"Nam chính bố trí kĩ quá nhỉ." Vân Yến liếc mắt nhìn xung quanh, toàn là mấy ông già quyền cao chức lớn.
"Mỹ nữ, đừng sợ, gia sẽ nhẹ nhàng." Lão già họ Lâm nuốt nước miếng, nữ nhân này thật đẹp a.
Nhờ có Cố tổng mà ông ta mới biết vị mỹ nữ này đang ở đây nha.
Bàn tay bẩn thỉu của ông ta định chạm vào người cô, Tinh Tú tự mình xuất hiện rồi nhanh chóng chặt tay ông ta, mấy viên kim cương đính trên thân kiếm làm lóe mắt bọn họ.
"Aaaaa...!Đau quá, con đi\*m này, mày được lắm." Lâm Đông trợn to hai mắt, nước mắt nước mũi chảy ra, giọng nói chói tai vang khắp hành lang như con lợn bị chọc tiết.
Ông ta ôm lấy bả vai mình, máu chảy càng nhiều khiến mặt ông ta tái nhợt dần.
"Lâm tổng!" Một người trong số đó liền chen đến đỡ ông ta, sau đó định gọi cấp cứu, nhưng mãi lại không gọi được.
Bọn họ bắt đầu sợ hãi, rõ ra là đang ở trong quán bar nhưng điện thoại lại bảo ngoài vùng phủ sóng là thế nào?
Vân Yến đặt Thu Lạc xuống, trong tay là thanh kiếm dính máu, từng giọt từng giọt rơi xuống, khuôn mặt cô không biểu hiện chút cảm xúc.
Đèn điện lại liên tục nhấp nháy như trong phim kinh dị, không khí âm u lạnh lẽo, họ cảm thấy mình giống như không ở trong quán bar lúc nãy mà đang ở nghĩa địa.
"Cố Tư Vũ bảo các người đến đây, đúng không?" Cô ghé mặt lại gần khuôn mặt của Lâm Đông, đôi mắt lạnh lùng, lại có vài phần uy hiếp cùng sát ý.
Không một ai dám trả lời, bọn họ run rẩy, lùi dần về phía sau nhưng đột ngột cả người căng cứng lại như bị ai điều khiển.
Lâm Đông há hốc mồm định nói không biết.
"Một chữ không thì lại chặt một thứ trên người ông, hai chữ không biết lại chặt ba thứ trên người ông.
Thế nào?" Vân Yến hơi nhướng mày, chỉ có như vậy thôi mà cũng bị dọa sợ chết khiếp như thế này sao? Vậy mà còn có ý định xấu xa với cô nữa đấy?
"Mày...!Mày điên rồi!" Lâm Đông sợ hãi đến quên mất sự đau đớn khi bị chặt tay lúc nãy.
"Ồ, tôi điên hả? Người điên có ai lại cầm kiếm chém người như tôi không?" Cô câu môi, thích thú hỏi.
Ông già họ Tống lợi dụng cơ hội cô không để ý liền bắt lấy Thu Lạc, tay kề dao cận cổ cô bé, giọng điệu đầy uy hiếp : "Mày...!Mày thả Lâm tổng ra, nếu không tao sẽ giết con nhóc này!"
Vân Yến : "?" Tại sao lại cử động được còn cái dao chui đâu ra vậy, bà nó, là do ảnh hưởng của hào quang nam nữ chính!
Cô nhìn hai bóng dáng của nam nữ chính đang đến gần không nhịn được mà vỗ trán.
Ngay tức khắc Vân Yến liền lấy hai chiếc giày cao gót ném thẳng vào mặt hai người họ, cả hai đổ rập xuống.
Nam nữ chính : "..." Nằm không cũng trúng đạn.
Thu Vĩ nghe thấy tiếng kì lạ ở ngoài hành lang liền ra ngoài xem thử, là bọn lão gia đang bắt nạt các minh tinh, không có gì thú vị, hắn vào phòng lại.
Chờ chút!
Tại sao cô gái bị ông già họ Tống kia bắt lại nhìn quen thế?
Thu Vĩ lại ngó đầu ra xem thử nhìn đến khuôn mặt của cô bé thì đột nhiên hắn tái mặt.
Là Thu Lạc!
"Chuyện gì mà nhìn cậu trông nghiêm trọng vậy?" Lam Vong chau mày.
"Em gái tớ và cô ảnh hậu họ Triêu kia bị bọn lão già bắt nạt." Thu Vĩ trực tiếp đi ra ngoài.
Lam Vong nghe vụ việc liên quan đến cô liền đi theo, anh ta cũng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Vân Yến như một cơn gió mà đấm vào mặt Tống Cao, sau đó ôm Thu Lạc vào lòng.
"Các người muốn chịu chết như ông ta hay là quỳ xuống xin lỗi tôi?" Cô hướng mắt về phía Lâm Đông đang dần mất máu, khuôn mặt sợ hãi.
Bọn họ nhìn nhau sau đó đồng loạt quỳ xuống xin lỗi rồi chạy đi hết.
Ma quỷ, cô là ma quỷ! Bọn họ có chết cũng không dám chọc vào cô nữa.
Vân Yến cúi người bế Thu Lạc lên, nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi cho cô bé.
Hệ thống : "..." Đột nhiên thấy ký chủ có chút giống bà mẹ trẻ.
"Triêu tiểu thư!" Thu Vĩ và Lam Vong vừa đến thì mọi chuyện đã kết thúc, còn cây kiếm thì đã biến mất.
"Anh là ai?" Cô khư khư giữ Thu Lạc bên mình như sợ Thu Vĩ sẽ làm hại cô bé.
Thu Lạc nghe thấy giọng nói quen thuộc liền mở mắt ra : "Anh hai?"
"Đúng vậy, là anh hai đây." Thu Vĩ vui vẻ, lâu rồi không được gặp em gái nhưng lại không ngờ lại gặp trong tình huống trớ trêu như thế này.
Lam Vong lén lút ngắm cô, lại nhìn xương quai xanh của cô, anh ta đỏ mặt, quá gợi cảm nhưng trong lòng đột nhiên lại có một cỗ tức giận, cô ấy mặc như vậy cho ai xem chứ?
Người cấp dưới của Lâm Đông lúc nãy quay lại, rụt rè mà lấy phần tay bị cô cắt ra của Lâm Đông, sau đó chạy đi mất trước sự ngỡ ngàng của Thu Vĩ và Lam Vong.
"Hình như đó là một cái tay đúng không? Vẫn còn máu chảy xuống kìa." Thu Vĩ run rẩy khóe miệng.
"Không biết nữa." Cô vô tội đáp, ánh mắt chuyển động xung quanh lại vô tình đặt sự chú ý ở Lam Vong.
Thu Vĩ bây giờ mới nhìn kĩ lại, dung mạo của vị Triêu ảnh hậu này rất đẹp nha, rất hợp với câu nói hoa nhường nguyệt thẹn.
"Tôi sẽ đưa Tiểu Lạc về nhà, cô cứ về đi." Thu Vĩ đến gần cô, cúi người bế Thu Lạc.
"Ừ." Cô trực tiếp trao trả Thu Lạc cho hắn, bớt một gánh nặng.
Vừa cố định Thu Lạc trong lòng xong đã bị Lam Vong kéo về phía sau, Thu Vĩ nhíu mày : "Cậu nổi điên gì thế Lam Vong?"
"Hừ." Lam Vong hất cằm, ngay cả tiếng hừ cũng đầy ý tứ tức giận.
Vân Yến và Thu Vĩ : " ??? "
"Tôi đưa cô về." Lam Vong đột nhiên đề nghị.
"Không cần, tôi tự về được." Cô ngồi lên kiếm cho nhanh, bay một phát về nhà.
"Nguy hiểm! Cô xinh đẹp như thế này sẽ rất nguy hiểm nếu đi một mình." Anh ta nghiêm túc nói, chỉ có Thu Vĩ đi giữa hai người mới nhìn thấy vành tai đỏ chót của Lam Vong.
Hiểu rồi nha, thì ra cô gái mà Vong Vong thường nói là Triêu ảnh hậu, Thu Vĩ cười tủm tỉm.
Sau đó vì để tạo cơ hội cho bạn tốt của hắn, Thu Vĩ chạy đi ra bãi đỗ xe về trước, để lại hai bóng người trên hành lang náo nhiệt của quán bar.
Lam Vong cúi đầu nhìn bộ vest trên người mình, cũng là màu đen.
Vậy mình và cô ấy đang mặc đồ đôi đúng không?
\( Tác giả : Thông cảm, đứa nhỏ chưa được yêu ai bao giờ.
\)
Bây giờ anh ta mới chú ý đến đôi chân của cô, trắng trẻo nhỏ xinh nhưng lại không mang giày.
Vì vậy Lam Vong lại nhờ trợ lý mua thêm một đôi giày thể thao nữ.
"Rắc...!rắc..." Vân Yến thản nhiên mà ăn chocolate.
Lam Vong lại thắc mắc thanh chocolate đó của cô lấy ở đâu ra?