[12 CHÒM SAO] VẤN ĐỀ HỌC ĐƯỜNG

Có một sự ngột ngạt đến ức bách đang không ngừng bao trùm trong không gian.

Yên lặng đến nỗi, một tiếng thở mạnh cũng đủ làm những người xung quanh nghe rõ được là của ai.

Chuyện xảy ra lúc Song Tử và Cự Giải đang âu yếm thì bị hai người anh trai của Cự Giải bắt tại trận ngay quán coffee.

Nhưng vì sợ trong lúc đang nói chuyện mà có chút xúc động muốn động tay động chân lại gây sự chú ý cũng như làm ảnh hưởng đến những người xung quanh nên hai người anh trai này đã kéo Cự Giải lẫn Song Tử về nhà mình để tra hỏi.

Trong phòng khách của căn nhà rộng lớn, trên sofa, có một sự đối lập rõ rệt ở vị trí ngồi của hai bên.

Hai vị anh trai của Cự Giải một bên, Song Tử ngồi một bên, còn Cự Giải vì bị ép nên đành phải ngồi cạnh hai người anh của mình.

Trong không gian yên ắng ấy, tiếng rót trà cũng như những âm thanh va chạm của bộ ấm vang rõ mồn một.


"Mời cậu." Thanh giọng lành lạnh của người đàn ông với sắc thái cũng lạnh không kém vừa cất lời.

Song Tử có chút giật mình nhưng cũng không dám biểu lộ rõ ra nhiều, chỉ gật đầu dạ vâng một tiếng rồi với cánh tay đầy cứng nhắc cầm lấy tách trà, uống một hơi cạn sạch.

Một Song Tử được mệnh danh là thánh ngoại giao với tài ăn nói cực tốt và khả năng làm chủ mọi tình huống nhưng giờ lúc bị lâm vào hoàn cảnh này thì cũng chỉ biết ngồi im thin thít như một khúc gỗ không hơn không kém.

Việc bị giáo viên bắt tài liệu có khi còn chẳng ăn thua gì với tình huống bị người lớn trong nhà bạn gái bắt tại trận, còn bắt lúc cả hai đang hú hí với nhau nữa.

Chuyến này coi như xong đời.

"Cậu tên là gì?" Chất giọng lành lạnh của Cự Thiên vang lên, nghe rõ mồn một.

"Anh hai à, em đã nói anh ấy tên..."


"Em im lặng đi Chu Cự Giải."

Cự Giải giật mình đến độ đang nói liền im bặt, nhưng mắt vẫn len lén nhìn về phía Song Tử.

"Dạ Dương Song Tử..."

"Lớp mấy?"

"Dạ 11."

"Quen bao lâu rồi?"

"Dạ..." Cậu khẽ đánh mắt về phía Cự Giải, giọng nhỏ dần: "Mới, mới đây thôi."

"Cạch". Tiếng tách trà va mạnh vào dĩa tạo thành âm thanh rõ to khiến cho Song Tử và Cự Giải đang căng thẳng liền bị giật mình.

Đối diện với hai người anh, anh hai là Cự Thiên có phần lạnh lùng, đỉnh đạc hơn, còn anh ba Cự Minh thì vẫn giữ dáng vẻ tức giận như ban đầu.

"Có phải cậu là cái người đứng ở ngoài cửa hôm trước rồi bỏ chạy khi tôi ra đúng không?" Cự Minh tức giận, giọng cũng gằn lên từng tiếng.

"Dạ..."

"Cạnh". Tiếng đáy tách trà lần nữa chạm "nhẹ" vào dĩa.

Song Tử sựng cả người, còn Cự Giải cũng chẳng bình tĩnh gì được.


Cũng xui thật, mấy người trước cô quen cho vui thì không bị bắt đi, đến lượt thật lòng với Song Tử thì chưa gì đã bị tóm ngay tại chỗ.

Haizz Cự Giải thầm thở dài trong lòng.

Tình hình càng lúc càng căng thẳng, ngột ngạt. Lúc hai người anh trai vẫn muốn tiếp tục tra hỏi chuyện, thì ở ngoài cửa lại vọng vào giọng nói của một người con trai.

Từ ngoài đi vào, một dáng người cao lớn đang dần hiện ra, với trạng thái cực hớn và khuôn miệng không ngừng nói liên hồi.

Chính vì thế đã làm phá vỡ đi sự ngột ngạt yên tĩnh từ đầu giờ của nơi đây.

"Hey các người anh em thiện lành, nhà hôm nay yên ắng quá ta. Oh wow cả ba anh em đều ngồi đây luôn à, mặt sao căng thẳng quá vậy?"

Ba anh em nhà Cự Giải: "..." Cái miệng có khi còn hơn cái loa.

Nhất Lâm từ lúc vào nhà vẫn giữ trạng thái cực vui vẻ, nhưng rồi một lúc sau mới thấy có điểm lạ lạ, lúc này cậu mới đánh mắt sang ghế ngồi gần đó thì liền thấy một gương mặt.
Không ngờ khi thấy xong, vị này còn cao hứng hơn, mắt sáng bừng rồi nhanh người chạy thẳng đến chỗ đó.

"Song Tử, em làm gì ở đây, em cũng quen đám người này à?"

Ba anh em đang ngồi nghe thấy liền ngạc nhiên đến độ chấm hỏi hiện rõ ra mặt.

Tình huống này là gì??

Song Tử thấy Nhất Lâm thì cũng ngạc nhiên không kém.

Nhất Lâm là bạn thân của anh trai cậu, mặc dù từ khi anh trai đã đi du học nhưng anh Nhất Lâm vẫn thường xuyên đến nhà bọn họ chơi như thường.

Song Tử và anh cũng có rất nhiều chủ đề để hàn thuyên nên cậu từ lâu vẫn luôn xem anh như anh trai của mình và Nhất Lâm ngược lại cũng vậy.

Cự Minh lúc này mắt trợn trừng cả lên, khó tin hỏi Nhất Lâm.

"Cậu, cậu quen thằng nhóc này?"

Nhất Lâm vẫn chưa hay biết gì, vô tư gật đầu, "Đúng vậy, đây là nhóc mà mình hay kể với cậu và anh Cự Thiên đó."
"??"

Nhất Lâm nói tiếp, rất thân thương mà choàng qua vai Song Tử, vỗ vỗ, giọng nói đầy tự hào.

"Đây là Song Tử, cậu nhóc 17 tuổi đầy tài giỏi, thông minh, à nhóc là cái người đã sửa lỗi nguyên bài luận tiếng anh của cả hai chúng ta hồi trước đó."

Vừa dứt lời, hai người anh, kể cả Cự Giải đều ngạc nhiên ra mặt.

Cự Giải không ngờ Song Tử lại quen anh Nhất Lâm, càng không ngờ khi nghe anh Nhất Lâm nói xong thì cả gương mặt đều lộ vẻ say mê lẫn ngưỡng mộ hướng về Song Tử.

Cô biết bạn trai của mình giỏi, nhưng giỏi đến mức như vậy thì đáng ngạc nhiên thật.

Còn hai người anh trai của Cự Giải thì khỏi nói, bọn họ bất ngờ đến độ chỉ có thể há hốc, trợn tròn mắt hết cỡ nhìn Nhất Lâm rồi đến nhìn Song Tử, tựa như không tin vậy.

Bọn họ lúc khi thấy Song Tử thì đều mặc định rằng cậu cùng lắm chỉ có một vẻ ngoài vô cùng điển trai thôi, chắc Cự Giải cũng vì thế nên mới thích, ngoài ra thì chắc chẳng được gì.
Vậy mà không ngờ, bọn họ không nghĩ tới Song Tử lại giỏi đến như vậy.

Nhất thời, không khí xung quanh lần nữa rơi vào trầm mặc.

Chính Song Tử cũng chẳng ngờ đến việc anh Nhất Lâm lại quen với ba anh em nhà Cự Giải như vậy. Đột nhiên cậu có chút cảm thán, đúng là trái đất này nhỏ thật!

"À mà hai bên quen nhau sao, cũng trùng hợp thật." Có vẻ Nhất Lâm vẫn chưa nhận ra gì, còn vui vẻ nói chuyện.

Nhưng đáp lại cậu là một sự im lặng đến từ hai phía.

Lúc này, Cự Giải với nét mặt nghịch ngợm, dùng ngón tay chọt chọt vào Nhất Lâm, miệng nở nụ cười.

"Anh Song Tử là bạn trai của em đó."

"Thật sao!!"

"Chu Cự Giải, em đừng nói xằng bậy."

Nhất Lâm bất ngờ đến độ nói như hét lên, còn hai người anh nghe thế cũng phản ứng gay gắt lại. Có Song Tử thì vẫn giữ nét mặt nghiêm túc như ban đầu, nhưng trong lòng thì không ngừng đắc ý.
Cự Giải thấy hai người anh của mình thì liền bĩu môi, cô chỉ nói ra sự thật thôi mà.

Nhất Lâm nghe xong cũng không tin vào tai mình, đến một lúc sau, cậu như mới tiêu hóa hết mọi chuyện rồi mới bật cười thành tiếng.

Biểu sao cậu lại thấy là lạ, Song Tử hoạt ngôn lại niềm nở như vậy mà nãy giờ chỉ biết im lặng ngồi như tượng một chỗ. Hoàn toàn không phải tác phong của cậu nhóc này.

Nhưng giờ thì cậu đã biết, thì ra là yêu đương vụиɠ ŧяộʍ bị người lớn bắt tại trận đây mà.

"Trai tài gái sắc, hợp quá còn gì." Nhất Lâm lên tiếng.

"Này này hợp cái gì mà hợp, chúng nó còn nhỏ."

"Nhỏ gì, 16, 17 tuổi ở thời xưa là ông bà ta có khi đã có con đàn cháu đông rồi kìa."

"..."

Song Tử, Cự Giải nhìn nhau liền mỉm cười, giờ bọn họ đã có người chống lưng cho rồi.

Nhất Lâm chưa dừng lại, còn nói rất thản nhiên: "Yêu nhau thì sao, người lớn được mà học sinh không được à?"
"Không phải yêu sớm là không tốt, tốt hay không thì nằm ở người trong cuộc thôi."

"Song Tử là một cậu nhóc thông minh, tài giỏi, tương lai vô cùng xán lạn. Còn Cự Giải lại vô cùng xinh xắn, ngoan ngoãn, cũng rất chăm chỉ. Hai đứa đều quá tốt thì sao chúng ta phải cấm cản."

"Cậu thôi đi không. Chúng vẫn còn nhỏ." Cự Minh lên tiếng, thái độ vẫn còn chút không chấp nhận.

"Nhỏ ở tuổi tác chứ suy nghĩ chưa chắc đã nhỏ." Nhất Lâm tự rót cho mình một tách trà, cậu nói tiếp: "Hai người hãy nghĩ thoáng lên đi, vấn đề nằm ở hai người đấy."

Cự Thiên lẫn Cự Minh không khỏi nhíu mày.

Nhất Lâm vẫn chưa có dấu hiệu dừng, nhàn nhã uống một hớp trà rồi tiếp lời mình.

"Hai đứa nó yêu đương nhưng không quên nhiệm vụ của mình, cũng không có dấu hiệu xa ngã gì mà còn có hướng tích cực hơn. Vậy thì em hỏi cả hai, tại sao phải cấm hai đứa?"
Cự Thiên, Cự Minh chỉ biết im lặng nhìn nhau.

"Cự Giải quen người nào thì còn lo chứ quen Song Tử thì em đây giơ luôn hai tay đồng ý nè." Nhất Lâm nói là làm, còn giơ hai tay lên thật, vẻ mặt rất tỉnh.

"Hai người không nhớ hồi trước lúc em kể về Song Tử à, hai người còn không ngớt lời khen ngợi nữa kìa, có đứa em rể như này, hai người nói không thích đi?"

Này này này, đi quá xa rồi nhé. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Cự Thiên lẫn Cự Minh đều không ai lên tiếng cả, chỉ có thể ầm thầm oán trách trong lòng.

Ai biểu Nhất Lâm nói đúng quá gì.

Song Tử, Cự Giải ngồi hai bên, mắt không ngừng nhìn Nhất Lâm, trong ánh mắt cả hai còn đầy vẻ ngưỡng mộ.

Hai người nhìn Nhất Lâm như cách mà những người dân hèn mọn đang nhìn vị anh hùng đang xã thân cứu rỗi bọn họ vậy.

Ngầu quá anh trai ơi! Quá đã!!
"Này Nhất Lâm, dù gì cũng là chuyện của nhà bọn anh, cậu cũng nên nói ít lời lại." Cự Thiên ổn trọng lên tiếng, mặc dù lời Nhất Lâm nói không sai nhưng với tư cách là một người anh trai thấy em mình yêu sớm thì cũng khó chấp nhận việc này được.

"Em chỉ mong hai người hiểu hơn và đừng đặt nặng vấn đề lên cả hai đứa nhỏ, tuổi này yêu sớm là chuyện thường, cốt là cả hai đều phải biết suy nghĩ." Nhất Lâm nói tiếp: "Dạo này không phải hai người nói Cự Giải có thay đổi sao."

"Đúng đó, đúng đó." Nhắc đến tên mình, Cự Giải cũng không sợ gì nữa liền lên tiếng: "Nhờ anh Song Tử mà học tập của em ngày càng tiến bộ hẳn, còn chăm sóc em rất tốt. Chứ không phải lúc nào bọn em cũng chỉ lo chuyện yêu đương thôi đâu. "

Khúc sau giọng cô dần nhỏ lại, âm thầm đánh mắt sang hai vị anh trai mình.
Không khí xung quanh lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, không ai nói ai một lời nào, tựa như mỗi người đều đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Song Tử cũng yên lặng, đến lúc không thể im được nữa nên cậu liền muốn lên tiếng thì đột nhiên, vị anh trai Cự Thiên của Cự Giải đã nói trước.

"Song Tử, cậu về trước đi, thời điểm thích hợp thì chúng ta nói chuyện lại sau, hẹn cậu một ngày không xa."

"..." Nghe như một cuộc đàm phán vậy...

Song Tử cũng không thể nói không, cậu đành ngậm ngùi đứng lên, còn không quên thưa từng người đi về, cuối cùng mắt dừng lại ở Cự Giải và Nhất Lâm với vẻ đầy lưu luyến, nhất là Cự Giải.

Dù sao thì ngày hôm nay cũng rất cảm ơn hai người họ đã nói tốt cho cậu nhưng cậu bây giờ không thể nói thành lời được, chỉ có thể đành dùng ánh mắt để biểu lộ nó.
Cự Giải muốn đứng lên tiễn Song Tử thì liền bị Cự Minh cản lại ngay lập tức, thế là cô chỉ có thể ấm ức nhìn anh trai mình, còn với Song Tử, cô đành dùng ánh mắt hối lỗi nhìn cậu.

Dù gì cũng tại mình mà Song Tử bị như thế, thường ngày hoạt ngôn bao nhiêu thì giờ lại chỉ biết im như tượng ngồi một chỗ. Chắc anh vẫn còn hoảng lắm.

Haizzz! dọa sợ bảo bối của cô rồi.

......

"Anh Kim Ngưu ơi..."

Bạch Dương chỉ mở nửa cánh cửa rồi hé cái đầu nhỏ vào, mắt nhìn quan sát xung quanh.

Đáp lại cô là sự tĩnh lặng kéo dài đến tận mấy giây...

"Anh đây."

"Ôi trời ạ, giật cả mình."

Đâu ra Kim Ngưu đột nhiên xuất hiện từ dưới ngồi lên chỗ sofa làm cô không khỏi giật mình.

Kim Ngưu thấy vậy nhưng mặt vẫn tỉnh như thường, vẫy vẫy tay bảo cô vào nhà.

Tiếp đó, cậu đi vào bếp, lúc đi ra thì hai tay một bên cầm ly trà sữa, một bên thì cầm ly coffee.
Kim Ngưu đặt ly trà sữa trước mặt Bạch Dương, cô thấy vậy liền giương mắt muốn hỏi có phải cho cô hay không thì đáp lại, Kim Ngưu chỉ hút nhàn nhạt hút một ngụm coffee của mình, còn ánh mắt nhìn cô không giấu sự khinh khỉnh.

Có hai người thì mang cho cô chứ còn cho ai?

Bạch Dương cũng không khách sáo nữa, thoải mái cầm lên rồi vui vẻ cắm ống vào hút từng ngụm.

"Anh mua cho em sao, cảm ơn anh nhé."

Kim Ngưu chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi cúi mặt tiếp tục làm bài.

Hôm nay bọn họ quyết định vẫn học ở nhà Kim Ngưu cho yên tĩnh. Mà khác ở chỗ là giờ bọn họ lại học ở phòng khách thay vì ở phòng Kim Ngưu như thường.

"Lúc nãy anh làm em giật cả mình, nhìn thì không thấy ai mà lúc sau lại thấy anh bất thình lình xuất hiện từ dưới sofa ngồi lên." Bạch Dương uống một ngụm sữa, nói.
Kim Ngưu nhìn cô, "À" lên một tiếng, "Bị rơi cây bút, lúc em đến là anh đang cúi xuống rồi nên không thấy là phải."

Bạch Dương giờ mới để ý đến, hôm nay anh đeo kính!!

Không phải loại kính cận gọng đen phổ thông bình thường, mà là loại gọng kính cận tròn kiểu xu hướng hiện nay.

Với kiểu kính trẻ trung như này, Kim Ngưu đeo lên lại trông cực kỳ hợp.

Không những làm tôn gương mặt góc cạnh mà còn không làm mất đi vẻ nghiêm túc, lạnh nhạt vốn có của Kim Ngưu.

Đẹp trai quá...

Bạch Dương cứ ngẩn người nhìn chằm vào Kim Ngưu làm cậu không khỏi khó hiểu nhíu mày.

May là lúc sau cô mới bình tĩnh được một chút, nhanh chóng thu lại bớt liêm sỉ rơi bịch bịch nãy giờ của mình.

À mà, tại sao đến giờ anh Kim Ngưu vẫn chưa phát hiện ra điểm kì lạ đang diễn ra à??

Tại sao hôm nay Bạch Dương diện váy dài xinh đẹp như này, chẳng phải mấy loại váy ngắn cô thường mang mà lần này là váy dài qua gối luôn đấy, cực kì đoan trang thục nữ luôn.
Tóc cô cũng được xõa dài ra, một bên vén qua tai, chiếc kẹp cũng được kẹp lên để tạo thêm điểm nhấn cho mái tóc đen mượt.

Vì muốn xinh đẹp hơn nên đã cố ý thoa một ít son đỏ nhạt lên môi, không quá đậm nhưng rất phù hợp để tôn lên gương mặt xinh đẹp này.

Vậy mà, nãy giờ Kim Ngưu vẫn chưa nhận ra sao!!!

"Lấy sách ra rồi chúng ta tiếp tục chữa bài."

Trời trời trời, còn không thèm đánh mắt lên nhìn cô nữa, mắt và tay Kim Ngưu vẫn chăm chú giải tờ đề trước mặt.

Tờ đề đó còn đẹp hơn cả cô sao??

Bạch Dường hừ một tiếng, hằn hộc lấy sách vở mình ra bàn, mắt lúc sau mới đánh sang nhìn Kim Ngưu.

Lớp 12 cũng đang trong giai đoạn thi cuối kì nhỉ, giờ chắc cũng được nửa chặng rồi. Chắc mai thi tiếp nên Kim Ngưu mới ôn bài như này.

Thấy vậy, cô có chút áy náy nói: "Thôi bữa sau học nhé, anh dành thời gian để ôn bài rồi mai thi đi, chúng ta học sau cũng được."
Vừa dứt lời, Kim Ngưu đã đóng hết sách vở, dọn hết mọi thứ liên quan đến mình đang ở trên bàn lại, rất dứt khoát, rất nhanh chóng ném hết sang một bên.

"Không cần, chúng ta có thể học."

Trong lúc Bạch Dương vẫn còn ngỡ ngàng trước loạt hành động của Kim Ngưu thì cậu đã dọn sạch hết sách vở của mình, lúc sau còn rất tự nhiên mà kéo sách vở của Bạch Dương ra giữa bàn.

Bạch Dương thấy vậy cũng không nói gì, chỉ bất ngờ một chút rồi cũng bắt đầu tập trung vào bài học, nhưng thói quen tò mò vẫn nổi lên.

"Lúc nãy anh làm môn gì vậy?"

"À, chỉ là mấy môn râu ria thôi." Cậu nhàn nhạt trả lời.

"..." Có mà râu ria, chính mắt cô lúc nãy vừa thấy cuốn sách Hóa trên bàn. Môn này anh còn nói là râu ria vậy môn nào mới không phải là râu ria hả???!!!

Bạch Dương cũng không muốn hỏi gì nữa, việc diện váy vóc cho lung linh để ai đó xem, vậy mà ai đó còn không buồn đưa mắt nhìn dù gì một lần.
Cô mệt rồi, ủ rủ thở dài nhìn vào bài làm.

"Hôm nay thay đổi phong cách hả."

Đang làm bài nửa chừng thì một tông giọng trầm lạnh vang bên tai đã làm cho Bạch Dương chú ý ngẩng mặt lên.

Anh giờ mới thấy à.

Nhưng mà, ít ra vẫn còn có để ý đến, Bạch Dương mới dần phấn chấn lên được một chút, cô hào hứng hỏi: "Anh thấy có được không?"

Nói xong, cô còn vén vén mái tóc mình sau tai như tạo nét cho bản thân.

Mặt bên ngoài còn nhẹ nhàng cười duyên một cái, nhưng thật ra thì trong tâm cô lại đang không ngừng hét lên đầy kiêu ngạo: Nào nào nào khen đi, hãy khen xinh đẹp đi, khen em đi anh Kim Ngưu.

Ánh mắt Kim Ngưu dưới đôi kính nhìn thẳng cô, một lúc sau, cậu mới lên tiếng, tay nhẹ nâng gọng: "Cũng được."

Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Bạch Dương.

Còn gì đau hơn là bản thân cố ý sửa soạn cho thật đẹp, vậy mà nhận lại chỉ được một câu: Cũng được.
Chẳng khác nào nói công sức thay đổi của cô cũng chẳng đáng được cái gì cả.

Bạch Dương đã buồn nay còn buồn hơn, cô âm thầm lườm nguýt cái người có mắt không tròng ở bên cạnh.

Khẽ hừ lạnh một tiếng, cô vùng vằng cầm bút lên làm bài, nhất quyết không thèm quan tâm đến cái người này nữa.

Nhưng cô nào đâu biết được, cái người mà cô đang thầm chửi mắng kia giờ trên môi lại đang nở một nụ cười, ánh mắt cũng không kiêng dè gì mà liên tục đưa mắt nhìn Bạch Dương với vẻ đầy cưng chiều.

_______________________________

Sulkamm: Mấy chương đầu lẫn ngoại truyện mình thiết lập nhân vật lẫn nội dung có vài lỗi nhỏ. Mọi người thông cảm nhé :

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi