[12 CHÒM SAO] NGÀY XỬA NGÀY XƯA

Không gian rộng lớn tối đen ôm lấy Kim Ngưu. Đôi mắt đen tuyền mở lên một cách lười nhát. Cô vươn vai ngáp nhìn xung quanh tự hỏi nơi này là đâu.

Đầu Kim Ngưu đau nhói, theo phản xạ mà lấy tay sờ lên. Cô đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Những hình ảnh thay phiên nhau xuất hiện chớp nhoáng trong tâm trí.

Những nỗi đau thể xác vồ vập. Mùi máu tanh sặc lên hết sống mũi. Lời nói mập mờ của Bảo Bình. Nét mặt đau xót của Cự Giải.

Những kí ức mờ nhạt lác đác may mắn thay vẫn đủ khiến Kim Ngưu nhớ lại mọi chuyện.

Kim Ngưu nhíu mắt lại khi ánh sáng bỗng chiếu xuống. Cô nhìn lên thấy một khoảng không hình như là lối ra khỏi nơi tăm tối này. Đôi chân co lại lấy đà phóng lên như thể cô đang ngoi lên từ hồ nước.

Ánh mắt hướng đến khoảng sáng phía trên bất chợt đổi hướng khi cô bị một lực mạnh kéo ngược xuống. Từ bên dưới vực thẳm tối đen là những sợi dây xích hung hãn tóm lấy người Kim Ngưu. Chỉ trong phút chốc chúng đã hoàn toàn giam giữ được Kim Ngưu.


Kim Ngưu vẫy vùng toán loạn, mọi nỗ lực thoát khỏi sự gông xiềng hầu như vô vọng. Sự trói buộc này kéo tuột tù nhân của nó xa dần khỏi ánh sáng. Cảm giác nặng nề lan tỏa khắp nơi trên người Kim Ngưu, hút hết sinh lực làm cô không còn sức để chống trả.

Cô mệt mỏi gục đầu mình xuống. Đây là quá nhiều cho những gì cô có thể chịu được khi vừa mới tỉnh dậy từ cơn mê. Một bóng hình từ bên dưới chầm chậm được đưa lên khi cô bị kéo xuống. Khi cả hai chạm mặt nhau thì Kim Ngưu sững sờ không nói nên lời.

Đây chẳng phải là cô sao?

Cô gái này và Kim Ngưu giống như hai giọt nước. Cô ta vuốt nhẹ khuôn mặt của Kim Ngưu, nụ cười bán nguyệt vẽ lên trên môi:

"Ngủ ngon đứa em gái bé bỏng của ta."

Lời nói của người con gái giống mình vừa dứt thì Kim Ngưu cảm thấy thần trí không còn tỉnh táo. Hai mắt lờ đờ nhìn theo người kia đang ngày một biến mất. Mọi thứ xung quanh cô tối sầm lại ngay lúc sau.


Một ý chỉ khẩn cấp vừa được ban xuống bởi Mặt Trời và Mặt Trăng. Mọi chuyện bắt đầu chuyển sang một hướng đi mới.

Cuộc chiến giữa Nhật Giới với Nguyệt Giới đình chiến vô thời hạn. Tất cả lực lượng tập trung vào việc ngăn chặn nụ Nguyệt Hoa nở. Đó là những gì các tướng quân bên Nhật Giới nghe từ chỉ huy của họ.

Có vẻ như lần này Nguyệt Giới đã gặp phải chuyện khủng khiếp vượt ngoài tầm kiểm soát.

"Xin nhắc lại! Toàn bộ đội ngũ nhân viên sơ tán ra khỏi căn cứ. Không có mệnh lệnh tuyệt đối không được quay lại."

Tiếng loa báo động vang vọng khắp căn cứ Nguyệt Giới. Nhưng lại chỉ khiến tai Song Ngư ù đi. Anh giờ còn không rõ những mảng đỏ trên người Bảo Bình là máu hay do ánh đèn báo động chiếu xuống nữa.

Song Ngư bất động, đôi chân không cách nào nhấc lên được như là bước vào phải cát lún. Anh tự hỏi những điều đẹp đẽ trên cuộc đời này đều tan biến nhanh đến thế sao. Sao lại có thể vùi dập một nụ cười tuyệt đẹp đến thế?


Từng giọt nước màu đỏ nhỏ lỏn tỏn xuống nền gạch lạnh băng. Bảo Bình đã ngừng thở từ lúc cái rễ khổng lồ kia xuyên thẳng qua người cô. Gương mặt trắng bệch, hai mắt vẫn nhìn lên trần nhà đỏ sẫm làm người khác thêm khiếp sợ.

Cái rễ kia chợt di chuyển ra ngoài để lại một lỗ hổng trên tường mà mang cả Bảo Bình theo. Lúc này Song Ngư mới bừng tỉnh, anh phát điên lên rút thanh kiếm được mắc ngay thắt lưng ra nhảy ra ngoài theo thứ kia. Tia máu hằn lên chi chít trong mắt, những đường gân xanh nổi lên trên thái dương và trán, Song Ngư vung kiếm gầm lên hung tợn:

"Trả cô ấy lại đây!"

Nhát kiếm chém xuống ngay cái thân sần sùi nồng mùi đất ấy. Thanh kiếm vỡ đôi vì cái rễ quá cứng. Một cái rễ khác đánh bật Song Ngư văng ra xa. Mắt anh vẫn chưa lúc nào rời khỏi thân ảnh quen thuộc phải chịu thêm sự giày vò dù đã không còn hơi ấm từ lâu. Anh nắm chặt lòng bàn tay của mình đến rỉ máu. Chưa bao giờ Song Ngư này lại cảm thấy lực bất tòng tâm như ngay lúc này.
Xử Nữ đỡ lấy Song Ngư nhảy sang nơi an toàn trước khi một cái rễ suýt nữa bắt được anh. Chân rõ ràng đang chạm đất nhưng Song Ngư cảm thấy như mình đang rơi xuống một vực thẳm không đáy.

Xử Nữ lay mạnh người Song Ngư cố gắng kéo anh ra khỏi trạng thái bất động. Xử Nữ bảo anh đây không phải là lúc đau buồn. Hãy kiềm nén cảm xúc và dốc hết sức lực phá hủy nụ hoa kia để nó không tước đi bất kỳ sinh mạng nào nữa.

Một cái rễ cắm thẳng xuống nơi hai người đang đứng. Bị tấn công bất ngờ nhưng Xử Nữ đã nhanh tay mang theo Song Ngư nhảy ra khỏi đó.

Nhưng cái thứ kia vẫn không bỏ cuộc lại còn gọi thêm vài người bạn. Ba bốn cái rễ thay phiên nhau chơi đuổi bắt cùng Xử Nữ với Song Ngư. Xử Nữ liên tục nhảy từ chỗ này sang chỗ vẫn không bỏ tay Song Ngư ra.
Một cái rễ đánh lén sau lưng hai người. Cả hai cùng rơi xuống đất. Cảm giác đau nhói đi khắp cơ thể làm bốn mắt nhíu lại. Xử Nữ dùng sức ngồi dậy liền phát hiện hướng đi của một trong những rễ có điều cổ quái.

Anh hoảng hốt nhìn qua bên cạnh dùng hết sức lực còn lại chạy sang đẩy Song Ngư ra khỏi chỗ khác. Điều tiếp theo anh cảm nhận được lại là không gì cả. 

Đầu Song Ngư đập vào gốc cây gần đó sau khi bị Xử Nữ đẩy ra khiến anh đầu anh đau nhói. Mọi thứ xung quanh đều đang quay cuồng. Anh nghe thấy ai đó gọi mình:

"Mau rời khỏi đây Song Ngư."

Song Ngư nhìn về phía giọng nói yếu ớt kia phát ra thì hai mắt mở to hết cỡ. Là Xử Nữ. Nhưng giờ trông anh không khác gì bộ dạng của Bảo Bình là bao. Cái rễ lớn xuyên qua người Xử Nữ, khuôn mặt anh trắng bệch, lời nói đứt quãng dùng ít sinh lực còn lại cảnh báo Song Ngư.
Song Ngư tâm trí rối loạn toang chạy đến chỗ Xử Nữ chỉ với mong muốn giải thoát bạn mình ra khỏi cái thứ chết tiệt kia.

"Đừng qua đây! Mau tìm mọi người nhanh chóng phá hủy nụ hoa quái quỷ này. Như thế thì Kim Ngưu mới có cơ hội sống."

Song Ngư bỏ ngoài tai lời nói của Xử Nữ vẫn cứng đầu lao tới. Thấy Song Ngư không còn tỉnh táo, Xử Nữ vơ vét toàn bộ linh lực ít ỏi trong người tạo ra một cổng không gian di chuyển lại đón Song Ngư từ sau sau đó đóng lại ngay.

Chợt nhận ra bản thân mình đã bị Xử Nữ dịch chuyển sang nơi khác giờ đã muộn. Song Ngư gào lên bất lực. Anh ngã sụp xuống đất liên tục đánh vào đùi mình.

Tại sao anh không thể nào bảo vệ được những gì mình trân quý chứ?

Ma lực tỏa ra từ những cái rễ kia không phải là của Nguyệt Giới hay Nhật Giới. Điều này có nghĩa là bỏ mạng bởi thứ này sẽ không thể nào hồi sinh lại được.
Luật bảo hộ tính mạng cho những người tham gia trận chiến chỉ có tác dụng khi họ bị gϊếŧ bởi Nhật Giới hoặc Nguyệt Giới. Lúc đấy thì mặt trời, mặt trăng mới có thể giữ lại linh hồn họ, tái tạo lại thể xác là chuyện dễ dàng. Nhưng khi tử mạng ngoài hai lí do trên thì chắc chắn có một vé tới thẳng vùng đất người chết.

Bộ đàm của Song Ngư truyền tới lời thông báo từ chỉ huy. Người bảo rằng tạm thời đình chiến, hai bên bây giờ tập trung vào tiêu diệt Nguyệt Hoa.

Đầu Song Ngư đột nhiên bị nhấn xuống, mái tóc xám bị vò rối tung lên. Chỉ có một người mới có thể làm vậy với anh. Nắm lấy bàn tay đang ra sức vò tóc mình, Song Ngư ngẩng đầu lên nhìn chân dung người đứng đằng sau chuyện này. Nụ cười ấm áp quen thuộc cùng đôi mắt xanh thẳm ấy.

"Lâu không gặp anh hai! Nhìn anh già đi không ít đấy."
Nụ cười người trước mặt thu lại cũng là lúc Song Ngư ăn trọn một cái ký đầu.

"Tên nhóc nhà ngươi bao nhiêu năm rồi vẫn không trưởng thành hơn được xíu nào nhỉ?"

Từng từ thốt ra trong miệng Nhân Mã đều chứa đầy sát khí. Đứa em này của anh tính tình vẫn không thay đổi mấy dù đã lớn thế này rồi. Song Ngư xoa đầu mình nhăn mặt với Nhân Mã miệng không ngừng than vãn. Ông anh này vẫn cứ là giống hệt như xưa, vẫn không một chút thương tiếc cho cái đầu của anh.

"Hai anh còn định lề mề ở đó đến bao giờ? Trước mắt là anh nên phấn chấn tinh thần lên đi anh ba."

Nhìn thấy Thiên Bình mặt Song Ngư giãn ra không nhăn nhó nữa mà thay vào là sự phấn khích. Song Ngư kéo Thiên Bình vào lòng, hôn vào má cô thoăn thoắt.

"Vẫn là em gái nhỏ của anh dễ thương nhất."

Thiên Bình dùng sức đẩy Song Ngư ra nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cô. Nhân Mã nhìn mà không nhịn được cười. Đã lâu lắm rồi ba người họ mới thân thiết như thế.
Những cái rễ của nụ Nguyệt Hoa không ngừng lớn đã thế số lượng của chúng còn gấp đôi rễ của một cây cổ thụ. Chúng lượn qua lượn lại bao quanh nụ hoa kia, hàng phòng vệ vững chắc gϊếŧ chết ngay những kẻ muốn tới gần.

Diên Vĩ nghiến răng, không thể nào ả ta thoát ra được. Ám khí tỏa ra từ nụ Nguyệt Hoa dù có tan thành mây khói thì cô cũng không bao giờ nhận lầm. Quang Nam xuất hiện cạnh Diên Vĩ, nhìn cùng một hướng:

"Xem ra ả ta đã nhân lúc sinh lực Kim Ngưu chưa hồi phục hoàn toàn mà lẻn vào khống chế cơ thể rồi."

Chuyện đã đến nước này xem ra không thể không cân nhắc đến việc hủy đi thể xác Kim Ngưu để tống khứ linh hồn ác quái kia. Dòng suy nghĩ chảy đều đều trong đầu Diên Vĩ, cô im lặng mãi đến khi nghe giọng Quang Nam có chút bất ngờ kêu cô nhìn lên. Hai trong số những cái rễ đang ngoe nguẩy kia đang xuyên qua hai người bên Nguyệt Giới của cô.
Xử Nữ?

Bảo Bình?

Chết tiệt! Vết thương lớn như thế thì chắc chắn bây giờ họ đã đến nơi của Tuấn Dương rồi. Cô và Quang Nam nhìn nhau gật đầu hiểu được điều đối phương muốn nói.

Theo sự chỉ định của chỉ huy hai bên, mọi tướng lĩnh hai giới đều bắt tay với nhau đối đầu thế lực hắc ám mới.

Bạch Dương liều lĩnh bay tới bám vào cái rễ đang giữ Bảo Bình, tiết ra ngọn lửa thiêu cháy cái rễ. Cô vẫn bám chặt lấy cái rễ mặc cho nó có vẫy vùng điên loạn khắp nơi. Chỉ cần kiên nhẫn đốt được tới ngọn là Bảo Bình sẽ được thả ra.

Lửa vừa cháy hết lập tức Bạch Dương bay xuống đỡ lấy Bảo Bình. Vẫn là không kiềm được nước mắt mà ôm Bảo Bình khóc. Thân thể nhỏ nhắn đến vậy lại bị thủng một lỗ ngay giữa bụng với ngực. Bạch Dương đáp xuống chỗ Bình Minh và Ái Vân trao Bảo Bình cho họ rồi lại bay đi.
Tất cả dàn trận bao vây quanh nụ hoa. Họ cật lực loại bỏ hàng phòng vệ nghiêm ngặt của nó. Sư Tử nhắm vào cái rễ đang giữ Xử Nữ cứ thế gieo những trận lửa xuống. Cái thứ chết giẫm này dám ra tay với anh mình.

Cái rễ giữ anh mình vừa biến mất, Sư Tử đã nhanh nhẹn bay xuống đỡ lấy thân ảnh nhuốm máu kia. Nước mắt ngắn dài lăn trên mặt, miệng Sư Tử không ngừng lẩm nhẩm lời giận lẫy anh mình.

Mãi suy nghĩ về Xử Nữ làm Sư Tử không phát giác được vật to lớn đang giáng xuống cô từ phía trên. Cô chỉ kịp nghe tiếng kêu cẩn thận của Song Tử.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi