VƯƠNG PHI CỦA TA LÀ CỌP MẸ


Nàng cắm đầu lao ra khỏi phòng của hắn, đúng thật là xui xẻo mà, đi nhầm phòng ai không đi lại cố tình đi nhầm phòng của hắn, còn là lúc nửa đêm nữa chứ, để phụ thân biết được là nàng toi đời.
- Tiểu thư, người đi đâu vậy, Tử Cúc tìm người rất lâu rồi đó
- Ta đi nhầm phòng một chút thôi, không có gì đâu - Còn lâu nàng mới nói cho Tử Cúc biết nàng đi nhầm phòng của Minh vương còn giành giường của hắn mà ngủ, chắc chắn Tử Cúc sẽ lại lải nhải cho mà xem.
- Vậy để nô tỳ đi lấy thức ăn cho người
- Ừ, nhưng trước tiên lấy nước cho ta rửa mặt cái đã
- Dạ, nô tỳ đi ngay
Tử Cúc vội vàng chạy xuống lầu lấy đồ cho nàng, nàng tâm trạng không tốt đẩy cửa bước vào phòng.

Hôm nay nàng phải ra ngoài phố chơi cho đã mới được.
- Tử Cúc, hay là chúng ta đến con phố bên kia chơi đi - Sau khi ăn sáng xong nàng liền lôi Tử Cúc đi hết con phố này đến con phố khác.
- Tiểu thư à, người gần như đã đi một vòng lớn rồi đó, nô tỳ thấy có gì náo nhiệt đâu, chán muốn chết, còn mỏi chân nữa
Tử Cúc cằn nhằn, từ sáng tới giờ bị lôi đi khắp nơi cũng chẳng có thấy gì hay ho cả.
- Vậy chúng ta đi tìm một nơi nghỉ chân trước đã, không biết ở đây có tửu lâu không nữa
Nàng nhìn ngó xung quanh nhưng rất tiếc là chỗ nàng đi tới rất vắng vẻ, làm gì có tửu lâu nào cho nàng tìm.
- Tiểu thư hay là chúng ta quay về đi

- Ta cũng muốn quay về lắm chứ, nhưng mà...!chúng ta lạc đường rồi!
- Không phải chứ tiểu thư, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
- Đi đến phía trước thử xem, nếu có người thì chúng ta hỏi thăm thử
Nàng và Tử Cúc tiếp tục đi về phía trước nhưng càng đi lại càng vắng vẻ.
- Kì lạ, ở An Thành lại có một nơi hoang tàn như vậy sao - Nàng cảm thấy có gì đó không đúng - Tử Cúc, muội nói xem, tại sao nơi này lại không có một bóng người nào chứ
Nàng nói với Tử Cúc nhưng mãi vẫn không nghe nàng ấy trả lời, Sở Lan nhìn ngó xung quanh nhưng Tử Cúc đã đi đâu mất.
- Tử Cúc, Tử Cúc, muội đâu rồi, Tử Cúc
Nàng gọi muốn khàn cả cổ nhưng vẫn chẳng có tí hồi âm nào.

Cả con hẻm kéo dài nhưng lại vắng vẻ đến đáng sợ, con đường phủ một tầng lá cây bị gió thổi bay tứ tung.

Sở Lan đi khắp nơi tìm kiếm Tử Cúc, nàng đi sâu vào con hẻm, đi một lúc đã đến ngõ cụt.
- Đây lại là ngõ cụt, không phải chứ?
Nàng định quay lại nhưng bỗng nhiên phía trước tối om, nàng cảm thấy như trời đất đảo lộn rồi sau đó chẳng còn biết gì nữa.
Trong một hang động, vài tên hắc y nhân đang đứng trước một đám nữ tử.
- Người đâu mau trông chừng kĩ cho ta, nếu để một người nào trốn thoát, làm hỏng kế hoạch của chủ nhân thì kết cục của các ngươi khỏi phải nói - Tên hắc y đầu lĩnh ra lệnh bọn thuộc hạ trông chừng các nàng rồi biến mất không thấy đâu.
Sở Lan mơ hồ mở mắt phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ, bên cạnh còn có Tử Cúc và một đám nữ tử, tất cả bọn họ đều bị trói lại.
- Tử Cúc, Tử Cúc, mau tỉnh lại đi - Nàng nhỏ giọng gọi Tử Cúc, có lẽ là thuốc mê còn tác dụng nên Tử Cúc vẫn đang hôn mê
- Các người là ai, sao lại bị bắt đến đây? - Sở Lan quay sang mấy nữ tử đã tỉnh lại hỏi, các nàng chắc là bị bắt đến đây trước
- Bọn ta cũng không biết tại sao mình lại bị bắt đến đây, bọn ta đều là người An Thành
- Thì ra là vậy!
Nàng hơi khó hiểu, bọn hắc y nhân đó bắt một đám nữ tử về để làm gì chứ? Nàng phải mau chóng tìm cách ra khỏi đây rồi tìm người cứu bọn họ ra sau.
- Các vị đại ca, các huynh có thể cởi trói giúp ta không, tay ta bị trói đến rất đau rồi a
Nàng nhìn đến mấy tên hắc y đang đứng cách đó không xa kêu lớn, bọn họ nhanh chóng đến xem nhưng vẫn không cởi trói cho nàng
- Đừng có lộn xộn, ngươi dám giở trò thì chủ nhân sẽ không tha cho ngươi đâu - Một tên hắc y mặt lạnh cảnh cáo nàng, đối với người khác thì sẽ sợ nhưng với Lăng Dương Sở Lan nàng thì không
- Vị ca ca này, huynh làm người ta sợ a, ta thân là một nữ tử yếu đuối thì có thể giở trò gì chứ
Nàng giả vờ sợ sệt nhìn lên tên đó, ánh mắt còn nhiễm một tầng nước mắt khẽ chớp chớp nhìn vô cùng vô tội.


Nàng đã làm đến mức như vậy mà không có tác dụng thì chắc chắn tên đó đã không phải một nam nhân, nhìn nàng bây giờ khiến người khác thật muốn che chở, không nỡ thương tổn nàng
- Được rồi, hay là các ngươi cởi trói cho nàng đi, dù gì chúng ta có sáu người, nàng không trốn thoát được đâu - Quả nhiên đã bị vẻ ngoài của nàng làm cho mềm lòng rồi, tên hắc y đó sau một lúc do dự liền cởi trói giúp nàng
- Đa tạ các vị ca ca, mà tiểu nữ có một thắc mắc nho nhỏ, các người bắt bọn ta đến đây để làm gì vậy?
- Tốt nhất ngươi đừng nên thắc mắc nhiều quá, sẽ chết sớm đó
- Ta biết rồi, ta sẽ không hỏi nữa - Hừ, không nói cho ta biết, đợi đến khi ta ra ngoài rồi sẽ cho các ngươi biết tay
Nàng yên lặng ngồi đó lén quan sát xung quanh để tìm lối ra.

Ông trời đúng là không phụ lòng người nha, nàng đã thấy một trong số sáu tên hắc y đó ra ngoài, lối ra chắc chắn là đó.

Sở Lan rút một cây trâm trên đầu xuống nắm chặt trong tay, cây trâm này nàng đã tẩm độc vào trong đó, loại độc nàng bào chế chỉ cần chạm vào da thịt thì sẽ lập tức có tác dụng.
- Ngươi đang làm gì đó - Tên hắc y quát nàng, nàng đang từ từ bước tới gần bọn họ
- Ngươi đoán thử xem - Nàng nhanh nhẹn lướt qua năm tên hắc y, cây trâm trong tay liên tục xẹt qua da thịt của bọn họ, bọn hắc y nhân lần lượt ngã xuống , Sở Lan tranh thủ trốn khỏi hang động.
- Không phải chứ, ở đây là nơi quái quỷ nào vậy - Nàng nhìn hướng nào cũng giống nhau cả, khắp nơi đều là cây cối um tùm không biết phải đi hướng nào
- Không ngờ tiểu thư của phủ thừa tướng lại có một ngày trở nên như vậy - Giọng Minh vương vang lên sau lưng, nàng ngạc nhiên quay sang nhìn hắn
- Sao ngươi lại đến được chỗ này ?
- Nàng đến được thì tại sao ta lại không đến được
- Mà thôi không nói chuyện này, ngươi mau cho người đến sơn động cứu mấy nữ tử kia ra đi - Nàng chợt nhớ đến mấy nữ tử kia đang còn bị giam trong động, ngộ nhỡ tên hắc y kia quay lại thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm
- Ta đã cho người đi cứu rồi, nàng không cần lo, nói không chừng bọn họ đã về nhà trước nàng rồi đó .

Lúc nàng rời đi, hắn đã cho người bí mật đi theo nàng nên khi nàng bị bắt đưa đến hang động thì thuộc hạ của hắn đã quay về bẩm báo.
- Ờ, vậy giờ ngươi đưa ta ra khỏi đây được không?
- Nàng là đang cầu xin ta đúng không?
- Cứ coi như là vậy đi - Hừ, nếu ta biết đường để về thì còn lâu mới ở đây nói nhảm với ngươi
- Vậy thì về thôi - Hắn đi trước còn nàng thì chạy theo sau hắn ra ngoài, nàng cuối cùng cũng về đến quán trọ rồi
- Ngươi còn ở đó làm gì, mau ra ngoài để ta còn tắm rửa nữa chứ - Nàng đang định gọi người mang nước lên tắm rửa nhưng hắn vẫn còn ngồi ở phòng của nàng
- Nàng định nhờ vả ta xong rồi thì vứt ta đi à, nàng đúng thật là một người thích qua cầu rút ván - Hắn vẫn không nhúc nhích mà ngồi đó thong thả uống trà
- Chứ bây giờ ngươi còn định làm sao nữa, ta rất nghèo nha
- Vậy lấy thân gán nợ đi
- Ngươi cũng quá đáng rồi nha, ngươi chỉ đơn giản là đi về còn ta theo sau ngươi thôi mà, đâu cần ta phải gả cho ngươi chứ
- Ta muốn cưới nàng lúc nào?
- Thì ngươi nói lấy thân gán nợ mà
- Ý ta là nàng làm nô tì cho ta để trả nợ thôi, có phải là nàng đã quá tự tin rồi không
- Hừ ngươi nhớ đó, ngươi sau này có muốn cưới ta cũng sẽ không gả đâu - Nàng nghiến răng nói với hắn, đúng thật là tức chết nàng mà..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi