Các môn thi đấu dần được diễn ra trong thời gian qua. Từ bộ môn dành cho nam đến dành cho nữ đều thi đấu rất suôn sẻ.
Cuối cùng ngày hôm nay, trận chung kết môn bóng đá nữ được diễn ra, nhằm khép lại hội thi thể thao giữa các trường cấp ba trên thành phố.
Trận đấu hôm nay mặc dù diễn ra vào ngày nghỉ nhưng số người đến xem không đông vui như trận nam. Thời điểm diễn ra trận đấu cũng chẳng phải trưa chiều mát mẻ như trận bóng đá nam đợt trước.
Chỉ có học sinh hai trường đến cổ vũ cho hai đội, một vài người ngoài và một số thầy cô giáo.
"Bạch Dương cố lên. Ráng chơi cho tốt rồi tối này sẽ dẫn cậu đi ăn, còn khao cậu trà sữa."
Bạch Dương đang khởi động, nghe vậy thì dừng lại, mắt sáng lên hẳn, vui vẻ mà nhào vào dáng người nhỏ nhắn trước mặt.
"Nói là phải giữ lấy lời đó nha Cự Giải." Nói xong còn xoa xoa bắp chân, cười tít mắt, "Hôm nay cố gắng để không phụ lòng cậu đâu."
"Vậy tối này quyết định con Giải khao!"
Giọng nói con trai vang vang lên, nghe vậy, Cự Giải liền dùng ánh mắt hung dữ nhìn sang cái dáng người cao lớn bên cạnh.
"Riêng cậu thì đi tìm con mèo nhỏ mà bảo khao đi."
Thiên Yết nghe xong liền cứng họng, sau đó cũng chẳng để tâm đến, cười cười nhìn sang, vỗ nhẹ vào đầu Bạch Dương, nói: "Chị Bạch ráng đấu cho tốt, có như vậy tụi mình mới ăn được đồ con Giải khao, á đau.."
Vừa dứt lời thì nguyên gót giày của Cự Giải giẫm lên chân Thiên Yết, nghiến răng mà dùng hết sức giẫm lên đó, mặc cho cậu la oái nãy giờ.
Bạch Dương nhìn cảnh này chỉ biết thở dài rồi cười, ánh mắt cô chuyển dời sang nơi khác, vô tình lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người.
Cố gắng nhìn kĩ, xác định mình là không nhìn nhầm. Giờ đây, cô cảm thấy vừa bất ngờ, lại vừa có chút ngại ngùng, không biết tại sao Kim Ngưu lại xuất hiện ngày hôm nay.
Không lẽ đến xem cô thi đấu đấy chứ?!
Ý nghĩ tức thời hiện lên liền nhanh chóng bác bỏ lập tức, chắc cùng lắm rảnh rỗi bị bạn bè kéo lên đây xem thôi.
Bạch Dương cuối cùng cũng theo đồng đội mình vào sân bóng. Đợt này không tổ chức sân ngoài trời mà tổ chức trong sân nhà đa năng nên nhờ vậy cũng tránh được cái nắng nôi của buổi sáng.
Cự Giải và Thiên Yết đi vào thì liền gặp ngay hội anh em của Thiên Yết. Song Tử vừa thấy Cự Giải thì mắt sáng rõ ra, hớn hở mà chạy đến vui vẻ bắt chuyện với cô.
Cự Giải cũng không bài xích với cậu, ngược lại có vẻ cũng rất thoải mái nói chuyện với Song Tử.
Mọi người vì cũng biết nhau nên ngồi chung một hàng như hôm đó. Chỉ khác là không có đông đủ như đợt trước, nam thì đầy đủ, riêng nữ thì thiếu Bảo Bình và Xử Nữ.
Nghe bảo là Bảo Bình bận học bù còn Xử Nữ thì bị cảm. Ngược lại, hôm trước Ma Kết không có mặt thì hôm nay lại ngồi yên vị ở khán đài, bên cạnh là Sư Tử và Song Ngư.
Không khí bỗng chốc đều náo nhiệt hẳn lên, trên khán đài dần dần chỗ ngồi gần như được lắp đầy.
Vẫn là hàng trên, Song Tử và Cự Giải vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau, gần đó thì Song Ngư cũng đang bắt chuyện với Ma Kết, nhưng phần lớn là vẫn nghe giọng của Song Ngư nhiều hơn.
Thiên Yết và Thiên Bình ngồi gần nhau, đôi khi cũng thì thầm to nhỏ, còn cười cười trông khá thân thiết. Nhân Mã, Kim Ngưu và Sư Tử thì đang nói về trận đấu hôm nay.
Tiếng huýt còi vang lên, báo hiệu trận đấu sắp bắt đầu.
Dưới sân, bóng dáng Bạch Dương xuất hiện. Mái tóc ngang vai giờ được buộc lên gọn gàng, gương mặt thanh tú giờ đây có chút nghiêm túc, nhanh chóng buộc dây giày rồi chạy vào trong hàng đội mình.
Trên khán đài bắt đầu náo nhiệt lên, cổ vũ rất nhiệt tình từ hai đội. Cự Giải còn đứng bật lên mà hét lớn, chẳng khác gì Bảo Bình hôm cổ vũ cho Nhân Mã cả.
Trận đấu này diễn ra vô cùng gay cấn, cả hai đội đều là những đội xuất sắc lọt vào chung kết.
Mặc dù kĩ thuật hay tốc độ không bằng nam nhưng trận đấu của nữ lần này lại vô cùng hấp dẫn, khiến cho những người đến xem không khỏi dời mắt.
Trận đấu diễn ra vẫn bình thường thì đến đoạn Bạch Dương dẫn bóng về phía khung thành đội đối phương, bất chợt phía người đối thủ bắt đầu dồn Bạch Dương lại mà giành trái bóng.
Khung cảnh lúc đó phải nói vô cùng náo loạn, khán giả trên khán đài đến nỗi phải đứng lên hết cả để xem, vô cùng hồi hộp.
Bạch Dương vì cố giữ trái bóng mà bị trượt té lên nền đất, nhưng trước đó chân đã nhanh sút vào lưới. Kết quả là đã ghi thêm một điểm cho đội mình, tỉ số trường T như vậy đã được tăng lên.
Có lẽ niềm vui đã lấn át đi cánh tay và đôi chân bị trầy sướt rớm máu của mình, Bạch Dương cứ như vậy mà chạy đến đập tay vui vẻ cùng đồng đội mình.
Sau sự việc hoảng loạn giành bóng lúc nãy, dường như tất cả trở lại bình thường. Hết giờ, chung cuộc cuối cùng phần thắng nghiêng về trường T.
Vậy là đội bóng nam và nữ của trường năm nay đều bội thu, không hẹn mà cùng nhau đoạt cúp vô địch trước nhiều trường khác.
Khi mọi người trong đội đang vui vẻ chia vui với những người khác, Bạch Dương giờ đây mới cảm thấy chân và tay mình ùa đến cơn đau rát dữ dội.
Để tránh cho mọi người biết, cô đành nói muốn đi vệ sinh rồi nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh gần đó. Bạch Dương đây là không muốn cho ai phải lo lắng về mình cả.
Khi vết thương tiếp xúc với dòng nước mát, Bạch Dương phải nói là đau đến nỗi răng phải nghiến chặt lại để chịu đựng, cứ như vậy mà rửa sạch vết thương thật nhanh chóng để chạy ra với mọi người.
Vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô có chút giật mình khi thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đang dựa lưng vào tường. Kim Ngưu không lẽ đang đợi cô??
Kim Ngưu nghe tiếng động liền quay sang, hai cặp mắt vậy mà nhìn nhau.
Không nói không rằng, cậu tiến đến nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Vừa vặn liền thấy vết thương dưới cánh tay.
Lúc này, đôi mày thanh tú nhíu lại còn Bạch Dương thì vẫn chưa hoàn hồn, cứ nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu.
"Bị thương như vậy mà còn định giấu à?" Tông giọng trầm vang lên mang theo một chút hơi lạnh như muốn chất vấn cô.
Sau đó không nói không rằng mà kéo Bạch Dương đến chiếc ghế đá gần đó rồi nhấn cô ngồi xuống, bản thân thì ngồi bên cạnh.
Giờ đây cô mới chú ý đến bao đựng thuốc trên tay cậu, không lẽ Kim Ngưu cố ý đến đây để xử lí vết thương cho cô sao? Không lẽ anh biết cô bị thương?
Từng câu hỏi hiện lên trong đầu Bạch Dương, định miệng sẽ hỏi thì cơn đau liền ùa đến, nhìn xuống thì thấy Kim Ngưu đang cầm cánh tay cô mà thoa thuốc.
Động tác của cậu rất nhẹ nhàng, từng chút từng chút một như sợ làm cô đau vậy. Nét mặt cũng vì thế trở nên ôn hòa hơn.
Không còn vẻ mặt lạnh lùng, cao lãnh, đáng ghét như thường ngày nữa.
Đột nhiên cảm thấy được sủng mà thấy sợ a!
Kim Ngưu vẫn đang chăm chú thoa thuốc lên cánh tay Bạch Dương, còn Bạch Dương thì vẫn chăm chú mà nhìn Kim Ngưu đến không chớp mắt.
Sau khi cánh tay đã thoa xong, ánh mắt của Kim Ngưu liền dời xuống phía đôi chân dài đang có một vết trầy đang rớm máu. Bạch Dương thấy vậy liền vội nói: "Cái này, cái này để em tự thoa là được."
Kim Ngưu cũng im lặng ngầm đồng ý cho cô tự làm.
Nhưng có vẻ khá khó khăn khi tự mình thoa thuốc cho bản thân. Mỗi lần bông tẩm thuốc trên tay đụng nhẹ vào vết thương là cô liền cắn môi, sau đó lại rút tay lại, hành động cứ liên tục như vậy. Thế nên, chân vẫn chưa được thuốc thoa hết.
Kim Ngưu nhìn loạt hành động như vậy liền nhíu nhíu mày, lấy hết bông, thuốc từ trên tay, sau đó lại không ngại ngùng mà giữ cổ chân cô, vừa thoa vừa nói: "Mỗi cái việc thoa thuốc cũng làm cho người khác phải lo."
Nói xong còn hừ một cái, Bạch Dương nghe vậy cũng hậm hực nói lại: "Chạm vào là nó đau chớ có phải là không muốn thoa, úi, đau đau, đau chết đi được, anh bị sao vậy hả?"
Đột nhiên Kim Ngưu dùng sức mà thoa mạnh lên vết thương khiến cho cô đang nói cũng phải la oái lên.
Đối mặt với ánh mắt tức giận của Bạch Dương, cậu chỉ nhạt nhạt nhìn lên rồi nói: "Đau như lúc nãy mới gọi là đau."
Bạch Dương cứng họng, đúng là Kim Ngưu vẫn đáng ghét như thường ngày.
Kim Ngưu cuối cùng cũng thoa xong liền dọn dẹp mọi thứ, "Mau ra ngoài với mọi người đi, họ vẫn còn đang đợi em ở ngoài kia đấy."
Bạch Dương đứng như trời trồng nhìn Kim Ngưu, sau khi cậu hoàn tất dọn dẹp rồi đem vứt rác, Bạch Dương mới lên tiếng: "Cảm ơn anh."
Giọng nói cô vang lên trong không gian yên lặng, xung quanh chỉ có tiếng gió và tiếng cây lá va vào nhau.
Kim Ngưu cũng ậm ừ, Bạch Dương đột nhiên nở nụ cười rồi đánh nhẹ vào bả vai anh, "Sau này gặp anh có gì em hậu tạ sau nhé, hiện tại thì không được."
Kim Ngưu vẫn nhìn Bạch Dương, yên lặng không nói gì, Bạch Dương cũng không trông chờ anh đáp lại, vẫn vui nói tiếp: "Cảm ơn anh nhé, tạm biệt!"
Nói xong, cô liền nhạy đi mất hút, tâm trạng vui vẻ mà hòa nhập vào mọi người, cơn đau rát cũng dịu lại. Nhớ lúc nảy bị Kim Ngưu cố ý nhấn mạnh vào vết thương, tuy đau thật nhưng thôi, tạm thời xí xóa bỏ qua cho anh.
Nhìn lại miếng băng cá nhân màu da trên tay, không biết tại sao trong lòng có chút vui vẻ a!
_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __
_ Mong mọi người có thể theo dõi truyện và các tình tiết trong truyện . Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật.
_ Đừng đọc những chap chỉ có cung của mình khi có đất diễn, hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người...