VƯƠNG PHI CỦA TA LÀ CỌP MẸ


Vì Minh vương bảo là ở quán trọ không được thoải mái nên đã cho người mua hẳn một căn biệt viện, tất nhiên nàng cũng bị lôi theo đến đó.

Sáng sớm mọi người đều vui vẻ đi làm việc của mình, tất cả bọn họ người thì nấu nướng, người chăm sóc hoa cỏ, nói chung rất nhiều việc, nhưng còn ở một nơi khác, có ai đó đang oán giận ngút trời mà nguyền rủa Minh Vương.

- Minh Vương chết tiệt, dám bắt lão nương đây làm việc cho ngươi, hừ, ngươi đợi đó
- Lan nhi, nàng đang lẩm bẩm gì đó? - Hắn bất thình lình xuất hiện sau lưng nàng làm nàng giật cả mình
- Ngươi là người hay ma mà đi lại không có tiếng động gì hết vậy? - Nàng không thèm quay lại mở miệng nói móc hắn.

- Nàng có cần mới sáng sớm đã kiếm chuyện với ta như vậy không chứ, không nói với nàng nữa, ta phải đến chỗ huyện nha gặp tri phủ một chút.

Nàng vẫn im lặng đến khi không còn tiếng của hắn mới ngoái đầu lại nhìn, đã không còn thấy bóng dáng của hắn đâu.

- Cái con người đáng ghét này, ngươi tưởng ta muốn cùng ngươi cãi nhau sao?

- Ta quên dặn nàng, tuyệt đối không được đi lung tung nữa đâu, nàng mà dám đi thử xem, ta sẽ đem nàng đưa về phủ thừa tướng - Hắn bỗng dưng quay lại làm nàng giật mình mà nhảy dựng lên.

- Ngươi sao lại quay lại rồi, ta sắp bị ngươi hù chết rồi đó - Nàng đưa tay vỗ ngực, trái tim nhỏ bé của nàng sắp bị hắn hù cho rớt ra ngoài luôn rồi.

- Ta thấy cho dù trời có sập xuống nàng cũng không chết được đâu, yên tâm đi.

- Ngươi nói vậy là ý gì hả? - Nàng cố áp chế cơn lửa giận sắp bộc phát mà liếc mắt nhìn hắn
- Ý trên mặt chữ, ta đi trước, nhớ đó, nàng mà dám đi thử xem, ta sẽ đem nàng về phủ thừa tướng đó - Hắn uy hiếp nàng, mỗi lần nhìn thấy nàng là hắn lại muốn chọc cho nàng tức giận, không biết tại sao bản thân hắn lại thích nhìn bộ dáng của nàng như cọp mẹ.

- Đồ khốn kiếp, đồ đáng ghét, ta nguyền rủa ngươi cả đời sẽ không lấy được thê tử
Đợi hắn đi rồi nàng mới dám bộc phát, nói thật nàng rất sợ hắn sẽ đem nàng về phủ thừa tướng, không ngờ nàng lại có ngày phải sợ như hôm nay.

Tử Cẩn một mạch phi thân đến huyện nha cả ngày cũng không thấy về, nàng cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn, Sở Lan trong lòng còn mong hắn đi đâu thì đi luôn khỏi về tìm nàng gây sự càng tốt.

- Các người mau đi mời đại phu, nhất định phải giải độc được cho vương gia - Nàng vô tình đi ngang qua phòng hắn thì thấy Hắc Ảnh sai đám thuộc hạ đi tìm đại phu, nàng tò mò nên đã đến xem thử.

- Hắc Ảnh, vương gia nhà ngươi bị sao vậy?
- Vương gia bị trúng độc, Lăng tiểu thư người có thể thay ta chăm sóc cho vương gia một chút không, ta đi tìm đại phu
- Ta! - Nàng còn chưa nói xong thì cái tên Hắc Ảnh chết bầm đó đã phi thân đi mất tiêu, cũng thật là, lúc đầu tự nhiên nàng lại nhiều chuyện chi không biết.

Nàng thở dài bước vào trong phòng xem hắn, dù sao lúc trước hắn cũng đã từng cứu nàng, coi như lần này nàng trả ơn cho hắn vậy.

- Này tên kia, ta cứu ngươi lần này coi như chúng ta hòa nhau, ngươi đừng có mà tìm ta đòi nợ đó

Minh Tử Cẩn không một tiếng động đáp lại, Sở Lan cũng mặc kệ mà tiến lại bắt mạch cho hắn.

Loại độc hắn trúng phải không khó để giải, cũng may nàng từ nhỏ đã thích nghiên cứu về độc dược, xem như lần này ông trời còn chưa muốn mạng của hắn.

Sở Lan sau một lúc châm cứu ép độc ra thì sắc mặt của hắn đã ổn hơn, nàng thu dọn kim châm bỏ vào túi vừa lúc đó Hắc Ảnh cũng quay trở về.

- Đáng ghét, vậy mà lại không tìm được đại phu
- Không cần tìm nữa, độc của hắn, ta đã giải rồi, hắn không chết được đâu
- Lăng tiểu thư biết giải độc sao?
- Tất nhiên, ta từ nhỏ có học về y thuật và độc dược mà - Nàng tự hào vỗ ngực nói
- Vậy sao người không chịu nói sớm
- Ta còn chưa kịp nói gì thì ngươi đã phi thân đi mất, bây giờ ngươi còn hỏi ngược lại ta à? Nói đi, tại sao vương gia nhà ngươi lại ra nông nỗi này
Nàng hơi thắc mắc, theo nàng nghe ngóng được từ những thuộc hạ của hắn, nàng biết được hắn có võ công rất là lợi hại, vậy ai lại có thể ra tay hạ độc hắn chứ.

- Là tri phủ của An Thành làm - Hắc Ảnh nói đến tên tri phủ trong mắt lại ẩn ẩn sát khí, dám làm hại vương gia bọn hắn, người đó chắc chắn sẽ không được sống tốt.

- Tri phủ An Thành? Tại sao ông ta lại làm vậy chứ?

- Bởi vì ông ta khai ra, chính ông ta là người đứng ở đằng sau mọi chuyện nên ông ta khi biết thân phận của vương gia vì vậy đã ra tay với ngài ấy.

- Thì ra là vậy ! Thảo nào vụ án thiếu nữ bị giết đã rất lâu lại không tìm ra hung thủ, nhưng tại sao ông ta lại làm như vậy chứ ?
- Điều đó thì ông ta lại cứng miệng không chịu khai ra, bọn ta đã làm đủ mọi cách nhưng cuối cùng ông ta đã cắn lưỡi tự sát, vụ án này phải đợi vương gia tỉnh lại rồi tính tiếp.

- Ừm, chắc là khoảng sáng mai vương gia của các ngươi sẽ tỉnh dậy thôi, không còn chuyện gì thì ta đi trước đây - Nàng tranh thủ chuồn lẹ về phòng để đi đánh cờ cùng Chu công, cả ngày nay nàng thật bận, phải ngủ bù mới được.

- Vậy Lan tiểu thư cứ đi nghỉ ngơi trước đi, khi nào vương gia tỉnh sẽ gọi người sau
- Ừm
Nàng mệt mỏi trở về phòng, hôm nay nàng phải làm rất nhiều việc a, mọi chuyện cũng đều tại cái tên Minh vương mặt lạnh đó cả, đợi hắn khỏe lại nàng nhất định sẽ cho hắn biết tay.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi