nỗi bị ánh mắt ai oán của hắn nhìn chằm chằm, hai là vì ta có chút tò mò, ba là ta nghĩ đến sau khi kết thúc khế ước với đại tướng quân thì ta có thể nào chuyển sang cọ cơm tửu lâu nhà đại Quan được không.
"Tiểu Vu, Thiên Hương lâu là tửu lâu nhà ta mở......" Đại Quan nhìn ta yếu ớt.
"Cái gì, cái gì?" Thiên Hương lâu là nhà của hắn mở......
"......"
"Ngươi này này......" Ta nhận ra được tình huống liền lập tức nổi sùng, lần trước đánh nhau ở Thiên Hương lâu sao không kêu người tới hỗ trợ, cho dù bình thường vô dụng đến đâu thì ở hang ổ của mình cũng để người ta khi dễ vậy sao...
"A?" Bộ dáng ngây thơ.
"Ngươi là một tên gian thương......" Là nhà của hắn hắn lại không thèm nói sớm, cũng không nể tình bằng hữu mà giảm giá......Ô ô......Lần đó đập nhau một trận xong, còn ăn chút cơm uống chút canh với đại tướng quân mà tổng chi phí là năm trăm lượng bạc a......
"Cái kia, tiểu Vu, ta về trước đây......" Dáng vẻ góa phụ đau khổ của đại Quan biến mất, thay vào đó là nhanh chân chạy biến.
Tức giận lê từng bước về phòng.
"Ách...... Thị Kiếm, sao ngươi lại ở đây??" Vừa bước vào phòng đã đụng phải Thị Kiếm, trên tay nàng còn bưng một cái bát nhỏ:" Thị Kiếm ngươi đây là??" Hình như nàng vừa bước từ phòng ngủ ra.
"Cô gia, ngài đã trở lại??" Thị Kiếm quét ánh mắt quỷ dị về phía ta.
"Ngạch......" Gật gật đầu:" Thị Kiếm , phu nhân ở trong phòng sao??" Sáng hôm nay đại tướng quân không rời giường cùng với ta như thường ngày, ngược lại nàng cau mày tiếp tục ngủ.
"Vâng, tiểu thư ở bên trong nghỉ ngơi......" Thị Kiếm gật gật đầu.
"Nghỉ ngơi??" Ngoái đầu ra ngoài nhìn, giờ cũng gần giữa trưa mà đại tướng quân vẫn còn nghỉ ngơi sao??
"Vâng!" Thị Kiếm gật gật đầu.
"Cái kia Thị Kiếm , hôm nay phu nhân nàng bị gì à??" Chẳng lẽ không khỏe trong người......
"Cô gia, hôm nay tiểu thư không bị gì cả, chỉ là có chút mệt trong người nên nghỉ ngơi bên trong......" Thị Kiếm khinh bỉ nhìn ta.
"A?? Mệt trong người......" Đại tướng quân mệt trong người? Phụ nữ có thai sẽ dễ mệt trong người.
" Thị Kiếm , phu nhân bị sao vậy? Mệt chỗ nào trong người? Có tìm đại phu tới xem bệnh chưa??" Đại tướng quân là phụ nữ có thai, nếu xảy ra chuyện gì thì đúng là lớn chuyện.
"Cô gia, tiểu thư không bị gì cả, chỉ là hơi mệt, nằm nghỉ ngơi một chút là ổn rồi......" Thị Kiếm kinh ngạc nhìn ta.
"Không được, sao lại chỉ nằm nghỉ là ổn rồi, Thị Kiếm , mau đi kêu đại phu nhanh đi, ta vào xem......" Sao lại có thể là nằm nghỉ một chút thì ổn rồi, điều kiện y tế ở đây còn thô sơ, đã vậy còn khám trễ thì sẽ càng nguy hiểm hơn......
" Cô gia, tiểu thư không sao cả, hiện tại người không tiện vào, hơn nữa người cũng sẽ quấy rầy việc nghỉ ngơi của tiểu thư......" Thị Kiếm lắc mình chặn ta lại.
"A, sao lại không tiện??" Sao tự dưng lại không tiện ??
Thị Kiếm dậm chân một cái, cắn răng nhìn ta nói:" Cô gia, ta nói người đó, một đại nam nhân, hỏi nhiều như vậy để làm chi......"
"Ngạch?" Ta có hỏi rất nhiều sao??
"Cô gia, tiểu thư không có việc gì......" Thị Kiếm không kiên nhẫn còn thêm một câu.
"Ngạch......" Cứ như vậy a? Chẳng lẽ hiện tại ta không thể vào xem nàng??
"Thị Kiếm, phu nhân nàng mệt chỗ nào trong người à??" Sao lại không tiện đi vào, vậy phải đợi lúc nào mới tiện??
"Người......" Thị Kiếm ức chế trợn mắt nhìn ta một cái rồi nói:"Tóm lại là, một đại nam nhân như người không nên hỏi nhiều như vậy là được......" Nói xong, trên mặt còn nhiễm một mảng đỏ hồng......
"A, nhưng nàng là phu nhân của ta a??" Ta hỏi thăm phu nhân của ta một chút cũng sai sao?? Quan tâm phu nhân của chính mình cũng không được sao??
"Haiz, người...... Tóm lại thì cô gia người đợi một lát rồi hẵng vào là được......" Nói xong đỏ mặt bưng bát rời đi......
"A????" Rốt cuộc là làm sao vậy??

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi