XUYÊN NHANH, KÝ CHỦ KHÔNG TẦM THƯỜNG



Đúng sáu giờ sáng, Vân Yến đã tỉnh dậy, cô leo xuống giường, chuẩn bị mọi thứ để đi đến gặp Giai Lệ, à không đi đến trường.


Các vết thương của cô cũng đã lành cả rồi nên việc di chuyển cũng thuận tiện hơn.


Hệ thống ban đầu thấy các vết thương của Vân Yến lành một cách kì dị ở vị diện trước cũng có chút tò mò nhưng nghĩ đến thân phận của cô thì nó quyết định im lặng quan sát.


Không ngờ ở cả hai vị diện mọi vết thương mà cô có đều lành lặn sau một đêm.

Nó cảm thấy nịnh bợ cô đúng là một quyết định sáng suốt.


Vân Yến đi ra khỏi nhà không một tiếng động, vừa bước ra khỏi nhà cô liền dùng không gian pháp tắc đi đến trường.


Trước khi vào lớp, Vân Yến lấy từ không gian ra ba viên Tịch Cốc đan để ăn.


Hệ thống: "..." Ký chủ, cô còn gì thì hãy lấy ra đi.


"Ký chủ, sẽ có một vụ bắt nạt trong trường ký chủ xảy ra trong khoảng hai tiếng nữa." Hệ thống hảo tâm nhắc nhở.


"Ta biết." Vân Yến thản nhiên bước vào lớp.


Vân Yến lướt nhìn một vòng quanh lớp, bây giờ còn sớm mà mọi người đến khá đông đủ.

Cô nhìn về phía Giai Lệ nở một nụ cười thân thiện nhất có thể.


Giai Lệ bất ngờ nhìn cô, không phải Tịnh Kỳ bị bọn Tiểu Mỹ dạy dỗ rất thảm hay sao?

Hôm qua Lục Tuân còn hỏi mình là ai làm Tịnh Kỳ bị thương nữa cơ mà?
Tại sao nhìn cô không có một vết thương nào mà còn nhìn mình cười nữa?
Có lẽ là cô đã biết chuyện gì đó rồi kể cho Lục Tuân nghe.


Khuôn mặt Giai Lệ hơi méo mó nhưng cũng mau chóng bình thường trở lại, cô ta nở nụ cười yếu ớt:"Tịnh Kỳ, tại sao hôm qua cậu nghỉ học vậy? Mình lo cho cậu lắm đó."
"Tôi cúp học mà cũng phải báo cáo cho cậu sao? Thế thì để hôm sau tôi đi vệ sinh cũng sẽ báo cáo cho cậu nhé!" Vân Yến bỏ cặp lên bàn, ngồi xuống ghế một cách lười đầy hung bạo.


\( Chỗ này nếu mọi người không hiểu thì có nghĩa là chị Vân Yến nói cúp học thì cần gì báo cáo cho Giai Lệ, cúp học thì là trốn học rồi, kiểu đó là một việc vô ích á.

\)
"Nhưng mà mình là lớp trưởng..." Giai Lệ nói không nhỏ, cả lớp đều nghe thấy, ngay lúc đó mắt cô ta hơi đỏ lên, nước mắt dần chảy ra.


"Xin lỗi, xin lỗi cậu...mình...mình không nên như thế." Giai Lệ kìm nén nước mắt, nức nở nói.


Vừa nói hết câu cô ta liền chạy ra ngoài.


Mọi người trong lớp cảm thấy Vân Yến lại bắt nạt Giai Lệ nên liên tục mắng cô, một số người bỗng nhiên lấy vở, tất...ném vào người cô.


Không hiểu sao lại có người mang trứng vào lớp, quả trứng bị ném vào cô đã bị cô chụp lại.


Vân Yến đứng dậy, mặt không chút cảm xúc đến gần người ném trứng vào cô, cô cầm trứng đập thẳng vào mặt cậu ta, tiện tay cầm luôn hộp sữa của người bên cạnh đổ vào người cậu ta.


Người bị lấy hộp sữa: "..." Chị gái, đó là bữa sáng của tôi.


"Cô là đồ điên." Nam sinh bị cô đập trứng và đổ sữa tức giận mắng Vân Yến, vươn tay định đánh thì bị cô ngăn lại.



"Đừng nói vậy chứ, là mọi người động thủ trước nha." Vân Yến hiền lành nói.


Chuông báo vào lớp đã reo, mọi người nhanh chóng ngồi vào chỗ, kể cả Giai Lệ cũng lau nước mắt đi vào.


Có thể nói trong lớp gia thế của nguyên chủ là cao nhất nhưng nguyên chủ chưa bao giờ tiết lộ nên mọi người cứ tưởng nguyên chủ là con của một phú nhị đại vô danh tiểu tiết.


Quyền lực của Lục gia trong nước vốn không kém, nếu mọi người biết nguyên chủ là con của Lục Tôn thì chắc sẽ không ai dám chọc vào Vân Yến nữa.


"Các em mở sách toán trang tám mươi bảy ra nhé, hôm nay chúng ta sẽ học về..." Cô giáo trên bục giảng bài một cách bình thường mặc dù không ai thèm nghe, trong lớp chỉ có duy nhất Giai Lệ nghiêm túc học nên ai cũng yêu quý cô ta kể cả giáo viên.


Vân Yến buồn chán ngồi chờ hai tiết học qua đi, cô lấy từ balo của nguyên chủ vài thanh chocolate gặm qua giờ.


Cuối cùng không phụ kỳ vọng của cô, chuông báo giờ giải lao đã reo lên.


Vân Yến mở điện thoại của nguyên chủ lên livestream, đúng vậy cô quyết định vạch trần các vụ bạo lực học đường bằng cách livestream.


"Hi mọi người, sắp có chuyện hay để xem nha." Vân Yến hơi nhếch môi, bề ngoài của nguyên chủ rất xinh đẹp nên dù chỉ vừa livestream thôi cũng đã có hơn năm trăm người vào xem.


"Kích hoạt hào quang Thiên sứ thánh thiện." Giọng Hệ thống phát lên trong đầu cô.


\[Oa, tiểu mỹ nữ hảo xinh đẹp nha.\]
\[Cứ như một thiên thần đang lưu lạc xuống trần gian.\]
\[Chủ bá nói có chuyện hay gì vậy?\]

\[Hình như chủ bá đang trong lớp học.\]
.........!
"Mẹ nó, tao bảo mày mua sữa dâu cơ mà? Dù hết sữa thì mày cũng phải tìm mua cho tao chứ." Một nữ sinh tức giận tát cô nữ sinh đeo kính bên cạnh.


"A ~ đúng là không biết điều nhỉ, để mình giúp cậu dạy dỗ cô ta nhé..." Nữ sinh với mái tóc hồng cười khinh bỉ, nắm tóc nữ sinh đeo kính liên tục đập vào tường.


Nữ sinh đeo kính dường như đã quá quen với cảnh này nên cũng không nói gì, chỉ im lặng chịu đòn.


Mọi người trong lớp cảm thấy chuyện này khá bình thường nên không ai quan tâm, tiếp tục cười nói vui vẻ.


Vân Yến đưa điện thoại về phía bọn họ, cười nhạt: "Bây giờ tôi sẽ trừng trị kẻ ác nha."
\[Tiểu mỹ nữ, đây là trường nào vậy? Vẫn còn pháp luật mà mấy nữ sinh này lại như thế?\]
\[Oh my god, bọn họ không phải con người đúng không? Chỉ vì một hộp sữa mà đánh cô bé ấy tàn nhẫn thế\]
\[Ngồi chờ tiểu mỹ nữ trừng trị kẻ ác!\]
\[Lầu trên \+1\]
\[Lầu trên \+2\]
...!
Vân Yến đặt điện thoại cố định trên bàn, đi đến chỗ bọn nữ sinh đó, kéo nữ sinh đeo kính vào lòng mình trước sự bất ngờ của mọi người.


Nữ sinh tóc hồng thấy thế liền tức giận:"Mày là ai, đừng xen vào chuyện của bọn tao."
Vân Yến cầm hộp sữa dâu của một người hóng chuyện bên cạnh, đổ vào người nữ sinh tóc hồng đó, tát cô ta một cái thật mạnh:"Bạn bè cùng lớp thì phải quan tâm lẫn nhau, chứ không phải bắt nạt, hiểu không?" Cô vừa nói vừa tát cô ta thêm mấy cái.


Người một lần nữa bị lấy hộp sữa:"..." Chị gái, sữa của tôi mà!
Nữ sinh tóc hồng muốn đánh trả lại cô nhưng không hiểu sao toàn thân cô ta lại không cử động được nên cô ta cứ đứng im chịu tát khiến cho mọi người hiểu lầm là cô ta nhận lỗi.


Tát được một lúc thì Vân Yến tát luôn nữ sinh cùng bọn với nữ sinh tóc hồng.


Người đang xem livestream: Tàn bạo quá ! Nhưng cũng ngầu quá aaaaa~~
"Đừng tự cao tự đại khi gia thế của mình hơn người khác." Vân Yến lạnh lùng nhìn hai nữ sinh bây giờ đã ngồi bệt xuống đất vì đau.


Giai Lệ lo lắng, tại sao Tịnh Kỳ càng ngày càng kì lạ.



Tịnh Kỳ không phải là một người yếu ớt, vô hình trong lớp sao? Vậy cô lấy gan hùm mật gấu ở đâu mà dám tát Dương Nhã và Phương Như.


Giai Lệ cắn răng, cô ta là lớp trưởng nếu bây giờ không làm gì thì sẽ bị phê phán.

Giai Lệ bỗng nhiên đứng dậy đi tới trước mặt Vân Yến, che chắn cho hai người kia.


"Xin cậu, đừng bạo lực như thế, họ...họ cũng biết lỗi rồi." Giai Lệ run run nói.


Nghe Giai Lệ nói, nữ sinh tóc hồng \- Dương Nhã không cam lòng lên tiếng:"Tao và Phương Như vốn không sai! Là nó sai." Nói xong thì hai người hung hăng liếc Vân Yến và nữ sinh đeo kính.


\[Có ai thấy em gái này rất giả tạo không? Hai cô kia bắt nạt em gái đeo kính như thế mà không bảo vệ, lại ngu ngốc bảo vệ họ.\]
\[Giống lầu trên, đây đích thực là bạch liên hoa chính hiệu.\]
\[Lầu trên \+99\]
\[Vậy mà cũng không chịu nhận lỗi, em gái nhà ai vậy.\]
.....!
Số người xem livestream càng tăng, đa số dư luận đều bênh vực Vân Yến và cô em gái đeo kính, chỉ trích Giai Lệ và hai cô nữ sinh kia.


Vân Yến nhướng mày:"Thế này là bạo lực à ? Còn việc hai cô ta làm là gì?"
"Nhưng họ nói là bạn kia sai mà..." Giai Lệ yếu ớt phản bác.


"Vậy tôi đánh cô xong rồi nhận lỗi là không sao rồi nhỉ ? Là cô sai mà." Vừa nói xong Vân Yến liền quật ngã cô ta.


Giai Lệ không thể tin nổi vào mắt mình, Tịnh Kỳ dám làm vậy với cô ta.


Tức giận đến xù lông nhưng không thể đứng dậy vì đau, Giai Lệ nằm lì đó mà khóc trông \( không \) đáng thương vô cùng.


Vừa đúng lúc ba người kia tới thì thấy cảnh này.





Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi