[12 CHÒM SAO] UPS AND DOWNS

- Hình...hình như tôi nghe thấy có người gọi tôi_ Cự Giải ngó quanh, phát hiện không có vật thể lạ nào, chắc là cái âm thanh mờ ảo phát ra từ mồm con cầm thú nào đó trong rừng.

- Cô bị hoang tưởng trầm trọng sao ?_Ma Kết quay đầu, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô ta phát hiện có người gọi tên mình nữa.

- Chúng ta đi cũng lâu lắm rồi, dừng chân nghỉ một chút đi_ Thiên Bình cúi người thở hồng hộc.

- Cô bị yếu cơ à, mới đi chưa được hai cây đã kêu mỏi_ Song Tử liếc mắt khinh thường.

- Cậu cứ thử làm con gái xem mới biết thể lực chênh lệch như thế nào_ Thiên Bình nhíu mày, tên này cứ một ngày không chọc ngoáy cô thì không yên_ Bằng không cậu khỏe cậu cõng tôi đi.

- Tôi có nguyên tắc của mình, không cõng lợn !_ Song Tử cười khẩy, cô ta nghĩ mình là ai mà bắt cậu hầu hạ.


- Thôi nào, hai người có nhanh chân lên không_Nhân Mã quay đầu thấy hai người phía sau cứ dùng giằng mãi không đi, làm nhỡ tiến độ của đoàn.

- Nhóm chúng ta có 6 người, không thể thua kém nhóm kia được_ Kim Ngưu bước chân dài hơn một chút tăng nhanh tốc độ.

- Óa !! Tôi vừa nhìn thấy thỏ chạy qua, chúng ta bắt thỏ nướng ăn đi_ Cự Giải không kìm được nhìn con thỏ trắng muốt mà thèm nhỏ dãi, bước chân lệch sang phải một chút tính chơi trò đuổi bắt với con thỏ.

- Chú ý mục đích !_ Ma Kết đã nhanh chóng tóm được cổ cô lại, lạnh lùng trừng mắt.

Dưới sự lãnh đạo của Ma Kết đoàn người xếp hàng đi theo một đoàn thẳng tắp tiến vào giữa rừng, rất có kỉ luật, không ai dám ho he câu gì nữa dưới cái nhìn nghiêm khắc của Ma Kết. Cứ như thế này e là năng suất lớn hơn đội kia nhiều.


Phịch !

- Nghỉ một chút đi ~ Tôi thực sự không thể đi nổi nữa_ Thiên Bình bỗng ngồi sụp xuống nắn chân bóp tay, cô đi học hay thậm chí là từ nhà ra cổng cũng có ô tô đưa đón, chưa bao giờ phải đi bộ xa như vậy, mệt chết mất.

- OMG! Sức nặng ngàn cân của chị Bình làm con rắn chết không kịp ngáp_ Nhân Mã lấy que chọc chọc con rắn đang nằm thẳng cẳng mà sùi bọt mép kia, tội nghiệp cháu.

- Cái gì ??_Thiên Bình hoảng hốt nhấc mông dậy, không ngờ mình ngồi phải một con rắn khiến nó die ngay tại chỗ, ban nãy cô còn tưởng mình ngồi vào cành cây.

- Á á á á !!!!!! Cứu mạng_ Cự Giải phản ứng chậm nhất, bây giờ mới cuống cuồng la ó chạy ngang chạy dọc, cô sợ nhất mấy con bò sát nha.

- Bình tĩnh, nó chết rồi !_ Ma Kết túm cổ bịt mồm Cự Giải tránh cho cô náo loạn hiện trường.


- Quả mông của cô chắc phải nặng bằng ½ trọng lượng cơ thể mới có thể một trưởng chết con rắn to như thế_ Song Tử xoa cằm đánh giá vòng ba của Thiên Bình.

- Không có tôi, không chừng cậu đã bị rắn cắn cho kêu cha gọi mẹ rồi đấy_ Thiên Bình tức nghiến răng, mông cô mà to như vậy, cô đè chết hắn đầu tiên.

- Cũng may con rắn này không có nọc độc, nếu không bị nó cắn trúng...._ Kim Ngưu xem xét một hồi, đưa mắt nhìn Thiên Bình.

- Khẳng định là khó chữa, khó chữa_ Nhân Mã lắc đầu nói nốt, cắn vào mông thì chữa cũng hơi ngại nha.

- Các cậu thôi đi được rồi đấy!_ Thiên Bình ngượng đỏ mặt, chỉ có mỗi một sự kiện mà đám này đem mông cô ra bàn luận xem xét như đúng rồi.

- Rắn ơi rắn à, họ hàng nhà mày có tới trả thù thì đến tìm con "mộng năng" này nhé, đừng đến tìm bọn tao_ Cự Giải thò đầu ra từ sau lưng Ma Kết, hướng con rắn vái ba cái.
- Bỏ qua con rắn đó đi, chúng ta đi tiếp_Ma Kết phất tay ra lệnh cho mọi người rời đi, cậu không muốn chỉ vì một con rắn qua đường mà khiến cả đội chậm trễ, cậu nhất định phải đến sớm hơn đội của Thiên Yết.

- Tôi nghĩ chúng ta không thể đến đó sớm được đâu_ Song Tử nhìn chằm chằm phía bên phải, nơi đó có một con mãng xà đang tiến về phía bọn họ.

- Á Á Á Á !!!!!_ Lần này người phản ứng đầu tiên là Cự Giải_ Ma Kết, tôi không muốn làm mồi cho con quái vật đó.

- Cô mà còn làm loạn lên nữa tôi liền ném cô làm bữa sáng cho nó_ Ma Kết nhanh nhẹn kéo Cự Giải qua một bên, chết tiệt, cô ta cứ níu lấy áo cậu thì hành động kiểu gì.

- Thiên Bình, lẽ nào con rắn cô vừa gϊếŧ là con trai con kia_ Song Tử vừa chạy vừa quay ra hỏi Thiên Bình_ Thời buổi trọng nam khinh nữ này cô gϊếŧ con trai nó thì xong đời rồi.
- Tập trung chạy đi, nếu không nó bắt cậu về làm con trai nó đấy_ Thiên Bình đã mệt bở hơi tai lại còn phải tiếp tục một hiệp đuổi bắt với con quái vật này, lại còn không ngừng nghe thằng nhãi kia lải nhải bên tai, mẹ ơi, có ngày con phải bỏ mạng ở đây mất thôi.

- Ma Kết, phen này cậu cứu tôi thoát chết, tôi nhất định về sau sẽ không chống đối cậu nữa_ Cự Giải đứng trước sinh tử không cần quan tâm bất cứ điều gì, chỉ là cô không thể bỏ mạng nơi đất khách quê người.

- Tôi không chết thì cậu cũng không chết_ Ma Kết cắn răng, nhất định cậu sẽ cùng mọi người vượt qua mà. Nhưng nhìn lại trong tay bọn họ có gì chứ, gần như chiến thắng là rất khó, hơn nữa đây là tình huống đầu tiên họ gặp phải.

- Nhân Mã, nhanh chân lên, cậu còn làm cái gì thế ?_ Kim Ngưu kéo tay Nhân Mã chạy hết tốc độ nhưng vẫn không thể nào bì được với tốc độ của con mãng xà đó.
- Tìm đồ đối phó với con yêu quái kia_Nhân Mã tay cả chân không ngừng hoạt động vừa chạy vừa tìm trong balo của mình có đồ gì tốt.

- Không kịp đâu, tính sau đi.

Kim Ngưu kéo tay cô núp vào một bụi cây, phía bên kia mọi người cũng nhanh chóng tìm được chỗ ẩn nấp cho mình, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.

Con mãng xà đang trườn đi trườn lại xung quanh cố đánh hơi ra bọn họ, các chàng trai hít một hơi thật sâu còn các cô gái không ngừng run lẩy bẩy. Trong lòng bọn họ đầy oán thán với thầy hiệu trưởng, nhớ tới lời thề thốt đảm bảo an toàn của thầy là bọn họ muốn chửi bậy một câu : mẹ kiếp.

Nhân Mã sau một hồi lục lọi tìm tòi lôi ra một vài đoạn dây cáp đưa một đầu cho Kim Ngưu nói nhỏ:

- Biết làm gì rồi chứ ?

Kim Ngưu gật đầu, thừa dịp con mãng xà quay đi liền dùng lực ném về phía Ma Kết cùng Song Tử mấy cuộn. Con mãng xà thấy động bèn quay đầu lại, nhìn thấy mấy người họ liền bắt đầu một cuộc đuổi bắt. Bọn họ không chạy tụ tập cùng nhau nữa mà tản ra.
Song Tử là người bị đuổi đầu tiên, cậu dẫn dắt con rắn chạy lòng vòng tiện thể quấn dây cáp vào mấy thân cây tạo thành cái bẫy. Song Tử mỗi lần quay đầu liền nhìn thấy bản mặt hung hiểm của con rắn ngay liền kề càng cuống quýt chạy thật nhanh, đùa gì chứ, đừng bảo con rắn cái này bị vẻ đẹp trai của câu hấp dẫn rồi nha. Hay đúng như Thiên Bình nói, nó muốn bắt cậu về làm con trai nó.

Phía bên kia Ma Kết và Kim Ngưu nhanh chóng hoàn thành vì đã có Song Tử làm mồi dụ nó nên bọn họ có thời cơ. Bọn họ rảnh rang đứng đó quan sát trận đuổi bắt thú vị giữa người và thú, dường như không có ý định ra tay cứu giúp.

- Có vẻ con mãng xà đó hứng thú với bộ đồ ngủ panda của thằng Song Tử_ Ma Kết xoa cằm, phàm là những thứ đặc sắc càng dễ chú ý, cũng may cậu toàn thân màu đen, dễ dàng ẩn thân.
- Ma Kết, Kim Ngưu còn đứng đó nhìn cái gì ?? Cứu tao.....tao sắp đứt ...hơi...rồi

Song Tử nằm vật ra đất thở hồng hộc còn con mãng xà bị chặn lại phía sau vì vướng vào mớ dây họ giăng. Ngẩng đầu vô cùng ai oán nhìn hai thằng bạn đứng ung dung bình luận, thấy chết không cứu.

- Xong chưa ? _ Kim Ngưu quay ra hỏi Nhân Mã.

- Điều khiển nó sao cho con mãng xà đó được tắm toàn thân _Nhân Mã liền đưa cho cậu chiếc máy bay điều khiển từ xa đựng đầy xăng. Nhìn nó giống đồ chơi thế thôi nhưng đây là máy bay chuyên dụng của cô đó, mất bao nhiêu tiền lẫn sức mới tậu về, hôm nay gϊếŧ được con mãng xà xem như chiếc công đầu tiên đi.

- Để tớ lo_ Kim Ngưu lại dùng ngón nghề chuyên nghiệp của mình đem máy bay lượn vòng vòng nhưng con mãng xà khá lớn, một chút xăng này xem chừng chưa đủ.
- Thiên Bình, Cự Giải, các cậu xong chưa ?_ Nhân Mã quay ra hỏi, hai người gật đầu sẵn sàng.

- Bao giờ tớ ra hiệu thì ném nhé.

Con mãng xà nhìn thấy chiếc máy bay thì lồng lộn lên, giãy dụa khiến dây cáp dường như đứt đến nơi. Nó ngoác cái mồm to rộng đến mang tai, lè lưỡi tiến về phía bọn cô.

- Ném !

- Cho mày nếm thử chai cháy !!!

Cự Giải dùng hết sức bình sinh ném về phía cổ họng nó, một quầng lửa vung lên, sau đó là tiếng con mãng xà ré lên vì bị cháy. Lửa theo những giọt xăng nhanh chóng lan đến toàn thân con quái vật, một đám cháy lớn ngay trước mắt họ liền cứ như thế mang theo sinh mạng của con mãng xà tới địa ngục.

Bọn họ đưa mắt nhìn đám cháy diễn ra cho đến khi lụi tàn, toàn thân họ đã rã rời, dường như đã dùng hết sức để giành lại sự sống, bọn họ không còn đi nổi nữa bên ngồi phịch xuống đất.
- Tôi vẫn không thể tin mình giỏi đến thế, hí hí_ Thiên Bình ôm mặt tưởng tượng, cô có nên về bảo bố phong cho mình làm anh hùng gϊếŧ quái vật không ?

- Ừ.....giỏi dẫn rắc rối đến cho bọn này_ Song Tử cắt đứt ảo tưởng của cô, nếu không phải cô ta gϊếŧ chết con trai con mãng xà đó thì bọn này đâu có gặp họa.

- Con mãng xà đó là do cậu dụ tới chứ, không thấy vừa nãy nó cứ một mực đuổi theo cậu à, chắc chắn muốn bắt cậu về làm con trai cậu_ Thiên Bình nhíu mày, lúc nào cũng đổ tội cho cô. Thử nhìn cậu ta xem, ăn mặt thì lòe loẹt, bây giờ hấp dẫn con mãng xà to tướng không biết tí nữa còn hấp dẫn con gì nữa.

Song Tử ngậm miệng, nhìn lại mình từ trên xuống dưới, hình như là có phần do cậu liền lập tức be quiet.

- May nhờ có mấy món đồ kì quái của con Nhân Mã _ Cự Giải cầm lấy chiếc máy bay điều khiển từ xa lên bấm chơi, không ngờ trượt tay khiến nó lao thẳng vào gốc cây.
- CỰ GIẢI!!!_ Nhân Mã chạy ra nâng niu đau xót cho cái máy bay, trừng mắt như muốn tát vỡ mồm con bạn, không thể để con phá hoại này đụng vào bất cứ đồ gì cuả cô.

Ma Kết đứng dậy đi xung quanh đống tro tàn xem xét, đuôi mắt quét qua một lượt rồi chợt lóe.

- Các cậu xem này.

Mọi người nheo mắt nhìn vật thể trên tay Ma Kết, là một chiếc chìa khóa.

- Đừng bảo thầy hiệu trưởng giấu chìa khóa trong bụng con mãng xà đi_ Kim Ngưu cầm lên, này cũng quá nguy hiểm rồi.

- Không đâu, tôi nghĩ là thầy hiệu trưởng giấu chìa khóa ở đâu đó bị con mãng xà này nuốt vào bụng_ Ma Kết sau một hồi xem xét đưa ra suy luận của mình.

- Vậy nếu như chúng ta không gặp con mãng xà này thì có phải là đói ăn cả ngày không_ Cự Giải trợn mắt kinh ngạc, hóa ra trong cái rủi có cái may.

- Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi_ Ma Kết cất chìa khóa vào trong túi quần, hướng các bạn nhắc nhở.
- Thôi......bọn tôi còn chưa có nghỉ đủ đâu....

Cả đám mệt mỏi ngồi sụp xuống ăn vạ, tên Ma Kết này dường như dư sức quá thì phải.

--------------

Tình hình nghỉ nhiều thế này toang lắm rồi đấy các cô ạ  :(((

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi