XUYÊN NHANH CẢI MỆNH EM VẪN BÊN ANH CHỨ!


Văn phòng tổng giám đốc giờ chỉ còn Thiên Duy và Tư Nam.
Thiên Duy có chút suy tư chuyện gì đó.

Hình như cậu đang cố nhớ lại chuyện gì đó:
- [Kỳ lạ nhỉ, hình như mình nhớ là đến nói gì đó với A Nam sao giờ không nhớ ra nhỉ?]
Chưa kịp nhớ ra thì Tư Nam lên tiếng:
- À, Duy Duy, em có nhớ diễn viên lần trước cướp vài em không, tên là… cái gì đó Hải…
Thiên Duy bất giác nhớ ra cậu réo lên:
- Hà Hải, đúng lúc em định nói với anh chuyện của cậu ta.
Tư Nam có dự cảm không lành:
- Đừng bảo là em muốn anh nhận cậu ta vào công ty nhé? Không được đâu.
Thiên Duy lắc đầu:
- Không phải, mà khoan sao anh biết cậu ta bị đuổi việc mà chuyện cậu ta anh nghe từ đâu?
Tư Nam nói một cách chắc chắn:
- Thì bên công ty kia anh cũng cho người qua mà, nên chuyện cậu ta ủ mặt ra khỏi văn phòng Hoài Bảo người đó cũng báo cho anh biết, khoan… Vậy sao em biết chuyện cậu ta?
Thiên Duy đáp lại:
- Trên đường đi mua đồ em có gặp cậu ta.
Tư Nam gật đầu đồng ý:
- Đúng là có duyên.

Nhưng em định nói chuyện của cậu ta cho anh để làm gì, nếu không muốn nhận thì em định nói chuyện gì?
Thiên Duy nghiêm nghị bảo:
- Ah, em muốn nhờ anh tìm công ty nào đó cho cậu ta, xem như có chút giúp đỡ.
Tư Nam trầm ngâm một chút, anh nghĩ gì đó rồi ánh mắt có chút gian xảo:
- Cần gì công ty khác chứ, Thanh Hòa cũng là công ty tốt mà, tên đó có thể lọt vào mắt của Hoài Bảo thì năng lực không tệ…
Thiên Duy có chút ngờ ngàng sau đó thì chuyển sang tâm trạng hơi khó chịu cuối cùng là tỏ ý lo lắng.

Mọi biểu cảm điều hiện rõ mồn một.


Tư Nam có ý cười, anh nhìn biểu cảm của Thiên Duy mà cười tủm tỉm.

Anh biết rõ đây là ghen.

Thiên duy ghen rồi, việc này có nghĩa là trong lòng cậu đã có Tư Nam.
Tâm trạng của Tư Nam vui mừng, anh không nhịn cười được nữa mà cười bật thành tiếng.

Sau đó, anh ôm lấy eo của Thiên Duy kéo cậu vào lòng của mình, anh bảo:
- Anh đùa thôi mà, xem em kia có cần căng thẳng vậy không? Đang ghen sao?
Thiên Duy có chút tủi thân:
- Tên chết bầm, ai ghen chứ? Hừ.
Tư Nam bây giờ có chút đau lòng, anh ôm Thiên Duy vào lòng mình:.

Ngôn Tình Tổng Tài
- Được rồi, là lỗi của anh được chưa, nhưng em này, sau này dù có chuyện gì xin em hãy nhớ anh chỉ có mình em mà em, chỉ có một mình em thôi, không ai thay thế được, anh… sẽ thay đổi để có thể yêu em.
Đột nhiên Tư Nam tỏ tình làm Thiên Duy không chuẩn bị tâm lý gì cả.

Thiên đỏ bừng mặt lên, cậu đẩy Tư Nam ra lấy tay che đi khuôn mặt đã đỏ bừng của mình.

Tư Nam nhìn phản ứng này của cậu cũng cười thầm.
Thiên Duy ngại ngùng đáp lại:
- Em biết rồi có cần thiết nói như vậy không?..đúng rồi, anh có định giúp Hà Hải không?
Tư Nam nói:
- Em đã nói vậy rồi anh cũng sẽ nhờ người khác giúp vậy? Được rồi, ăn với anh đi cũng sắp hết giờ nghĩ trưa rồi.
Thiên Duy cười đáp:
- Được rồi.
Cả hai cùng nhau ăn trưa.
Như thế là cũng hết giờ nghĩ trưa.

Thiên Duy muốn về nhà nhưng bị Tư Nam ngăn lại bảo là muốn cậu ở đây rồi hai người sẽ về chung luôn.

Thiên Duy đành đồng ý, nhưng nói thật ngồi trong văn phòng cũng chẳng có làm gì cả, hơi chán một chút.
Thiên Duy đến bên bàn của thư ký nơi mà An Anh ngồi làm việc.

Thiên Duy có chút nhớ chị An Anh, cậu đặt tay lên bàn rồi kéo một đường dài, sau đó đưa lại lên xem thì không thấy một chút bụi gì cả.

Xem ra nói này đã có người lau chùi hằng ngày.
Thiên duy nhìn sang Tư Nam thầm cười:
- [Xem ra có người nào đó cũng mong chị ấy về, cũng không biết tại sao Tư Nam lại tin tưởng chị An Anh dữ vậy nhỉ?]
Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên “Cốc, Cốc”, sau đó là tiếng nói phát ra tư bên ngoài:
- Sếp ơi, tôi là giám đốc nhận sự đến để đưa danh sách những người có thể ứng tuyển cho sếp xem.
Tư Nam trả lời trong vô thức:
- Vào đi.
Giám đốc nhận sự là một ông chú trung niên tầm 40 tuổi.

Trông có đôi chút điển trai, anh ấy vuốt tóc lên và đôi một cặp mắt kính hình vuông và mặc bộ vest đen.

Anh ta tên là Trung Quân.
Trung Quân bước vào, anh nhìn thấy Thiên Duy đang ở trong phòng thì tỏ chút thái độ khinh thường, ánh mắt anh ta xấc xược nhìn Thiên Duy như nhìn một kẻ đào mỏ, tồi tệ.
Thiên Duy có để ý ánh mắt đó nhưng cậu im lặng không nói gì cả.


Tư Nam liếc nhìn lên cũng thấy biểu cảm của anh ta.
Tư Nam nói:
- Này, có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi bận lắm.
Trung Quân hướng ánh mắt nhìn Tư Nam, anh ta chỉnh lại cặp kính, bước lại gần đặt lên bàn của Tư Nam đống hồ sơ của những người ứng tuyển hôm nay.

Anh ta nói:
- Đây là hồ sơ những người có năng lực làm thư ký của anh trong khoảng thời gian tới, còn đây là những diễn viên mới có năng lực mà tôi đã sàn lọc…
Anh ta tiếp tục trình bày những người sẽ được chọn trong các bộ phận khác.
Tư Nam nghe anh ta trình bày với thái độ rất thờ ờ, khá là lạnh lùng.

Khiến người đối diện có chút e dè, sợ đôi chút.
Trung Quân trình bày xong, Tư Nam lật các trang bên trong để xem thử.

Đến tập hồ sơ của Thanh Huy, anh có chút lưu lại.

Trung Quân thấy Tư Nam đã có chút phản ứng anh liên bảo:
- Sếp, người này có chút năng lực làm thư ký nhưng so với những người khác thì không bằng nhưng theo nhận sét của tôi anh ta tài năng để làm diễn viên.
Tư Nam liếc đôi mắt lên nhìn anh ta, thầm nghĩ:
- [Đoán đúng rồi, tên này vốn là diễn viên bên đó mà]
Tư Nam bỏ tập hồ sơ xuống:
- Những bộ phận khác thì anh cứ y như vậy là làm còn thư ký thì lưu lại đôi chút để tôi xem xét thế nào, dù sao cũng là thư ký của tôi nên cũng nên cẩn trọng đôi chút.
Trung Quân cười đáp:
- Vâng ạ.
Tư Nam nói tiếp:
- Nhưng có chuyện này tôi muốn nói với anh.

Làm được giám đốc nhân sự thì nên có mắt nhìn người đôi chút đừng nhìn phất qua ai đó mà vội đánh giá, như vậy rất có thể ảnh hưởng đến công việc của anh.

Anh hiểu chứ?
Trung Quân nhìn ánh mắt đầy lạnh lùng của Tư Nam sau đó nhìn sang Thiên Duy, cuối cùng anh ta trâm mặt xuống.
Anh ta nghĩ:
- [Rõ ràng anh ta đang cảnh cáo mình về chuyện mình thái độ với tên diễn viên đó, còn dọa sẽ đuổi việc mình nữa, tên ăn bám đó thì có gì hay chứ?]
Nghĩ vậy nhưng anh ta không dám nói ra, Trung Quân cười cười đáp lại:
- Vâng ạ, tôi hiểu rồi, vậy tôi đem mấy tập tài liệu này ra ngoài ạ.
Tư Nam đáp lại:

- Anh để lại cho tôi mấy tập tài liệu tuyển thư ký để tôi xem xét lại.
Trung Quân đáp:
- Vâng.
Trung Quân bước ra ngoài, anh ta cẩn thận đóng cửa để không gây ra tiếng động.

Anh ta rời đi một chút thì Thiên Duy bước lại gần Tư Nam.
Cậu bảo:
- A Nam, anh không cần phải làm vậy đâu?
Tư Nam nắm lấy tay Thiên Duy, đáp lại:
- Duy Duy, em là người anh yêu, em không cần hạ mình nhịn nhục những chuyện như này.

Họ không có quyền gì àm nhìn em với thái độ như thế.
Thiên Duy không nói gì cả:
- Em biết rồi, cảm ơn anh.
Tư Nam mỉm cười, đôi tay vẫn nắm chặt Thiên Duy.
Hai ngày sau, Tư Nam luôn bận rộn chuẩn bị cho buổi hợp báo bộ phim tình trong mơ nên luôn thoái thác chuyện nhận thư ký nào, anh luôn lấy lý do là bận nên không muốn nhắc đến.

Thật ra, anh ta phát hiện bên Hoài Bảo đang có ý định gửi thêm một gián điệp qua đây lần này còn là thư ký riêng của anh nên anh cần bàn bạc với Thế Thịnh.

Song Thế Thịnh cũng như anh bận không thấy mặt trời, anh không có cơ hội nói chuyện với anh ta.

Hôm này, cuốic cùng cũng có đôi chút thời gian.
Tư Nam đã kể cho Thế Thịnh nghe về người thư ký tên Thanh Huy.
Thế Thịnh khoanh tay lại, căng mặt để suy tư.

Tư Nam ngồi nhìn anh ta cũng mất kiên nhẫn:
- Này, tôi mời anh đến để tìm hướng giải quyết chứ không phải ngồi bất động ở đây?
Thế Thịnh nhìn Tư Nam, thở dài..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi