[12 CHÒM SAO] SẮC THANH XUÂN

"Song Tử, bên này, bên này."

Dưới sân trường, giữa không khí buổi sáng hơi ồn ào Song Tử vẫn nghe thấy rất rõ giọng nam đầy từ tính gọi tên cô. Cô nhìn về phía giọng nam đó, cậu trai mặt mày hớn hở vẫy tay với cô. Song Tử có chút ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn hơi cười rồi bước về phía đó.

Song Tử mang theo một túi xách nhỏ, đi rất chậm, chậm đến mức làm Nhân Mã phải sốt ruột, nhanh chân chạy lại về phía cô.

Nhân Mã sáp lại gần Song Tử, vừa đi vừa cúi nhìn cô không chớp mắt, mấy giây sau mới bảo: "Chào buổi sáng."

Song Tử nhìn Nhân Mã, cũng không kéo dãn khoảng cách với cậu, đáp lại:

"Chào buổi sáng, cậu đến sớm vậy."

"Được đi chơi mà, phải tranh thủ chứ."

Hơn nữa còn được đi với cậu.

Chưa đến hai tuần nữa là Tết âm lịch, bắt đầu từ khá lâu rồi, các thầy cô giáo trong đội tuyển ôn luyện học sinh giỏi năm nào cũng sẽ sắp xếp một chuyến đi chơi cho học trò cưng của mình. Đây gần như được xem như hoạt động thường niên của học sinh giỏi.


Năm nay, hoạt động được lựa chọn là một chuyến dã ngoại trong ngày ở ngoại thành vào dịp cuối tuần.

Chẳng rõ tại sao, Nhân Mã cứ luôn cảm thấy bất an ở trong lòng, Song Tử có một cái gì đó rất khác so với bình thường. Dường như Song Tử đang né tránh và đề phòng cậu, nó giống như những ngày đầu Nhân Mã quen Song Tử.

Nhưng cảm giác phòng bị này không mạnh mẽ như trước đây, nó rất mờ nhạt gần như có cảm giác không tồn tại. Chỉ khi lo sợ con người ta mới phải e dè, trốn tránh và có lẽ chính bản thân Song Tử cũng không hề biết cô đang sợ hãi. Đây gần như đã là bản năng của Song Tử, bản năng tự bảo vệ chính bản thân mình. Những thói quen và bản năng in sâu vào tiềm thức, chỉ là một giây nào đó lơ đãng lộ ra để Nhân Mã cảm nhận được.

Nhân Mã thoáng nhăn mày, hơi đảo mắt, vừa căng thẳng lại vừa bồn chồn, nhưng giọng điệu vẫn cứ thoải mái và đầy mong chờ:


"Song Tử, lát nữa lên xe ngồi chung với tôi nhé."

Hạ Song Tử khẽ chớp mắt, cũng thẳng thắn nhìn vào đôi mắt đào hoa lấp lánh của Nhân Mã, dáng vẻ này của cậu nếu có thêm cái đuôi phía sau sẽ y như một con cún bự chờ được chủ nhân xoa đầu:

"Ừm."

Nhân Mã lập tức nhe răng cười hớn hở, nhìn vô cũng ngốc ngếch, trong lòng âm thầm thở phào, có lẽ là cậu nghĩ nhiều rồi.

[...]

Bảy giờ ba mươi phút sáng mọi người đã đến gần như đầy đủ.

Là gần đầy đủ.

Một người luôn đến sát giờ như Bảo Bình cũng vừa mới chạy tới.

Cự Giải có thói quen ngủ nướng vào chủ nhật cũng đang đứng gật gù ở một góc.

Ma Kết đứng lên phía trước hơi lớn tiếng:

"Mọi người tập trung, điểm danh theo đội."

"Toán, ba, đủ."

"Tiếng anh, hai, đủ."

"Vật lý, ba, đủ."

"Hóa học, ba, đủ."

"Ngữ văn, hai, thiếu Sư Tử."


Song Ngư vừa nói xong thì trừ Song Tử ra thì mọi người đều tương đối bất ngờ. Cũng không có gì quá lạ, Song Tử biết sẽ rất khó để cô Thiên Tuyết cho phép Sư Tử tham gia những hoạt động kiểu này. Nhưng cô cũng không biết nên nói sao với mọi người nên đành im lặng.

Những gia đình khác, những kiểu đi chơi như thế này thì chỉ thông báo cho bố mẹ một câu là ổn. Còn Vương Sư Tử thì phải xin phép mẹ của mình, nếu không nhận được cái gật đầu từ bà thì cậu sẽ không được phép đi đâu hết.

Hôm có lịch đi dã ngoại, Sư Tử không nói nguyên nhân, chỉ nói rằng mình chắc sẽ không đi được. Học sinh ấy mà, cái gọi là "bận" cũng chỉ là cái cớ để từ chối thôi.

Ma Kết nói với Song Ngư:

"Song Ngư, cậu giúp tôi gọi cho Sư Tử đi, xem cậu ấy đang ở đâu rồi."

Hôm đấy, Sư Tử chỉ nói "chắc sẽ không đi được" hơn nữa Ngọc Sư Tử có thể cảm nhận được Sư Tử muốn đi chơi cùng mọi người nên vẫn nói với Ma Kết đăng ký một suất cho Sư Tử nữa.
Ô tô ngồi chật một chút cũng được, đồ ăn thì mọi người tự chuẩn bị, nên việc thừa hay thiếu một người không phải vấn đề quá lớn.

Hơn nữa ngày nào bọn họ cũng ngồi học cùng nhau, dù muốn hay không thì cũng đã thân thiết và gắn kết theo một ý nghĩa nào đó. Mỗi người một tính cách, có ưu điểm có khuyết điểm, thỉnh thoảng rất đáng ghét nhưng đều đối xử với nhau chân thành. Vậy nên, những dịp đi chơi như này có thể được hết thì càng tốt.

Song Ngư muốn tìm lý do để từ chối nhưng lại không có, chỉ đành đồng ý.

"Sư Tử nói, cậu ấy sắp đến rồi, mọi người đi trước cũng được, cậu ấy sẽ đi sau."

Nhân Mã lại được dịp càu nhàu với Song Tử:

"Sao lại có mùi khoe cửa ở đây thế nhỉ? Song Tử, cậu đang nghĩ gì thế?"

Song Tử mải suy nghĩ bị Nhân Mã gọi hơi giật mình:
"Không sao đâu."

Cô Thiên Tuyết đồng ý cho Sư Tử đi chơi sao?

Ma Kết nghe vậy thì gật đầu:

"Không sao đâu, chờ một chút cũng được, dù gì thì xe cũng chưa tới."

Sư Tử ngồi trong xe, mắt không dời khỏi màn hình điện thoại đã tắt từ lâu. Cậu biết rất rõ mình không nên đi nhưng cậu không muốn bỏ qua cơ hội này.

Con người kỳ lạ và ích kỷ như thế đấy. Trước đây, cô đơn đã thành quen, hoàn toàn không có cảm giác gì nhưng chỉ vì một chút náo nhiệt, một chút quan tâm, một chút ấm áp từ bên ngoài đã khiến bản thân không chịu nổi cảm giác cô độc nữa.

Sư Tử đã quen với sự ràng buộc và khống chế đến mức cậu đã gần như quên đi khao khát muốn được tự do của mình.

Vậy mà, chưa bao giờ cậu mong muốn một chuyến đi như thế này. Bởi vì Sư Tử cũng không rõ bản thân mình còn cơ hội lần thứ hai nữa không.
Vì xe đi gặp chút vấn đề nên Sư Tử đến muộn lại thành ra là vừa kịp lúc.

"Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn."

Không ai trách Sư Tử mà đang khó chịu với cái xe kia, tâm trạng của Cự Giải vốn đã không tốt, nghe Sư Tử nói vậy cô mới bực bội khịa một câu cho bõ tức:

"Hóa ra Sư Tử tính cả rồi, chả phải chờ gì cả. Nãy giờ tôi đứng ngủ được một giấc rồi mà vẫn chưa thấy xe."

Xe mở cửa mọi người bắt đầu lên xe và bắt đầu chuyên mục chọn chỗ ngồi.

Trong lúc Song Tử vẫn còn đang lơ mơ nhìn Sư Tử thì đã bị Nhân Mã kéo lên xe đầu tiên.

Xử Nữ bắt được cái nhướn mày ngứa đòn và thách thức của Bạch Dương, Đương nhiên Xử Nữ sẽ không bị Bạch Dương kích động chỉ bởi vì ánh mắt này của cậu. Cô thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Ma Kết.

Thiên Bình đi ngay phía sau Bảo Bình, thấy có hàng ghế trống bên cạnh cậu kéo tay cô gái trước mặt:
"Bảo Bình ngồi đây đi."

Bảo Bình chẳng dám nhìn Thiên Bình quá lâu, cô từ chối ngay lập tức:

"Không, tôi..."

Không để Bảo Bình nói xong Thiên Bình đã đặt tay lên vai cô cưỡng ép cô ngồi vào ghế trong rồi nhanh chân ngồi xuống bên cạnh luôn.

"Ngồi yên nào."

Bảo Bình há miệng muốn nói gì đó thì lại thôi, quay mặt đi chỗ khác. Thiên Bình cũng chỉ đành cười bất lực, nếu không phải Bảo Bình đang né tránh cậu thì cậu cũng sẽ không ép buộc cô như thế.

Thiên Bình nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu nổi, tại sao từ ngày hôm đó Bảo Bình vô cùng hạn chế nói chuyện với cậu. Vốn cứ tưởng cậu ấy sẽ mở lòng hơn với cậu, nhưng cuối cùng lại biến thành trốn tránh cậu.

Sau cái ngày mưa hôm ấy, Thiên Bình đi tìm Bảo Bình như mọi khi nhưng trong suốt một buổi học cậu không thể nào tiếp cận được cô.
Cự Giải lên xe thì thấy chỉ còn chỗ trống bên cạnh Thiên Yết và Song Ngư, dù nghĩ thế nào đi nữa thì cô cũng nên ngồi bên cạnh Song Ngư. Nhưng cuối cùng cô chọn ngồi cạnh Thiên Yết.

Cô muốn biết rốt cuộc vì sao Thiên Yết lại giận cô. Thực ra Cự Giải cũng không biết Thiên Yết có giận cô hay không. Lâm Cự Giải sẽ không nhạy cảm với thay đổi nhỏ nhặt như thế chỉ là cô vẫn cứ nhớ mãi ánh mắt của Thiên Yết đêm hôm đó.

Nó khiến cô khó chịu giống như mình đã làm sai điều gì đó. Cự Giải chưa bao giờ là người đa sầu đa cảm, nhưng Trương Thiên Yết đối với Lâm Cự Giải lại đủ quan trọng để cô quan tâm đến cảm xúc của cậu.

Người bạn này của cô, Cự Giải không thể chấp nhận được sự không rõ ràng nào. Cho dù Thiên Yết có giận cô thật thì cô cũng phải biết được lý do.
Thiên Yết thấy Cự Giải ngồi xuống bên cạnh mình cũng không có phản ứng gì.

"Thiên Yết cậu giận tôi à?"

"Không có."

"Thật đấy à?"

"Chứ tôi nói dối cậu làm gì?"

"Vậy là tốt rồi."

Kim Ngưu "..."

Người có thính giác tốt quá thỉnh thoảng cũng không tốt, như Kim Ngưu chẳng hạn, cậu thực sự không muốn nghe lén cuộc trò chuyện của Cự Giải và Thiên Yết đâu.

Cự Giải cậu đúng là đồ ngốc. Thiên Yết nói như vậy mà cũng tin.

Chưa bàn đến việc Thiên Yết nói thật hay nói dối thì câu trả lời của cậu ta đã rất kỳ lạ. Thiên Yết trả lời mà không cần quan tâm tại sao Cự Giải lại hỏi như vậy.

Sư Tử là người lên xe sau cùng, chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Song Ngư.

Từ buổi tiệc sinh nhật của Sư Tử, hai người bọn họ gần như không hề ở gần nhau như thế này. Khoảng cách vô hình giữa Sư Tử và Song Ngư dường như ngày càng xa. Điều này không chỉ nằm ở Sư Tử mà khoảng cách này xuất phát từ cả hai phía.
Song Ngư thấy Sư Tử ngồi xuống bên cạnh mình thì khẽ mỉm cười:

"Xin chào."

Sư Tử hơi gật đầu: "Chào cậu."

Rõ ràng nó chỉ là lời chào bình thường giữa những người bạn, nhưng cả Sư Tử và Song Ngư đều hiểu rõ, tất cả mọi thứ đều đã quay lại vạch xuất phát. Khách sáo, thân thiện gần như là giả dối, lịch sự đến mức xa lạ.

Bọn họ chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp thông thường. Nếu bây giờ Sư Tử không né tránh Song Ngư thì cậu cũng đã không còn khả năng bước vào thế giới của Ngọc Song Ngư nữa.

Rõ ràng mới chỉ quen biết nhau vài tháng, vậy mà không cần nói một lời, chỉ cần nhìn vào mắt người còn lại đã có thể hiểu rõ suy nghĩ và cảm xúc của đối phương.

Nhưng hiểu nhau thì sao chứ? Bọn họ sẽ làm gì? Chẳng có gì cả.

Mối quan hệ xa lạ này vẫn sẽ tiếp tục, nó sẽ chỉ duy trì đến khi cuộc thi học sinh giỏi diễn ra rồi kết thúc. Cả hai sẽ lại là những người bạn cùng lớp không hơn không kém.
Sư Tử dù muốn cũng không thể bước tiếp còn Song Ngư cũng sẽ lùi lại.

Suốt dọc đường đi, chỉ có hàng ghế của Sư Tử và Song Ngư là yên tĩnh nhất. Ngoài một câu chào hỏi ban đầu, bọn họ hoàn toàn không nói giao tiếp, một ánh mắt cũng không.

Nhưng Sư Tử vẫn không kiềm chế được mà lén lút nhìn Song Ngư. Cô gái tựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt hàng mi khẽ rung, một chút ánh nắng yếu ớt chiếu lên gương mặt bình yên kia. Sư Tử bỗng nhiên hiểu ra một vài điều.

Cảm xúc trong lòng cậu lúc này, không phải buồn mà thực sự đau đớn.

Chẳng để ý đến xung quanh, Sư Tử giơ tay chạm vào gò má bừng sáng của Song Ngư, cậu biết rõ cô không ngủ và lại càng hiểu rõ hơn Song Ngư sẽ không vì động tác này mà mở mắt ra nhìn cậu.

Không phải Song Ngư ngượng ngùng mà là vì cậu đã không còn cơ hội ấy nữa rồi.
Thiên Bình ngồi ghế ngoài nghiêng người vào bên trong nhìn Bảo Bình một cách công khai. Từ lúc xe bắt đầu di chuyển, Bảo Bình đã giả vờ ngủ rồi, còn Thiên Bình thì chưa từng rời mắt khỏi cô.

Bảo Bình đang rất không muốn nói chuyện với Thiên Bình, mà đây là cách suy nhất cô nghĩ ra. Thế mà dù cho đã nhắm mắt nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của Thiên Bình đặt trên mặt mình.

Hai người im lặng, tự giằng co với nhau suốt từ lúc lên xe, cuối cùng người chiến thắng là Thiên Bình.

Bảo Bình mở to mắt gần như là trừng mắt với Thiên Bình:

"Thiên Bình cậu có thôi đi không? Có định để cho tôi ngủ không hả?"

Thiên Bình đáp tỉnh rụi: "Nãy giờ tôi có nói gì đâu, không hề làm ồn đến cậu nhé."

"Nhưng cậu cứ nhìn tôi thế làm sao tôi chịu nổi."

"Cậu ngủ là việc của cậu, tôi nhìn là việc của tôi, hai điều này không mâu thuẫn mà."
"..." Còn không thèm phủ nhận luôn kìa. Nhưng mà Bảo Bình lại thấy có lý tạm thời chưa thể phản bác được.

Thiên Bình nói tiếp: "Mà còn không phải do cậu cố tình tránh mặt tôi à?"

Sao nghe cứ như kiểu đây là lỗi của Bảo Bình thế nhỉ?

"...Ai nói tôi tránh mặt cậu chứ?"

"Vậy cậu nói xem, lý do gì ba hôm nay cậu không chịu nói chuyện với tôi câu nào."

"...Tôi có việc thật chứ bộ."

"Thế bây giờ cậu hết bận rồi đúng không?"

"..."

Thiên Bình nắm trọng điểm rất tốt, so với việc tìm hiểu lý do Bảo Bình né tránh cậu thì làm sao để cô không tránh cậu nữa quan trọng hơn.

Bảo Bình thật sự không biết phải làm sao, buồn bực đáp: "Hết rồi."

Thiên Bình lập tức mỉm cười, ấm áp hơn gió xuân:

"Vậy tốt rồi, cậu chưa ăn sáng đúng không?"

Thiên Bình mang từ trong túi ra một cái bánh mỳ và một hộp sữa, đưa cho Bảo Bình và nói:
"Ăn cái này đi rồi hãy ngủ. Hơn ba mươi phút nữa mới đến cơ."

Sự xấu hổ đến từ một phía của Bảo Bình cứ thế mà chấm dứt.

[...]

Nhìn chung là có ấm áp đến mấy cũng sẽ trở nên lưu manh thôi, quan trọng là người đó là ai :)))

Nhận quà năm mới của mình bên Hậu truyện song song nha. Chúc mừng năm mới ^^

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi