YÊU NHƯ Ô CỬA SỔ MỞ


Đó chính xác là Hoàng Thiên Vân. Cô gái đang cười với anh rạng rỡ như ánh mặt trời thế kia chính là Hoàng Thiên Vân. Cô thở dốc như vừa mới chạy một quãng đường dài, mái tóc rối, đôi má đỏ lên vì lạnh. Tại sao lại ăn mặc phong phanh như thế kia? Cô ấy làm gì ở đây vậy?
- Cô là Thiên Vân phải không? – Người trưởng đoàn hỏi.
Vân nhìn anh ta đáp:
- Tôi là Thiên Vân đây!
- Chào cô! Rất vui mừng được có thêm một người đẹp tham gia hành trình chinh phục Fanxipang hôm nay. Đoàn đang thiếu nữ quá. Thế này thì các đấng mày râu có thêm nhiệt tình rồi.
Dường như ai làm du lịch cũng đều ăn nói rất hoạt. Mấy gã thanh niên nghe thấy được, cười ồ. Vân cũng vui vẻ nhìn họ:
- Tôi không đi một mình. Tôi đi với bạn trai tôi. – Cô vừa nói vừa trỏ về phía Hải. Đám người lại ồ lên.
- Ra thế!
Hải vẫn đứng yên không nhúc nhích. Khuôn mặt khó hiểu của anh nhìn chằm chằm vào Vân. Đến khi bàn tay lành lạnh của cô khoác vào tay anh, anh mới choàng tỉnh. Tay cô rất lạnh, trong khi mặt lại bừng bừng nóng như bị cảm sốt. Hải tự động đặt tay lên trán cô, giật mình.
Người trường đoàn hô to:
- Đủ người rồi! Chuẩn bị xuất phát thôi!
Hải cởi áo khoác ngoài, trùm lên người Vân quấn chặt, nói dứt khoát:

- Ở lại, không leo nữa!
Vân lắc đầu tỏ ý phản đối. Hải trừng mắt:
- Nhìn cô xem. Lên đó ngã bệnh thì làm thế nào?
Trưởng đoàn leo núi là một người còn trẻ, cũng không chấp nhặt chuyện hủy tour, dẫn 4 người còn lại lên đường. Còn Hải lôi Vân vào trong phòng khách sạn, rót cho cô một cốc trà nóng.
Vân ngồi thoải mái trên giường, vẫn mặc áo của Hải, còn quấn chăn xung quanh người, tay ôm cốc trà hít hà, vừa thổi vừa uống từng ngụm nhỏ. Đó là thứ trà San Tuyết trồng trên núi cao. Vân đọc đâu đó những người dân tộc thu hoạch chè Tuyết trong gió lạnh, sao trong những chiếc chảo gang nóng vào những đêm giá rét. Ban đầu uống, trà có vị hơi chat, nhưng uống xong lại thấy hậu ngòn ngọt nơi cuống họng. Cô vui vẻ uống trà, trong khi Hải đứng dựa vào cái bang kê gần cửa sổ, những ngón tay vô thức cào cào mái tóc khiến chúng rối bù lên một cách khổ sở.
Vân đặt cốc trà lên chiếc bàn đầu giường. Ngồi giữa chăn đệm ấm áp, mặt cô đã hết đỏ, chỉ còn lại ánh phớt hồng trên làn da trắng mờ. Cô mở miệng:
- Anh…
Nhưng Hải ngắt lời:
- Cô nghỉ đi. Ngủ một giấc. Khi nào tỉnh dậy, chúng ta sẽ nói chuyện.
Anh nói xong bỏ ra ngoài, khép cửa lại. Vân thả người nằm xuống đệm, lúc này mới cảm thấy mệt. Suốt đêm qua trên tàu cô không hề chợp mắt. Lúc này, mí mắt cô trĩu nặng. Chiếc áo của Hải quấn quanh mình thật ấm áp, thoảng mùi hương bạc hà thanh thanh đưa cô vào giấc ngủ.
Lúc Vân tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã hơn bốn giờ chiều. Chết thật, cô đã ngủ lâu đến thế mà không hề biết gì cả. Giấc ngủ đẫy đà khiến cô hoàn toàn tỉnh táo. Hải không có ở trong phòng. Cô xỏ giầy, xuống dưới lầu thấy anh đang ngồi uống cà phê trong sảnh khách sạn. Chiếc gạt tàn đầy những đầu mẩu thuốc là còn mới, chứng tỏ anh đã ngồi ở đây từ rất lâu rồi.

Vân kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Anh không nhìn cô, dụi điếu thuốc cháy dở vào trong gạt tàn. Trước đây, anh không hút thuốc, từ khi nào lại trở thành con nghiện thuốc lá? Thực ra Vân không ghét mùi thuốc lá, trái lại còn cảm thấy thuốc lá rất thơm, thấy con trai cầm điếu thuốc, đứng trên ban công thả khói, tóc bồng bềnh trong gió là một hình ảnh thật phóng khoáng.
Hải gọi phục vụ mang menu đồ ăn ra cho Vân. Bụng cô đói kêu o o. Vân xấu hổ, vòng hai tay quanh mình, gọi một đĩa cơm rang hải sản. Xem ra sắc mặt của cô đã tươi tỉnh như thường, quầng thâm mờ mờ dưới mắt đã biến mất. Khuôn mặt mới ngủ dậy nhìn phúng phính, da mặt căng mịn như da trẻ con. Hải ngẩn ngơ nhìn cô. Cô không đẹp, nhưng càng nhìn càng thấy trẻ con đáng yêu. Tuy nhiên vẻ đáng yêu từ phía cô bây giờ, không phải dành cho anh. Nó dành cho Sơn – người anh cùng mẹ khác cha của anh.
Nhìn biểu cảm phức tạp trong mắt Hải, Vân dịu dàng vỗ nhẹ bên bàn tay anh đang đặt trên bàn. Hải co tay lại như bị điện giật. Vân buồn rầu trách:
- Anh vẫn chưa nhận ra em, vẫn chưa chấp nhận em?
Lần đầu tiên Hải nghe cô xưng “em”. Tiếng “em” dịu ngọt lạ lẫm. Nhưng vẫn là không dành cho anh. Hải cười chua chát.
- Thiên Vân, cô hiểu lầm rồi!
- Em không lầm! – Cô cướp lời. – Người gửi email hẹn em ngày hôm qua là anh, có đúng ko?
Hải bối rối, nhưng cuối cùng cũng thừa nhận:
- Phải!
- Tấm ảnh trên giường anh, em đã nhìn thấy. Đó là anh, không đúng sao? – Vân đắc thắng nói. Cô lấy từ trong ví ra một tấm ảnh, đặt trước mặt Hải. – Đây là tấm em giữ.

Hải lặng lẽ cúi xuống nhìn. Đôi nam nữ trong ảnh đang nhìn anh, nụ cười của họ nửa chế giễu, nửa thông cảm. Anh hít vào. Và nhả ra từng chữ:
- Không! Người trong tấm hình không phải là tôi. Đó là anh trai tôi.
Khi Hải nói ra những lời này, anh biết nó sẽ là một đòn sấm đối với Thiên Vân. Nhưng chưa, đòn chí mạng vẫn còn ở phía trước. Vân à, anh xin lỗi. Trong lúc em ngủ, anh đã suy nghĩ rất lâu. Hôm nay, chúng ta nên làm rõ mọi chuyện. Lẽ ra anh nên nói với em ngay từ đầu. Lẽ ra khi em gặp anh và nhận nhầm anh là Sơn, anh đã phải nói với em:
“Cô nhầm rồi.”
“ Sơn là anh cùng mẹ khác cha với tôi!”
Nhưng một cô gái không gặp người yêu của mình trong vòng năm năm, mà vẫn lặng lẽ chờ đợi anh ta khiến cho anh tò mò. Anh dùng thân phận mập mờ để tiếp cận cô. Cuối cùng anh nhận ra mình thật thảm hại. Đến dùng email của anh trai để dụ cho cô tới gặp anh cũng làm. Nhưng lại bất lực đứng từ xa nhìn cô ngồi đợi trong quán Bar. Lúc ấy, cô kiên nhẫn chờ. Còn anh kiên nhẫn nhìn cô. Đến lúc cô rời đi, anh cũng ngồi sụp xuống hành lang. Đầu tiên là tình yêu của mẹ anh, và sau là tình yêu của người con gái này, chỉ dành cho người anh trai vô hình kia mà thôi.
Anh thận trọng nhìn cô. Gương mặt hồng rạng rỡ của cô đang tái dại đi, nhưng không có một cử chỉ quá khích nào. Trái lại, Vân một mực tĩnh lặng. Cô chậm rãi hỏi:
- Sơn đâu? – Giống như trong lòng đã chuẩn bị mọi đáp án xấu nhất, giờ chỉ cần một câu trả lời mà thôi.
- Anh ấy đã mất rồi!
- Đã chết? – Cô hỏi lại. – Từ năm năm trước?
Hải không dám trả lời tiếp, chỉ lẳng lặng gật đầu.
- Sao lại chết?
- Anh ấy chết vì tai nạn giao thông. Tôi không hề biết mình có một người anh trai ở Việt Nam. Mẹ tôi trước khi lấy bố tôi đã có con với một người đàn ông khác. Khi bà lấy bố tôi, nhập cư qua Mỹ đã để đứa bé lại cho bà ngoại ở Việt Nam nuôi. Năm năm trước, bà về Việt Nam ngay sau khi nhận được một bức điện khẩn. Lúc đó tôi không biết nội dung bức điện, mãi sau này mới biết đó là thông báo về cái chết của con trai bà.

- Buồn cười thật! Sơn chết tôi ở Việt Nam không hề hay biết. Trong khi người ở bên Mỹ lại chạy về lo ma chay cho anh ấy. – Vân bật cười. Tiếng cười lành lạnh thê lương.
- Bà ngoại tôi mất đã lâu. Họ hàng bên ngoại cũng chỉ còn vài người bà con xa, lại ở vùng khác. Khi Sơn bị tai nạn, bệnh viên liên lạc trực tiếp với mẹ tôi. Vụ tai nạn rất nghiêm trọng, bệnh nhân chỉ tỉnh lại một lần duy nhất, nhưng không nói được. Sơn mất sau tai nạn hai ngày. Toàn bộ đồ đạc gồm máy tính xách tay, ví, giấy tờ anh ấy mang theo bên người được mẹ tôi mang về Mỹ. Tôi vẫn không hề hay biết cho tới tháng ba năm ngoái, tôi tìm thấy chiếc laptop mẹ tôi cất giấu trong tủ. Nghĩ rằng là một chiếc máy cũ, tôi mang đi sửa và vô tình mở nó ra. Lúc đó tôi mới biết đến sự tồn tại của một người anh trai.
Hải ngừng lại đốt một điếu thuốc, nhưng không hút. Khói thuốc nồng bốc lên làm mắt rất cay. Nhưng lại không khóc được. Hai người ngồi im lặng, không nhìn nhau, không biết đối phương đang nghĩ gì. Khói thuốc vấn vít trong không trung. Một người đầu óc trống rỗng. Đã nhớ, đã khóc, đã vật vạ suốt năm năm. Giờ không thể phản ứng gì lại trước cái tin Sơn đã chết. Một người trong lòng hoang mang vô định. Tổn thương tâm lý từ thời niên thiếu, đến khi phát hiện ra mình có một người anh trai, gần như phát điên lên, nổi loạn, bỏ nhà ra ở riêng cũng đã làm đủ cả. Nhưng sự thật không thể nào chối bỏ được.
Không biết họ ngồi như thế bao lâu nữa. Chỉ tới khi Vân nhận được một cuộc điện thoại, mới chậm rãi đứng dậy.
- Tôi có việc. Tôi về thành phố trước đây.
Anh cũng đứng lên:
- Nhìn cô không khỏe lắm. Để tôi về cùng cô.
- Không, tôi rất ổn. Về tới nơi tôi sẽ gọi cho anh.
- Vậy để tôi gọi xe cho cô.
Anh tiễn cô lên xe, đứng nhìn theo bóng chiếc xe chạy mất hút dưới chân dốc, biết rằng anh đang để vuột mất một thứ quý giá mà anh sẽ không bao giờ có đủ tư cách hay can đảm để nắm giữ vật đó. Chấm dứt trò tìm kiếm ngu ngốc, và hãy trở lại Mỹ, làm việc và sống một cuộc sống như bình thường của mày đi. Hải tự nói với chính mình, rồi rút điện thoại, gọi cho Lâm:
- Lâm, anh có rảnh không? Đặt gấp giúp tôi một vé máy bay. Tôi sẽ về nhà cuối tháng này. Ngày nào cũng được… Chưa, tôi chưa leo… Chắc ngày mai… Leo xong tôi về ngay. Được rồi! Chào anh!
Anh bước ra đường phố vắng loe hoe vài bóng người. Màn sương mịt mùng ẩm ướt quấn lấy anh, lạnh đến tận trong tim.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi