YÊU HẬN HẬN YÊU


Giang Thùy Dương nhìn Hồng Xuyên đang từ “yêu cầu” lại trở thành “cầu xin” thì càng khẳng định chắc chắn rằng việc kia vô cùng quan trọng với cô ấy rồi.

Nhưng liệu cô có thể giúp cô ấy được hay không? Cô không chắc nhưng lần này cô lại không lỡ thẳng thừng từ chối như lúc tối ở trên ban công bệnh viện nữa.

Trong lòng cô đã có sự do dự nhất định.
Hồng Xuyên cũng nhìn ra được sự do dự của cô rồi.

Đôi môi tái nhợt thấm thoáng nở nụ cười.

Nụ cười của kẻ sắp sửa có được chiến thắng.
- Cầu xin chị đấy! Tôi thật sự mong chị có thể giúp tôi việc này.

Tôi không có người thân, sống chắc cũng chẳng được bao nhiêu lâu nữa, nhưng tôi sẽ chẳng thể nào nhắm mắt được nếu như không tìm được người giúp đỡ tôi việc này.

Chị là một người tốt, tôi đã nhìn thấy sự lương thiện ở chị nên hôm đó mới bạo dạn tới làm quen với chị, và bây giờ chị đang lo lắng cho tôi rồi, nếu như thế chị có thể giúp tôi không? Đồng ý giúp tôi đi được không? – Hồng Xuyên giọng như nài nỉ.
Cũng chẳng biết một người không gia đình như Hồng Xuyên lại có chuyện gì quan trọng mà cô ấy bắt buộc phải làm như vậy nữa.

Thậm chí trước khi chết còn phải kiếm được người thay mình làm việc này cho bằng được.
- Tôi nói rồi.

Hoàn cảnh của tôi vốn rất phức tạp, cô muốn tôi giúp thì cũng được thôi nhưng trước hết cô phải nói ra trước đi đã và nhất định nó phải là việc nằm trong khả năng tôi có thể xoay sở để giúp cô được.

Chứ cô ngay cả nói còn không chịu nói, tôi sao có thể...
- Tôi biết là cô có khả năng giúp được tôi nên mới muốn nhờ.


Nhưng nếu bây giờ tôi nói trước có thể cô sẽ không đồng ý.Vậy nên xin cô hãy đồng ý trước rồi nghe tôi nói được không...!khụ...!khụ...
Sức khỏe của cô ấy đang có tiến triển rất xấu.
Từ giờ cho tới sáng mai cũng không biết là sẽ duy trì được đến bao giờ.
Những lời nhắc nhở của bác sĩ lại vang lên trong đầu của Giang Thùy Dương khiến cô đã do dự lại càng do dự hơn, không sao có thể thẳng thừng nói được lời từ chối đối với mong muốn của Hồng Xuyên.

Hoàn cảnh hiện tại đang đẩy cô vào một tình huống bất khả kháng.

Yêu cầu cô phải lựa chọn một trong hai giữa việc làm một người tốt đồng ý giúp Hồ Xuyên thực hiện mong ước của cô ấy và hai là làm một kể máu lạnh, phớt lờ đi bệnh tình của cô ấy, không do dự gì nói lời từ chối cô ấy.
Giữa hai vế này, Giang Thùy Dương hết sức phân vân nhưng cuối cùng cô đã không sao lựa chọn được vế thứ hai.

Ý chí nói rằng cô nên lựa chọn vế thứ hai bởi cô còn thù của bố mẹ chưa thể trả, còn một Giang Thị bị mất chưa thể lấy lại được và còn cả một Lục Thiên Ngôn vẫn đang ngày ngày muốn kiểm soát cô, nó nói cô phải từ chối nhưng trái tim cô không cho phép cô được tàn nhẫn như thế.
- Tôi...!đồng ý.

Cô có thể nói được rồi.

– Giang Thùy Dương thở hắt ra một hơi, không bằng lòng nói.
- Chị nói thật không? Chị đồng ý giúp tôi rồi nhé? Nói lời phải giữ lấy lời...khụ...!khụ...!bằng không tôi chết cũng không tha cho chị đâu đấy! – Hồng Xuyên vui mừng hỏi lại một lần nữa.
- Cô đang đe dọa người sẽ giúp cô thực hiện mong ước cuối cùng đấy! còn muốn đe dọa tôi sao Có tin là tôi sẽ không giúp cô nữa hay không hả? – Giang Thùy Dương nhìn điệu bộ vui vẻ đó của Hồng Xuyên, cô có cảm giác như là mình bị lừa thật rồi.
- Tôi xin lỗi...!khụ...!khụ...!– Hồng Xuyên nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.

Lời nói mỗi lúc lại một nhỏ hơn còn tiếng ho lại ngày càng một nhiều hơn.
Từ trong túi áo Hồng Xuyên lấy ra một tấm ảnh.

Đó là hình của một đứa trẻ sơ sinh mới chỉ khoảng ba cho tới bốn tháng tuổi.

Hồng Xuyên đưa tấm ảnh cho Giang Thùy Dương.

Hình như đây chính là mong ước cuối cùng của cô ấy.

Nhưng đừng nói là cô ấy đang muốn...
Giang Thùy Dương ngơ ngác nhìn Hồng Xuyên.

Vẻ mặt hiện rõ sự hoang mang khi nhìn thấy tấm ảnh này.
- Đây là con gái tôi.

Con bé sẽ tròn ba tháng tuổi vào tuần sau.

– Hồng Xuyên mệt mỏi giải thích cho Giang Thùy Dương.
- Đây là con gái cô...!nhưng sao lại...!– Thùy Dương luống cuống không biết tiếp theo nên phản ứng sao cho phải nữa.
Trong lòng liên tục cầu mong rằng Hồng Xuyên sẽ không yêu cầu những gì cô đang nghĩ tới trong đầu ngay lúc này.

Nó thật sự quá kinh khủng và nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.


Cô sẽ không thể nào làm được đâu.

Nhưng cô đã lỡ hứa là giúp Hồng Xuyên rồi.

Bây giờ đổi ý còn kịp không?
- Cô chắc là đang hiểu sơ qua về vấn đề rồi đúng không? Tôi là đang muốn nhờ cô chăm sóc con bé giùm.

Con bé còn quá nhỏ để ở trong trại mồ côi, với lại là một người mẹ, tôi từ lúc sinh nó ra đã không thể cho nó được uống sữa mẹ như bao người khác, bây giờ còn bảo cho nó ở trại trẻ mồ côi từ khi còn bé xíu như thế...!– Hồng Xuyên nói.
Nhưng Giang Thùy Dương cô bắt đầu hối hận rồi.

Cô đáng ra không nên đồng ý mới phải.
- Tôi biết là rất khó cho chị, thân phận cô lại còn cao quý như thế, bắt một người cao quý như chị phải chăm sóc một đứa trẻ có xuất thân tầm thường như thế thật đúng là hoang đường nhưng bây giờ ngoài chị ra tôi không còn ai khác...!khụ...!khụ...!để nhờ nuôi đứa bé nữa, nên là xin chị, xin chị hãy nhận nuôi nó giúp tôi.

Chỉ cần giúp tôi nuôi nó cho tới khi nó lớn, đủ trưởng thành để nuôi sống bản thân nó là được.

Còn sau đó...!còn sau đó chị muốn như thế nào đều nghe theo ý chị cả.

Vậy nên là xin chị đấy! Xin chị hãy giúp tôi.

Để sinh ra được con bé mà tôi vẫn có thể ngồi đây vốn đã là một điều thần kì lắm rồi.

Nhưng chị có thể tặng tôi thêm một điều thần kì nữa được không? Hãy nuôi nó giúp tôi.

– Hồng Xuyên vừa nói vừa cô gắng gượng ngồi dậy.
Hai dòng nước mắt không biết từ bao giờ đã vô thức lăn dài trên mặt của Hồng Xuyên.

Giang Thùy Dương thật sự như bị rơi vào bế tắc.

Cô sao có thể mà nuôi nổi một đứa trẻ mới chỉ ba tháng tuổi kia cơ chứ? Lục Thiên Ngôn sẽ đồng ý cho cô nuôi nó sao? Còn cả người nhà họ Lục nữa.


Cô dù sao vẫn là con dâu là họ Lục, nhà họ Lục quyền thế quá cao sẽ chịu chấp nhận cho cô nuôi con của người khác sao? Lòng nhân từ của người có quyền thế đâu được nhiều đến như vậy?
- Hồng Xuyên...!tôi...!– Giang Thùy Dương dùng đôi mắt ái ngại mà nhìn Hồng Xuyên.
Cô ấy biết rõ là đang làm khó cô nhưng cô ấy sắp chết rồi.

Có ích kỉ một lần thì có sao? Hồng Xuyên nghĩ thế rồi tiếp tục dồn Giang Thùy Dương vào thế khó không thương tiếc.

Trực tiếp bước chân xuống giường và quỳ xuống dưới chân cô.
- Xin chị đấy! Tôi cầu xin chị đấy! Con bé là tất cả những gì mà tôi có.

Nó là tất cả cuộc sống của tôi, tôi cũng muốn được chăm sóc cho nó nên mới gom hết tiền để nằm viện ngay khi vừa mới sinh nó ra xong nhưng bệnh viện không cứu được tôi.

Tôi không có cơ hội được làm mẹ của con bé lâu hơn, nhiều hơn vậy nên tôi chỉ có thể ép chị giúp tôi...!đây là những gì duy nhất một người mẹ vô dụng như tôi có thể làm được cho con bé...!khụ...!khụ...!tôi...!khụ...!khụ...
Giang Thùy Dương đỡ Hồng Xuyên đứng dậy.

Cô ấy như thế thì thử hỏi cô có thể từ chối kiểu gì? Suy cho cùng cô ấy cũng chỉ là một người mẹ thương con mà thôi.

Có thể chịu được bệnh tật, để sinh đứa bé ra an toàn đúng thật là rất bản lĩnh rồi.
Lại nhìn vào tấm hình ở trên tay.

Giang Thùy Dương lặng lẽ thở dài.

Đứa nhỏ trong hình quá dễ thương rồi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi