XUYÊN NHANH: LỮ KHÁCH NGHỊCH TẬP CHI KÍ

"Tất cả bình tĩnh! Nghe lệnh của ta! Chỉ huy đã mất ,nhưng quân số chúng ta đông hơn quân địch . Chỉ cần chiến thắng trở về, tất cả các ngươi đều sẽ được phong tước phong hầu, vinh hoa phú quý hưởng không hết !"

"Cho nên hãy bình tĩnh lại, nghe lệnh của ta! Sát!!!" Chỉ huy quân đội là một cái phó tướng, thủ hạ dưới trướng của một trong số hai kẻ đã tử trận kia.

Khá khen cho nàng ta còn có thể giữ vững tâm chí trong lúc này và điều khiển được lòng quân!

Nhưng cái phong tước phong hầu cùng vinh hoa phú quý nghe xa vời quá. Hóa ra đây là lý do rất nhiều người đầu nhập đi lính dù biết khả năng cao sẽ mất mạng vô ích trên chiến trường ,để vinh danh cho chiến thắng của kẻ chỉ huy bọn chúng.

"Vậy thì, ta cũng phải đáp lại nhỉ? " Mũi tên trên tay Tần Lạc đã biến thành cái roi!

Khi nàng ta nhảy vào chiến trường, cây roi trên tay vung xuống, làm chấn động cả mặt đất . Cây roi như một con bạch long có linh tính, quấy đảo sự yên tĩnh giữa bổn biển thời tiết khí trời , đánh bay mọi quân địch nó lướt qua ,để lại vệt sáng trắng như chiếc đuôi cá xinh đẹp quẫy dưới nước.

Đinh Vệ cũng không lạc hậu, ra hiệu người dưới :

"xông lên! Đi theo tướng quân !!"

"cách tướng quân một khoảng để tránh bị thương! "

"dạ !!! "

....

"đừng giết bọn họ, cứ giam cầm trước rồi xử lý sau! "

"dạ, tướng quân! "

"tướng quân, tiếp theo nên làm gì? " Đinh Vệ hỏi ý kiến Tần Lạc, đều đã rạch mặt tới tận đây rồi. Hay là đánh thẳng vào cung hạ bệ nữ hoàng luôn đi?

Có Tần Lạc chủ lực (chị gái đánh hạ địch nhiều nhất), cho nên bên ta không có mấy người tử vong ,chủ yếu là bị thương. Còn bên địch, Tần Lạc tuy dùng lực mạnh nhưng là chỉ đánh ngất bọn chúng chứ không giết.

Điểm công đức tích có nhiều thì cũng không phải để lãng phí vô ích như vậy !

[...] Ít ra chị còn biết điểm này mà tiết chế!

"xách theo đầu của hai tên thân vương, quận vương kia. Chúng ta đi gặp nữ hoàng! "

"dạ! "

...

"ha ha, giờ này Tần Lạc kia chắc chắn là chết chắc rồi! "

"chúc mừng bệ hạ, hai vị thân vương và quận vương kia chắc chắn sẽ mang đầu nàng ta dâng lên cho người! "

"hữu tướng nói quá rồi, mấy hôm nay trẫm luôn ăn ngủ không yên, xem ra giờ có thể ngủ ngon một giấc rồi! "

"Đúng vậy! " Tần Lạc đạp thẳng cửa đại điện, nơi bọn họ đang ăn mừng xông vào. Đám người này cũng quá coi thường cô rồi khi vừa cho quân tiêu diệt kẻ địch ở bên dưới chân , mà bên trên vẫn thản nhiên mở tiệc ăn uống chúc mừng được.

"ngươi.... " Đám quan viên trong triều còn chưa kịp ngạc nhiên thì Đinh Vệ ném lên hai cái đầu, lăn lóc giữa đại diện.

"Á! "

Không biết là ai hét lên, sau đó trong đại điện liền trở lên nháo nhắc, có kẻ muốn nhân cơ hội tình huống loạn lạc mà bỏ chạy ra cửa, đáng tiếc quân của Tần Lạc đã bao vây đại điện kín mít ,đến con kiến cũng không lọt.

"tướng quân, xử lý bọn họ thế nào?"

"đám quan viên lột bỏ mũ áo và trang sức, tống vào trại giam, điều tra công tội, nếu tội trạng nhiều hơn công, vậy đem trảm thị chúng. Nếu là công nhiều hơn tội, vậy thả ra (nhưng chắc số ít lắm)! "

"còn nữ hoàng, cởi bỏ quần áo và trang sức! Ném ra cổng lớn như chó không nhà đi! "

"dạ! "

"Tần Lạc, ta là nữ hoàng, là nữ hoàng! Ngươi không thể đối xử với ta như vậy được! ....."

"Tần Lạc!!!"

Giờ này la hét cũng vô dụng. Nàng ta nên mừng vì không bị trảm mà chỉ mất hết tiền tài, địa vị trong nháy mắt thôi.

Cái lúc mà nữ hoàng bị lôi đi trong bộ đồ trắng bên trong, nàng ta giãy giụa như kẻ điên. Hoàn toàn không chấp nhận được sự thật rằng mình đã thua.

"Tần Lạc, ta nhất định sẽ quay lại, ta sẽ trả thù! "

"Không có cửa đâu cưng! " Chị gái đá bay nàng ta. Nữ hoàng lăn lộn trên đất, cả người nhiễm bụi trần, không còn dáng uy nghiêm ngày xưa.

....

Đối với đám quân lính dưới trướng hai thân vương và quận vương kia, đương nhiên không thể đồ sát hết được, biên giới quốc gia vẫn cần đến bọn hắn bảo hộ. Có điều trước khi tha mạng cho bọn chúng và đem trả về quê ,mỗi người phải cảm ơn Tần Lạc x10 lần vì đã tha tội không giết bọn họ.

Cái phó tướng thể hiện khả năng kia, nàng ta chỉ là làm theo lệnh, Tần Lạc đương nhiên tha tội cho nàng ta, quan trọng là đám quân kia cần có người quản lý .

Cung biến qua ba ngày sau, Tần Lạc nhanh chóng đuổi bọn họ về nơi sản xuất.

Vị nữ phó tướng kia thắc mắc nhìn nàng. "Ngươi không sợ ta tạo phản sao? "

Tần Lạc đáp lại:" Ngươi có thể thử? "

"..." Không dám!

Câu chuyện về việc Tần Lạc dùng 1/3 binh lực đánh 2/3 binh lực còn lại được lưu truyền như thần thoại, đem hình ảnh (chị gái) Tần Lạc tả như chiến thần giáng xuống thế gian. Nhanh chóng quét sạch lũ quý tộc đồi bại trong triều, mở ra một triều đại mới.

Bởi vì triều đại nữ hoàng trước đã thối nát, không quan viên nào không tham ô để giữ vị trí cho mình. Nhưng điều kiện tiên quyết để xử trảm bọn chúng chính là việc tham ô, cướp bóc này liên quan đến mạng người. Nếu hành động của bọn chúng, vô tình hay cố ý giết hại bách tính đều thì đều bị đưa lên trảm đài thị chúng. Trước khi xử trảm sẽ có một người đứng bên cạnh công bố hết mọi tội lỗi của vị quan đó trước mặt toàn dân ,để bọn họ rõ ràng rằng, không phải Tần Lạc đồ sát người vô tội. Dân chúng lúc đó đều quỳ xuống cảm tạ nức nở.

Chị gái nhìn thang chấm điểm công đức giảm đi 2000 điểm . Chà.... Không biết nên cảm thán gì!

Để lọc sạch bộ máy chính quyền, ai biết lại dây dưa rễ má tới hơn hai trăm quan viên lớn nhỏ, trải dài qua từng vùng.

Sau đó Tần Lạc tập trung đám người quan viên còn lại.

"Nếu các vị còn sống sót đứng, không phải là vì các ngươi chưa từng mắc lỗi. Mà bởi vì cái lỗi đó ta cảm thấy tạm thời có thể bỏ qua. Hiện tại trong triều đang thiếu nhân lực, nên ta hy vọng sẽ không ai ngu ngốc tìm chết nhanh như vậy! Hãy sống tốt nhé, lũ bip**** chết tiệt! "

"..." Chúng quan viên: ha ha.... (Cười ngoài mặt, khóc trong lòng)

"còn một điều nữa ,nếu ngày nào các ngươi cũng nhìn thấy mặt ta, mà sờ lên trên vẫn thấy cái đầu của mình còn ở trên người. Thì nhớ mặc niệm cảm ơn Tần Lạc tướng quân x10 lần vì đã không giết nhé! "

"..."Chúng quan viên còn sống sót : Mẹ ơi, con muốn về nhà! Không muốn nghĩ tới làm quan tham hay gì hết. Giữ tính mạng quan trọng hơn!!! (╥_╥)

....

Phần lớn mọi người đều nghĩ rằng Tần Lạc sẽ đăng cơ, ai ngờ nàng ta lại đỡ cái nam nhân bên cạnh tên Thanh Giản lên ngôi.

"ngươi..." Thanh Giản không biết nên lý giải tâm trạng của hắn lúc này thế nào.

"ta từng nói, để ngươi giúp ta xử lý hậu cần, đây chính là lúc (cần người)! " Vừa hay đỡ phải phí sức đi tìm người, rồi dẫn dắt họ một thời gian. Thế nên mới nói, hắn xuất hiện rất đúng lúc. Vừa mới bỏ được một cục nợ, nhẹ cả người.

"..."

Thực ra Thanh Giản định xâm nhập vào đây như một gián điệp để lấy thông tin quan trọng, chia rẽ nội bộ quốc gia, đạp đổ nó, để giải phóng quốc gia của mình . Bởi vì hắn sinh ra ở nam tôn quốc. Đáng tiếc nam tôn chế độ này không duy trì được bao lâu khi nữ tôn quốc của Tần Lạc xâm chiếm đất nước hắn và biến nó thành một quốc gia phụ thuộc. Theo thời gian thì nó cũng dần bị đàn áp quá mức, một tiểu hoàng tử như hắn tự biến mình thành nam sủng dâng lên, nhằm lấy được thông tin. Cơ mà lưu lạc tới tay Tần Lạc, hắn cái gì cũng chưa kịp thể hiện, ngược lại ăn ngủ tới tốt, còn được người ta dâng hai tay tặng cho một đất nước. Nói không cảm động, chính là giả!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi