XUYÊN NHANH CẢI MỆNH EM VẪN BÊN ANH CHỨ!


An Anh gọi Tư Nam dậy:
- Sếp, dậy đi, tới phòng tập dợt rồi ạ.
Tư Nam chậm rãi mở mắt ra.

Vẻ mặt anh hơi lừ đừ.
- Sếp, anh vẫn ổn chứ?
Tư Nam vừa chỉnh trang lại vừa bảo:
- Tôi ổn.

Chị cứ về công ty làm việc của mình.
- Vâng.
Tư Nam bước xuống xe, bước đến chổ An Anh dặn dò cô:
- Chị nhớ chú ý việc điều tra nhé, đối với tôi nó khá quan trọng.
- Vâng, tôi biết rồi ạ.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi nhanh từ từ sau đó là khuất bóng.

Tư Nam bước vào phòng tập dợt.

Và phòng tập dợt này nằm trên căn phòng anh thuê ở với Thiên Duy và đây cũng là sắp xếp của anh.
Anh bước đến phòng tập vừa đứng ở ngoài cửa đã nghe mọi người đọc thoại tập dợt với nhau.

Tư Nam mở của bước vào.
- Chào mọi người.

Tư Nam lên tiếng.
Tất cả mọi người quay lại nhìn anh rồi như bị hóa đã cả đám đứng yên không nhúc nhích.

Tư Nam có cảm giác như mình phá hỏng buổi luyện tập của mọi người anh chỉ biết cười cười.
- Tôi phá hỏng không khí của mọi người à.
Tất cả mọi người nhìn nhau rồi phá lên cười lao đến anh.
- Là sếp kìa.

Sếp đến xem chúng em tập hả.
- Là Tư Nam ngoài đời thật nè điển trai quá đi.

- À, thích quá bên ngoài đẹp trai quá.
Tất cả nháo nhào cả lên.

Các hướng dẫn đến ngăn lại.
- Mấy nhóc này nháo nhào lên làm gì.
Tư Nam bị quấn lấy lắc đến lắc lui, lắc anh đến hoa mắt chóng mặt.

Tư Nam nghĩ:
- { mình làm mất không khí thật}
Thiên Duy đứng gần đó đứng hình, nheo mắt lại:
- { Anh ta nổi vậy sao?}
Tư Nam ở phòng tập hướng dẫn mọi người đến độ chập tối.

Những gì anh chỉ cho mọi người khá là dễ hiểu và mọi người có thể thực hiện ngay được.

Chứng tỏ chuyên môn diễn xuất của anh khá chuyên nghiệp.
Buổi tập dợt kết thúc.

Các hướng dẫn điều về trước.

Tư Nam vui vẻ chào mọi người.

Thiên Duy quan sát anh càng cảm thấy anh của kiếp này rất rất lạ.

Cậu xám mặt lại nhìn anh với vẻ mặt nghi hoặc.
Tư Nam đã khá mệt nhưng anh lại cảm giác rất vui.

Anh quay lại nhìn Thiên Duy.
- Chúng ta nên về phòng thôi
Thiên Duy gật đầu:
- Vâng.
Cả hai mở cửa bước vào.

Ánh đèn trong phòng được bật lên vẫn như mọ khi nhưng lần này Tư Nam lại có cảm giác ấm áp lạ thường.
Anh mỉm cười nhìn sang Thiên Duy, thầm nghĩ:
- {Nếu cứ như thế này thì tốt quá}
Cả hai bước vào bên trong.

Thiên Duy nói với anh:
- Anh vào tắm trước đi.
- Ah.

Tư Nam gật đầu.
Anh lấy đồ bước vào phòng tắm.

Còn Thiên Duy bước đến tủ lạnh cậu lấy ra ít đồ để nấu ăn.

Cậu nhìn vào tủ lạnh, thầm nghĩ:
- {chắc ngày mai phải mua thêm ít đồ}
Tư Nam trong phòng tắm, vòi sen đang được thả nước xuống.

Anh thì đang suy tư, trầm ngâm.

Anh nhớ đến phản ứng của các diễn viên với anh hôm nay, nhớ đến chú Hoàng, An Anh và cuối cùng là hình ảnh của Thiên Duy.

Anh nhắm mắt lại, dùng tay che mặt, ngục trán vào tường, cười lên.
- Nếu kiếp trước mình chú ý hơn thì tốt biết mấy.
Hệ Thống kế bên cũng tiếp lời:
- / ký chủ, bây giờ vẫn chưa muộn/
Tư Nam cảm xúc đang dâng trào thì như bị tuột hạ cảm xúc, anh ném ánh mắt lạnh nhạt cho hệ thống.


- Tao đang tắm mi vào đây làm gi?
- /.../
Tư Nam tắm tầm 30p thì bước ra.

Anh không mặc quần áo chỉ quấn khăn tắm bên hông trên tay cầm khăn tắm lao khô tóc.

Anh bước ra thì thấy Thiên Duy đang loay hoay ở trong phòng bếp, mùi thêm trong không khí theo gió đến mũi của anh.

Bụng anh lập tức cồn cào, mắt sáng rực bay lại phòng bếp.
- Cậu nấu gì vậy? Anh cao hứng bảo.
Thiên Duy vừa quay đầu lại thấy cơ bắp trên người anh liền sững người, mặt đỏ lên quay đầu lại, tay vô thức khuấy nhanh hơn.

Tư Nam thấy lâu quá tưởng cậu không nghe thấy liền nhắc lại và nói to hơn:
- Cậu nấu gì vậy?
Thiên Duy giật bắn người kêu lên “Á” một tiếng làm Tư Nam cũng giật mình theo:
- Cậu sao vậy? Tư Nam định bước vào thì Thiên Duy ngăn lại.
- Tôi nấu chưa xong.

Thiên Duy ngập ngừng một chút liền bảo: Tôi nấu sủi cảo.
Tư Nam nhìn cậu liền bảo:
- Hay cậu đi tắm đi để tôi canh chừng cho.
Thiên Duy cũng cảm giác mình khá là dơ nhưng cậu cũng không tin anh cho lắm liền hỏi:
- Anh được không vậy?
Tư Nam vỗ ngực nói:
- Đương nhiên là được rồi.
Cậu cười mỉm rồi đưa lại cây giá cho anh dặn dò:
- Anh khuấy nhẹ tý cảm thấy mềm rồi cho ít hành lá tôi cắt sẵn vào.
- Yes, madam.

Anh dùng hai tay nhận chiếc giá rồi cười cười bảo.
Thiên Duy không nhịn cười được bảo:
- Hình tượng tổng tài của anh coi như mất rồi.
Tư Nam cười lên “ He He!”
Cậu bước ra phòng bếp cầm điện thoại định bước vào phòng mình để lấy quần áo thì vô tình nhìn thấy tin nhắn.
- [ Fan của Duy: hôm nay bạn đi quay hả]
Thiên Duy cười nhắn lại:
- [ Xin lỗi, hôm nay tôi tập dợt không xem tin nhắn được]
Vừa nhắn xong, điện thoại Tư Nam reo lên.

Thiên Duy cũng bất ngờ nhìn điện thoại của anh rồi nhìn anh.


Tư Nam có cảm giác như bị ai đó nhìn.

Anh quay lại nhìn Thiên Duy hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Cậu nhìn anh như nhìn đứa trẻ mới lên 3 đang giở trò, miệng cười gian sảo:
- Không có gì.
Thiên Duy bước về phòng mình tâm trạng khá vui.

Tư Nam nhìn cậu mà ngây ngốc chả hiểu gì.
Thiên Duy tắm xong bước ra, cậu mặt một bộ đồ ngủ màu trắng họa tiết toàn là doreamon.

Tư Nam lúc này cũng đã mặt chiếc áo hoodie và một chiếc quần đùi màu đen.

Anh đang chuẩn bị dớt sủi cảo ra tô đem đến bên chiếc bàn.

Anh nghe tiếng mở của phòng tắm thì ngoái đầu nhìn.
Anh nhìn cậu ngây ngốc ra cảm giác như được chữa lành vậy.

Trong mắt anh cậu dễ thương vô cùng.

Trong đầu anh chỉ nhớ đến hình ảnh cậu mặt bộ đồ ngủ hình doreamon, nó như ghi hằng trong ký ức anh.
- { Dễ thương quá đi}
Thiên Duy bước lại bàn nhìn anh:
- Anh làm gì vậy? Ngồi xuống đi.
- Ah.
Cả hai im lặng ăn phần của mình.

Tư Nam đưa miếng sủi cảo đầu tiên vào miệng thì cảm giác tất cả các vị hòa tan vào miệng, cảm giác ngon vô cùng.
Tư Nam bấm nút like cho cậu, luôn miệng nói:
- Ngon lắm.
Thiên Duy nở lỗ mũi lên, cậu cười cười bảo:
- Ngon thì ăn nhiều vào.
Không khí của cả hai hòa hợp vô cùng cứ như là người gia đình vậy..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi