[12 CHÒM SAO] NGÀY XỬA NGÀY XƯA

Bạch Dương cầm một khay đồ ăn có để một bát súp gà ở trên đứng trước tấm cửa gỗ. Cứ mãi chần chừ không biết có nên lên tiếng gọi người bên trong hay không. Hễ cứ định mở miệng thì lại thôi.

Theo như cô để ý thì Thiên Bình đã ngủ một ngày một đêm rồi. Từ lúc trở về từ vùng đất người chết thì đây là lần đầu Thiên Bình ngủ nhiều đến thế. Chuyện này làm Bạch Dương không an tâm tí nào.

"Em không định vào à?"

Chìm mãi trong suy nghĩ, Bạch Dương không biết Nhân Mã đã đứng bên cạnh từ lâu. Cô có chút giật mình, xoay sang nhìn anh, ánh mắt chứa đầy sự âu lo.

"Em không biết Thiên Bình đã dậy hay chưa nên không dám kêu cửa sợ làm phiền nhỏ."

Nhân Mã nghe xong cũng khựng người. Đúng thật là nguyên ngày hôm qua anh cũng chẳng thấy bóng dáng em gái mình đâu. Anh lấy khay đồ ăn từ tay Bạch Dương, hất mặt về phía tấm cửa gỗ ra hiệu cho cô gõ cửa.


Nắm tay Bạch Dương còn chưa kịp chạm vào cửa thì nó đã mở vào. Khuôn mặt ngáy ngủ của Thiên Bình hiện ra ngay sau. Thiên Bình nheo mắt mình nhìn hai người trước mắt, ngáp ngắn ngáp dài:

"Bạch Dương, anh hai! Hai người đang làm gì trước cửa phòng em vậy?"

"Bạch Dương thấy mày cả ngày trời cũng không ra khỏi phòng. Nên đã đặc biệt đem súp đến cho mày, còn tao chỉ là tình cờ đi ngang qua giúp chị dâu mày thôi."

Thiên Bình nghe xong mặt mày cau có hết cả lại. Người đang đói rã hết, định bụng sẽ đi kiếm gì ăn, ai ngờ lại ăn phải cẩu lương của ông anh đầu tiên. Cô chép miệng nhìn vẻ tự mãn của anh mình rồi quay qua nhìn bạn mình đang bối rối đến đỏ ửng mặt mày.

Nếu biết trước sẽ phải ăn cẩu lương từ anh mình đầu tiên thì cô thà nằm bẹp dí trên giường còn hơn. Bỗng Bạch Dương giật lấy cái khay từ tay Nhân Mã, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng một đường vô phòng Thiên Bình.


Việc diễn ra nhanh chóng làm Nhân Mã đang đắc chí liền trưng ra việc khó hiểu. Sau lại còn bị Thiên Bình ném cho một câu "đáng đời" với vẻ mặt châm chọc trước khi cô đóng cửa lại.

Thiên Yết nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau mặt Bảo Bình. Bỏ chiếc khăn vào thau nước, cô vén những cọng tóc mai của Bảo Bình qua một bên không chịu nổi mà thở dài một tiếng.

Xử Nữ cũng đã tỉnh dậy được mấy ngày nhưng Bảo Bình thì đã hôn mê tới ngày thứ mười lăm rồi. Phải chăng đây là tác dụng phụ của việc chia sẻ sinh mệnh?

Song Ngư cũng không có biểu hiện gì của sự suy nhược. Thần trí hay sức khỏe đều ổn định. Chắc do việc này cơ thể Bảo Bình cần thời gian để tiếp nhận hết cùng một lúc. Vừa chấn thương cơ thể vừa phải thu vào người mình một lượng linh lực mới.

Giờ cuộc sống của em gái cô sẽ không còn như trước được nữa. Bảo Bình như cây tầm gửi, dựa vào Song Ngư mà sống mà tồn tại. Không biết khi con bé biết được việc này sẽ phản ứng ra sao nữa?


Nhưng Quang Nam cũng nói chuyện này chỉ nắm năm mươi phần trăm cơ hội là Bảo Bình tỉnh lại. Có khi con bé sẽ không bao giờ tỉnh lại?

Thiên Yết lắc đầu, lau vội giọt nước mắt lăn xuống má. Những suy tư tiêu cực này tốt nhất là không nên nghĩ đến nữa.

"Chị hai?"

Tiếng thì thào yếu ớt vang bên tai Thiên Yết. Mặc dù kêu rất nhỏ nhưng cô lại nghe rất rõ là đằng khác. Cô không hoang tưởng chứ? Thiên Yết ngước vội lên đôi mắt của người đang nằm.

"Là chị đây, Bảo Bình! Chị đây!"

Thiên Yết dùng hai tay nắm chặt lấy tay Bảo Bình. Cô để chúng tựa vào trước mũi miệng mình. Một lớp nước phủ lên bề mặt hai con ngươi chực chờ đổ ào khỏi hốc mắt. Thiên Yết cảm tưởng rằng nếu như mình chỉ cần buông tay hay rời mắt khỏi Bảo Bình thì chớp mắt em gái cô sẽ tan biến mất khỏi thế giới này.
"Anh Song Tử làm chị buồn à?"

Giọng nói của Bảo Bình thoáng qua như một cơn gió. Thiên Yết vỡ òa lên khóc, lắc đầu lia lịa rồi cười với cô.

"Cái con nhóc này! Làm chị mày sợ chết đi được. Chị còn tưởng mày không mở mắt ra nhìn chị lần nào nữa chứ."

Đầu óc Bảo Bình chưa vận hành được những chuyện xảy ra trong những ngày qua. Ánh mắt đờ đẫn ngước nhìn khuôn mặt nước mắt ngắn dài của chị mình lại làm cô cảm thấy bối rối. Bảo Bình dịu dàng đưa tay mình chầm chậm lau đi những giọt nước mắt của Thiên Yết giống như ngày xưa đã từng.

Thiên Bình thả người lên giường một cái bịch. Toàn thân cô mỏi rả rời, động một ngón tay cũng bất lực. Bạch Dương chỉ biết lắc đầu. Nói miết nhưng vẫn mãi không bỏ cái tật đợi đói lã người mới chịu đi kiếm gì ăn. Giờ thì hay rồi, một ngày trời không ăn, đâm ra không còn sức để làm gì.
Bạch Dương đặt bát súp vẫn bốc khói nghi ngút trên tủ đầu giường. Cô kéo người đang nằm chết dí kia ngồi thẳng dậy rồi đưa bát súp đến trước mặt người đó. Thiên Bình nũng nịu với cô, đòi được đúc cho ăn. Bạch Dương không ý kiến gì, múc từng muỗng súp lên thổi sơ rồi đưa lên miệng Thiên Bình.

Nhìn vẻ mãn nguyện khi được ăn của Thiên Bình khiến Bạch Dương không khỏi phì cười. Anh em nhà này đúng là giống nhau y đúc. Thiên Bình mở miệng nói với cô một câu cảm ơn "chị dâu" ngay lập tức ăn trọn một cái kí vào đầu.

Vành tai Bạch Dương đo đỏ, mặt hầm hực bảo Thiên Bình lắm lời, sẵn tay nhét một muỗng súp đầy vào cái miệng nhỏ kia. Thiên Bình xoa đầu ra vẻ giận dỗi Bạch Dương. Thế này thì trong tương lai cô sẽ bị vợ chồng nhà này ăn hiếp suốt thôi.
Một hương thơm nhè nhẹ lan tỏa trong phòng Thiên Bình. Bạch Dương hít nhẹ vào. Mùi trầm hương. Cô nhớ là Thiên Bình chưa dùng qua mùi thơm bao giờ. Cô cũng chẳng thấy cái lư hương nào đặt trong phòng cả.

"Mày dùng hương liệu từ bao giờ vậy?"

"Hương liệu gì?"

Thiên Bình ngẩn người trả lời câu hỏi của Bạch Dương. Cũng vì thế mà khiến Bạch Dương nhướn mày, tự hỏi. Thiên Bình không ngửi thấy được mùi này dù nó len lỏi mọi ngóc ngách trong phòng. Chắc là do cô đa nghi quá thôi!

Tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ phòng bệnh. Ánh nắng buổi sáng cũng dần len lỏi vào trong căn phòng. Bảo Bình tựa lưng vào thành giường trông ra khung cảnh ngoài kia.

Trong lòng cô đong đầy sự an yên. Không còn phải đối đầu với chị gái hay bạn bè nữa. Ý nghĩ này làm cô nhẹ nhõm biết bao.

Xoa xoa hai bàn tay mình lại với nhau, cô chợt phát hiện sự hiện hữu của một chiếc nhẫn trên ngón áp út trái từ bao giờ. Bảo Bình nghi hoặc giơ cao bàn tay trái mình lên bằng với mắt. Cô nghiêng tới nghiêng lui, nhìn chiếc nhẫn từ mọi mặt.
Vốn là người không đeo nhẫn, nay lại đeo vào một chiếc làm hàng trăm câu hỏi chính bản thân bùng lên trong đầu cô. Nếu đeo thì chỉ có khi...

Ý nghĩ kia sượt ngang qua trong đầu Bảo Bình. Đôi mắt xanh ngọc bắt đầu dao động, trợn tròn lên như thể gặp chuyện gì đó rất đáng sợ. Đừng là điều mà cô sợ hãi nhất chứ.

"Chị hai! Chị bán em cho một ông nào rồi à?"

Trong lúc Bảo Bình đang phát hoảng lên bởi những suy đoán trong đầu mình thì Thiên Yết bước vào. Chẳng hay chẳng rằng đã bị Bảo Bình chất vấn với câu hỏi khó hiểu như thế kia.

Thiên Yết thong dong ngồi xuống chiếc ghế để kế giường Bảo Bình. Đôi mày hơi nhăn lại, nhanh như thoắt búng tay vào trán em mình một cái.

"Chị mà đã bán mày thì mày không có ở đây để chị chăm sóc đâu."

Thiên Yết khoanh tay lại để trước ngực. Thật sự hết biết với đứa em này. Mới tỉnh dậy chưa được bao lâu thì đã chọc giận cô y chang hồi trước.
"Vậy cái này là sao?"

Bảo Bình không phục giơ bàn tay trái mình lên chỉ vào thứ lấp lánh trên ngón áp út. Cô không có chút ký ức nào là mình tự đeo nó lên. Chỉ có thể là người khác đeo vào.

Thiên Yết đối với chuyện em gái tỉnh lại vui mừng hết sức, đến những chuyện khác tạm thời cũng bỏ mặc. Giờ Bảo Bình nhắc đến cái nhẫn thì cô mới chợt nhớ ra.

Sau một lúc giải thích cho Bảo Bình tất cả mọi chuyện, Thiên Yết thận trọng quan sát sắc mặt của em mình. Thiên Yết sợ Bảo Bình không chịu nổi được chuyện này. Dù gì thì chuyện mình phải sống nhờ linh lực của người khác không phải là chuyện chấp nhận được trong nay mai.

Bảo Bình giữ nguyên ánh nhìn của mình xuống cái nhẫn. Sự buồn bã thoắt ẩn thoắt hiện dấy lên trong đôi mắt xanh ngọc kia. Cô thở dài, đưa hai tay lên vuốt mái tóc trắng dài được buộc thấp bằng chiếc kẹp hoa hồng.
Thôi thì cũng đã đi đến bước này rồi, cô chỉ có thể chấp nhận thôi.

Ma Kết cùng Song Tử cùng đi về phía phòng Xử Nữ. Lúc vào thì Nhân Mã, Cự Giải và Song Ngư đã ở đó. Sau bảy năm, đám anh em bọn họ cũng đã tụ họp lại với nhau.

Cuộc nói chuyện hôm ấy tràn ngập tiếng cười đùa, vui vẻ vẫn y hệt khung cảnh năm xưa thường hay diễn ra giữa bọn họ. Song Tử cười lém lỉnh chỉ vào cái nhẫn nơi ngón áp út phải của Song Ngư mà trêu chọc:

"Lâu không gặp liền trở thành hoa có chủ. Mày xem xem tao nói có phải không Song Ngư?"

Mọi sự chú ý lúc này dồn vào hết Song Ngư. Anh lúng túng không biết làm sao chỉ đành xoay xoay chiếc nhẫn trong tay. Nhìn bề ngoài thì cứ như anh và búp bê nhỏ đã thành một cặp nhưng thực chất vẫn là giúp cô duy trì sự sống.

Tuy vậy nhưng ý nghĩ về việc người ngoài nhìn vào sẽ hiểu rằng anh và cô là vợ chồng hay người yêu khiến anh thấy hạnh phúc. Bất giác cười nụ lên một cái cũng bị những người khác bắt gặp.
"Vui đến nở mũi luôn rồi kìa. Cũng phải, người trong mộng cơ mà."

Ma Kết cười lớn ngay khi mặt người kia biến thành trái cà chua. Anh lại nhìn sang Nhân Mã hình như đang nghĩ gì đó lên tiếng hỏi.

Tiếng thở dài của Nhân Mã bắt đầu cho câu chuyện ban nãy. Mặt anh lộ lên sự khó hiểu cùng tủi thân khi Bạch Dương làm vậy với mình. Đã thế còn thêm câu đáng đời từ em gái anh nữa chứ.

"Đúng là đồ cuồng vợ. Anh nói thẳng ra như vậy đương nhiên là con gái sẽ ngại rồi."

Song Tử trề môi. Nhân Mã sực tỉnh. Đôi đồng tử xanh thẳm láo liên xoay tròn. Cũng đúng. Nếu anh tấn công trực diện thì Bạch Dương phản ứng như vậy là chuyện bình thường.

"Vậy các chú nói xem anh phải làm sao?"

Nhân Mã đưa ánh mắt cầu cứu nhìn những người khác. Xử Nữ dựa lưng vào thành giường xoa cằm ra dáng suy nghĩ:
"Mày phải tiếp cận em ấy một cách nhẹ nhàng. Bày tỏ tấm lòng của mày chứ không phải đùng đùng một cái là một hai nhận vợ."

"Tao thì lại nghĩ con gái thích kiểu đó. Muốn phái mày râu ta mạnh mẽ tiến tới giành lấy cô ấy."

Cự Giải đập tay vào trán kéo dài xuống mặt. Anh không tin rằng chỉ mỗi Nhân Mã đã không tinh tế rồi còn thêm tên Ma Kết vừa thốt lên câu nói kia nữa.

Đúng là một chín một mười!

Sư Tử nằm giữa đám tú cầu, gác tay lên trán nhìn bầu trời trong xanh trên cao. Hòa bình được lập lại có cảm giác dễ chịu thật. Sư Tử cảm thấy những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên cái mảng xanh kia như những con thiên nga đang lội trên mặt hồ xanh thẳm vậy.

Đôi mắt cô nhắm lại, chuẩn bị đánh một giấc ngủ trưa. Nhân lúc còn đang rảnh rỗi thì cô phải lấy lại đủ những giấc đã mất trong cuộc chiến dài dẳng kia.
Tiếng xào xạc của cỏ làm Sư Tử lưu tâm đến. Hé một bên mắt xem coi là chuyện gì, Sư Tử bắt gặp Kim Ngưu đang tiến vào bên trong đám tú cầu chỗ mình đang nằm. Sư Tử ngồi dậy mỉm cười nhẹ nhàng với Kim Ngưu:

"Mày tới rồi à! Sao không đợi khỏe hẳn mới ra ngoài cũng chưa muộn mà?"

"Hôm nay thời tiết đẹp nên quyết định tản bộ. Cứ ở nguyên trên giường hoài cũng khó chịu."

Kim Ngưu lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Sư Tử.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi