VŨ TÔN

Chương 16 : Bảo Vật Xuất Thế ???
“Nơi này là Hắc Nhai Vực, ngay cả cường giả Võ Vương còn bỏ mình vậy thì khó có khả năng là người khác tranh đấu gây ra. Như phụ mẫu từng nói qua, trường hợp này nhiều khả năng là có bảo vật xuất thế gây nên. Hơn nữa Nguyên lực dao động càng ngày càng mạnh chứng tỏ bảo vật này đang dần thức tỉnh, uy lực sẽ rất lớn. Ta có nên thăm dò xem thế nào không đây ?”
Vũ Tôn có chút băn khoăn. Phần vì lo phụ mẫu hắn lo lắng, phần thì bị bảo vậy xuất thế cuốn hút. Cuối cùng hắn cắn răng quyết định :
“ Đằng nào ta cũng mất tích không biết bao lâu rồi. Bảo vật hiếm có, bỏ lỡ có thể sẽ hối tiếc. Nếu lấy được thì mang về cho phụ thân xem như chuộc lỗi để người lo lắng vậy.”
Hắn ngước nhìn xuống đáy Hắc Nhai Vực. Rất sâu, đó là suy nghĩ đầu tiên của hắn. Nhưng hắn lại có cảm giác không hề sợ hãi chút nào. Lúc này, nguyên lực dao động vô cùng khủng bố, không gian xung quanh hắn như vặn vẹo. Biết là bảo vật đã chuẩn bị xuất hiện, hắn tung mình nhảy xuống Hắc Nhai vực. Ít nhất hắn cũng có vốn liếng là Phiêu Ảnh bộ nên hắn tự tin sẽ xuống tới nơi an toàn.
“Bịch” – hai chân hắn chạm xuống đất. Đáy Hắc Nhai vực không như hắn tưởng tượng. Nơi đây mặt đất rất bằng phẳng, lại không hề có gió lớn thổi như phía trên. Vừa chạm chân xuống đất, Vũ Tôn lao nhanh theo hướng cảm giác dao động của Nguyên lực. Hắn vận dụng Phiêu Ảnh bộ để tăng tốc độ di chuyển. Phiêu Ảnh bộ quả nhiên tốc độ nhanh đáng sợ. Hắn cảm giác như đang lướt trên mây chứ không phải chạy dưới đất dù hắn mới chỉ học được một chút da lông của nó.

Chẳng bao lâu sau, hắn dừng chân trước một cửa hang. Theo cảm giác của hắn, Nguyên lực bùng phát ra từ bên trong hang này. Không chần chừ, hắn lập tức nhảy vào bên trong.
Cái hang núi này không rộng lắm, ước chừng chỉ bằng 1 gian phòng nhỏ nơi hắn từng sống. Trôi nổi giữa hang là 1 thanh kiếm màu đỏ rực, bên trong thân kiếm có các mạch máu như cơ thể người. Từng dòng ánh sáng đỏ trôi qua, lăn lại trên thân nó phối hợp với không gian xung quanh tạo nên một cảm giác rùng rợn. Giữa thanh kiếm phía gần chuôi có một viên ngọc cũng đỏ rực, bên trong có một loại chất lỏng đỏ như máu đang chao qua đảo lại liên tục làm người khác cảm giác như nó phong ấn một biển máu trong đó. Hàn khí nó tỏa ra làm Vũ Tôn lạnh buốt sống lưng. Nhìn các vết nứt lớn dưới chân nó có thể đoán ra nó mới chui lên từ dưới lòng đất.
“ Sát khí thật mạnh, đây có lẽ là 1 thanh tà kiếm mới phá phong ấn thì đúng hơn là bảo vật lần đầu xuất thế đi. ” Vũ Tôn khẽ nói.
Phu thê Trương Nhược Tích – Vũ Thiếu Dương kinh lịch không ít nên họ thường kể nhiều chuyện cho Vũ Tôn nghe, vì vậy dù trước kia hắn không có võ lực bằng ai cùng trang lứa nhưng những chuyện thiên hạ hắn biết lại nhiều hơn hẳn bạn bè .
“ Phụ thân từng nói chính hay tà là ở bản tâm. Mặc kệ nó là tà kiếm hay không, đã tới đây thì không thể về tay trắng được. Xem như mình với nó có duyên đi.”
Vũ Tôn bước dần từng bước về phía thanh Tà kiếm, quang huy nó tỏa ra vẫn càng ngày càng mạnh đẩy Vũ Tôn lùi về phía sau làm hắn bước đi rất khó nhọc. Nếu để người khác biết được chuyện này chắc sẽ rớt cằm xuống đất vì kinh ngạc. Đường đường một Võ Hoàng đỉnh phong lại bị một thanh kiếm đẩy lùi.
Khi hắn còn cách thanh kiếm khoảng 3 trượng thì dị biến lại xảy ra. Viên ngọc ở giữa thanh kiếm bùng lên quang mang rực rỡ chói mắt, cả hang động ầm ầm chấn động rồi từng vết nứt lan ra xung quanh. Toàn bộ Hắc Nhai vực và khu vực xung quanh hơn 100 dặm đều bị chấn động cực mạnh.
Lúc này ở địa phận có dân cư trong phạm vi ấy mọi người đều rất lo sợ. Hơn 9 phần người dân là phàm nhân không tu luyện nên thấy chấn động mạnh thì vô cùng hoảng hốt. Một số tu sĩ tụ tập trong các tửu quán thì bàn luận sôi nổi:
“ Đã lâu rồi sao tự nhiên lại có chấn động mạnh vậy nhỉ? Các ngươi có nghĩ là có cường giả từ xa ngàn dặm giao chiến gây ảnh hưởng tới nơi này không?” Một tu sĩ mập mạp hỏi mọi người.
“ Không thể nào. Nếu như vậy chỉ có cường giả Võ Đế mới làm được mà lâu nay ta không nghe thấy Võ Đế nào xung đột với nhau a.”

“Nếu vậy thì tại sao lại có chấn động lớn vậy nhỉ. Rõ ràng không phải là động đất tự nhiên.”
“ Có khi nào là bảo vật xuất thế không?” Một tu sĩ trung niên đột ngột hỏi.
“ Bảo vật. Ngươi nghĩ bảo vật gì mà có thể tạo thành chấn động như vậy?” Tu sĩ béo mập nhạo báng.
“ Cũng đúng, có lẽ có đại cường giả giao chiến thì đúng hơn.” Những người khác gật gù.
“ Vô danh tiểu tốt như chúng ta tốt nhất không nên tới gần kẻo chọc giận cường giả, họ giận chó đánh mèo thì khổ.” ...
----
Thanh Vân trấn .
“ Là Hắc Nhai vực.” Vũ Thiếu Dương ngồi trong thư phòng bật dậy, nhìn qua Trương Nhược Tích hoảng hốt nói.

“ Dương ca, liệu có thể nào là ...” Trương Nhược Tích khẽ hỏi, ánh mắt đầy nước nhưng đã rạng rỡ có thần và tràn đầy hi vọng hỏi.
“ Ta cũng hi vọng là vậy. Tôn nhi chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Chúng ta mau tới xem sao.”
Nói xong, hắn phi thân lao đến Hắc Nhai vực, Trương Nhược Tích nhanh chóng đuổi theo sau.
Dưới đáy Hắc Nhai, bên trong huyệt động thần bí khi viên ngọc trên thanh Tà kiếm bùng phát dữ dội thì Vũ Tôn không thể tiến thêm bước nào nữa. Hắn trơ mắt nhìn thanh kiếm phóng thích sát khí khủng bố ra bên ngoài. Dần dần, một hình ảnh làm hắn sởn da gà, dựng tóc gáy xuất hiện: bên trong viên ngọc, một người đàn ông trung niên đang từ từ ... chui ra ngoài.
“ Con mẹ nó gặp quỷ rồi.” Lần đầu tiên trong cuộc đời Vũ Tôn văng ra một câu chửi tục. Mắt hắn sắp lồi ra ngoài. Dù không khí xung quanh lạnh buốt nhưng mồ hôi hắn úa ra vì sợ.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi