[12 CHÒM SAO] ZODIAC CORNER

Sức mạnh của tình yêu

Bạch Dương không ngờ được, sau khi nghe cô kể rõ ngọn ngành câu chuyện, Thiên Yết lại ôm chiếc gối trái tim to bự mà Doãn Thế Phong tặng, lăn ra cười ngặt nghẽo. Bạch Dương tức đến đỏ cả mắt, giơ tay vỗ vỗ vào hai bên má Thiên Yết, nghiến răng trách móc:

"Chị, giờ là lúc nào rồi mà chị còn cười? Bị người ta lừa thê thảm như vậy mà còn cười được à?"

Thiên Yết lắc đầu để rũ tay em gái ra khỏi má, bĩu môi trả lời:

"Em gái của chị ơi, chị đúng là phục cô mà. Lúc trước anh Phong đã kể với chị rồi. Hôm nay câu lạc bộ cũ mời anh ấy về trường, bàn bạc để tổ chức giao lưu hội cựu sinh viên. Bên câu lạc bộ đó đóng một vở kịch, muốn mời anh ấy đóng vai phụ."

Bạch Dương sửng sốt ớ cả người ra, hết nhìn Thiên Yết lại nhìn xuống tay mình, ba lần liên tiếp. Câu chuyện mắt thấy tai nghe đột nhiên biến thành một vở kịch, nghe thế nào cũng rất có vấn đề. Có điều, trọng điểm là nghe sự việc vô lý như thế mà Thiên Yết lại tin. Đây là cô manh động, hay là Thiên Yết yêu Doãn Thế Phong đến lú lẫn cả rồi?


"Cho nên... trời ơi cô chưa gì đã làm um lên rồi! Báo hại anh Phong xấu hổ quá còn phải thay cô xin lỗi người ta."

"Không đúng. Chính em thấy người ta lôi kéo nhau đi riêng, sau đó còn tình cảm sướt mướt. Nếu hai người bọn họ tập kịch riêng, sao anh ta lúc đấy không nói với em? Còn bảo cái gì: Anh không nói chuyện với em, anh sẽ giải thích với chị. Em thèm vào! Làm trò con bò bị em bắt quả tang, còn không biết xấu hổ. Em mà nói sai thì ngày mai em đi đầu xuống đất cho chị xem."

Thiên Yết ngồi thẳng dậy, nét mặt tươi cười đột nhiên nghiêm lại, không vui đáp:

"Chị biết là em không thích anh Phong, nhưng trước giờ anh ấy đối với em có gì không đúng chưa mà em lúc nào cũng nghĩ xấu anh ấy thế nhỉ?"

"Không phải em nghĩ xấu, mà là bản chất anh ta chính là như vậy!"

"Em thôi đi. Đừng tưởng chị không biết, em cũng giống ba mẹ, nghĩ gia đình anh Phong không có điều kiện nên mới coi thường anh ấy. Bình thường mỗi lần anh ấy đến, gặp mặt anh ấy em lúc nào cũng ngúng nga ngúng nguẩy, thái độ thì vô lễ, chị đã không nói gì thì thôi. Nhưng mà em rất quá đáng, chả hiểu gì nhưng lại làm mất mặt người ta ở chỗ công cộng. Doãn Thế Phong là bạn trai của chị, không phải của em, từ giờ trở đi đừng có quản chuyện của chị."


Đây là đang mắng lại cô? Bạch Dương tức giận đến nỗi thở cũng không được, lại không biết phải nói thế nào với bà chị ngây thơ của mình. Cô là em gái của chị ấy, cô mới là người nhà của chị ấy. Thiên Yết thà tin cái chuyện bịa đặt kia cũng không tin cô, đây là để cô ở vị trí nào?

"Được. Em mặc kệ chị! Mặc kệ hết đấy! Chị từ giờ mà có làm sao cũng đừng chạy về khóc với em!"

Thiên Yết hậm hực ôm gối ôm lớn quay về phòng, đi được ba bước còn cố ngoái lại cãi nốt:

"Ai thèm?"

Loại lý sự cùn như chổi rách này, thật vô phương cứu chữa!

Thiên Yết vùng vùng vằng vằng đi sang cầu thang, vừa đi tay chân vừa khua ngùng ngoằng không khác gì con cung quăng. Cho đến lúc đi ngang qua đoạn hành lang thông gió dẫn từ cửa vào trong nhà, đụng phải một bóng người co ro nằm trên chiếc ghế dài, hốt hoảng nhảy ra đằng sau một bước:


"Cậu... cậu còn chưa về à?"

Cự Giải trên mặt úp một quyển sách tiếng Anh, ngáp một cái mới đáp:

"Mẹ chưa đón."

Nói như vậy... từ nãy đến giờ hai chị em to tiếng, đều bị cậu ta nghe cả rồi? Cha mẹ ơi, thật là quá mất mặt!

Vừa nghĩ xong, từ phòng khách lại đưa sang tiếng tru tréo của Bạch Dương.

"MẶC KỆ CHỊ!!"

Lúc này nếu như mặt đất có nứt ra một lỗ, nhất định Thiên Yết sẽ không do dự nhảy xuống.

"Này, thế bao giờ mẹ cậu đến?"

Cuốn sách tiếng Anh phập phồng lên xuống mấy lần theo chuyển động của cơ mặt Cự Giải:

"Nhà có khách, đuổi không đi, không biết."

"Thế thì vào phòng khách mà chờ, nằm ở đây trúng gió sùi bọt mép chị không chịu trách nhiệm đâu."

Cự Giải lại nâng quyển sách lên, trên mặt viết hai chữ "phiền phức" to đùng.

"Ai cần chị chịu trách nhiệm?"
"Còn không à? Chứ không người ta lại tưởng tôi ngược đãi trẻ em."

"Được lên báo miễn phí, tốt thế còn gì?"

...

Thôi được rồi, cô đấu võ mồm không lại thằng trẻ con này, coi như nó ghê gớm.

***

Lễ hội đến rồi lễ hội lại đi, sáng thứ Hai đầu tuần, sinh viên Hoàng Đạo trở lại với cuộc sống học tập không có gì thay đổi. Kim Ngưu như thường lệ mặc một bộ đồ đen, chọn một bàn không trên không dưới ngồi xuống. Trong lúc chờ giảng viên lên lớp, tranh thủ nhấm nháp bữa sáng đơn giản. Mười phút sau, Ma Kết đeo một chiếc khẩu trang lầm lũi bước vào từ cửa nách. Trông thấy cô, con bé liền nhanh chóng đi tới, ngồi xuống bên cạnh, nhưng không hề chào hỏi câu nào.

Lớp học đông dần lên, những chỗ trống dần dần được lấp kín. Bốn phía xung quanh, tiếng nói chuyện từ rì rầm chuyển thành ầm ĩ. Kim Ngưu khó hiểu nhìn những dãy bàn chen chúc toàn là người, tự hỏi hôm nay có phải tất cả sinh viên đều trở nên chăm học đột xuất không.
"Hello mấy cưng!" – Nhân Mã đi tới với bộ dạng cà chớn thường ngày. Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo thun đầu lâu, quần bò dây xích đi đến đâu là gây chú ý đến đó. Ma Kết vẫn đeo khẩu trang, ngẩng lên nhìn một lần rồi lại cúi xuống. – "Sao lại đeo khẩu trang thế? Ốm à?"

Như muốn chứng thực câu hỏi của cậu, Ma Kết ho khan hai cái, còn khịt mũi "ừ" một câu.

"Ốm thế sao còn không nghỉ ở nhà, cố đi học làm gì? Nhỡ mai ốm nặng hơn thì làm sao?" – Nghe giọng thì trách móc, nhưng ý tứ thì đầy quan tâm. Kim Ngưu ngó một mặt cứng đơ của Ma Kết, cũng chỉ có con bé ngớ ngẩn này không nhìn ra Nhân Mã giấu đầu hở đuôi.

"Hôm nay buổi đầu tiên, phải đi chứ."

Nhân Mã gật đầu.

"Thôi được rồi, buổi đầu tiên chắc cũng chưa có gì. Lát nữa điểm danh xong nếu mệt thì về. Mà... sao lớp này lại đông thế nhỉ?"
Đến một thằng nhóc vô tâm như Nhân Mã còn nhận ra, lớp học hôm nay chính xác là bất thường. Kim Ngưu nhìn quanh lần nữa, rốt cuộc phát hiện ra điểm không đúng là ở đâu.

Lớp học hôm nay không chỉ đông bình thường, còn đặc biệt đông sinh viên nữ. Kim Ngưu mang máng nhớ lại... đây là buổi đầu tiên của môn Pháp luật kinh doanh đại cương.

Môn LUẬT.

Trong đầu vừa lóe lên cái gì đó, trước mặt, nữ sinh đã rào rào đứng dậy.

Đến rồi?

Phòng học lần này của cô là lớp học gần như lớn nhất trường đại học Hoàng Đạo, trên dưới tổng cộng ba mươi dãy bàn, chia làm hai dãy hàng dọc bên để chừa ra một lối đi nhỏ ở giữa, sức chứa lên lới ba trăm người. Trước mặt Kim Ngưu lố nhố những mái tóc chải chuốt đủ kiểu, mặc dù chỉ nhìn thấy gáy những nữ sinh kia, cô lại có cảm tưởng như bọn họ đều đang chảy nước dãi...
Thầy Sư Tử thẳng người đứng chào lớp học. Sơ mi trắng đơn giản thanh lịch gọn gàng bỏ trong chiếc quần âu cháy li, khiến dáng người vốn đã rất cao ráo của thầy càng như cao thêm lên. Từ khoảng cách chỗ Kim Ngưu nhìn nét mặt thầy không quá rõ nét, nhưng cho dù đứng cuối lớp cũng có thể thấy thầy đang mỉm cười. Môi mỏng kéo nhẹ một nét đơn giản, không quá thân thiện, nhưng cũng không quá gò bó. Đây là lần thứ ba cô gặp thầy, cảm giác chói mắt vẫn y như lần đầu tiên. Thầy giáo ở đâu ra đẹp trai như vậy, chả trách lớp này bội thu sinh viên nữ.

"Ôi, hóa ra là thầy Sư Tử, thảo nào mà lớp đông thế." – Nhân Mã khum tay che miệng, nói nhỏ với hai cô bạn trong khi thầy đang chuẩn bị máy chiếu trên bục giảng.

"Thầy Sư Tử nào thế?" – Ma Kết khum tay hỏi lại. Âm thanh truyền qua khẩu trang đã nhỏ, lại qua tay cô nhỏ thêm một bậc nữa.
"Chúng mày không biết à? À, tại vì chúng mày không học cùng tao. Thầy này hồi trước ở khoa Tài chính bọn tao, là thầy giáo đẹp trai nổi tiếng nhất khoa Tài chính đấy."

Kim Ngưu hỏi:

"Thế tại sao lại đi dạy Luật? Trên biển tên tao thấy ghi khoa Luật?"

Mặt Nhân Mã hiện lên vẻ đắc chí của những kẻ biết ít chuyện khi đứng trước những kẻ không biết mù gì, thần bí kể:

"Chúng mày không biết đấy. Đợt hè vừa rồi thầy trưởng khoa Tài chính về hưu, hai cô Phó khoa đấu đá sấp mặt để lên trưởng. Thế thì một trong hai người lên Trưởng thì sẽ có người khác được lên Phó đúng không? Thầy Sư Tử này lúc đó cũng là lăm le lên Phó khoa đó, nhưng mà cuối cùng lại là cô khác lên. Cô Phó mới kia thì cùng cánh với cô Trưởng khoa mới, ép thầy Sư Tử phải chuyển sang khoa Luật."

"Ra vậy à?" – Ma Kết cảm thán đáp. – "Đúng là chẳng có cái nghề gì trên đời là không vất vả! Thế mà mẹ tao suốt ngày muốn tao đi làm giáo viên, còn nói làm giáo viên việc nhẹ lương cao."
Kim Ngưu bên cạnh đồng tình đáp:

"Việc nhẹ lương cao, lấy đâu ra chứ? Việc nhẹ thì lương không cao, lương đã cao thì không có việc nhẹ. Có thì tao đã làm từ lâu rồi."

Ma Kết nhìn Kim Ngưu, nghĩ nghĩ một lúc mới nói:

"Thực ra cũng không phải không có. Mày cứ kiếm một ông đại gia, rồi để ông ấy bao nuôi là xong."

Kim Ngưu rầu rầu rĩ rĩ, nói một lúc liền quên mất hai đứa đang giận nhau.

"Kiếm được thì tao cũng kiếm. Mày tưởng được người bao nuôi mà dễ? Chân không dài, mặt không xinh thì quên đi!"

"Thôi mày vẫn có tố chất hơn là tao, Kim Ngưu ạ."

"Ờ, đời tao chả mong gì hơn, chỉ cần trúng số độc đắc và lấy chồng đại gia là được rồi."

"Tao cũng vậy."

Nhân Mã bĩu môi, mặt mũi co rúm lại thành một nhúm, trông chẳng khác gì con khỉ:

"Ê mấy cưng, mặt đất ở dưới này."

"Ai cần mày nhắc?"
"Bạn này đang thảo luận chuyện gì vui thế nhỉ? Nói to lên cho cả lớp cùng nghe được không?" – Chất giọng nghiêm nghị của thanh niên trưởng thành xen vào giữa, gián đoạn câu chuyện dang dở. Kim Ngưu tái cả mặt. Thầy Sư Tử không biết đã đến bên cạnh từ lúc nào, mỉm cười ghé người ngồi lên đầu bàn học, hai chân vắt chéo nhau khiến cho một hành động bị coi là không nghiêm túc như vậy cũng trở nên hết sức tao nhã. Ba người tẽn tò nhìn nhau, ngồi im như tượng.

"Sao không nói gì nữa rồi? Vừa rồi thảo luận vui vẻ lắm mà?"

Trong ba người, Nhân Mã quen với việc bị nhắc nhở nhiều nhất, nhưng đáng tiếc lần này không phải cậu ta bị nhắc. Thầy Sư Tử khoanh hai tay, ngoảnh đầu về phía Kim Ngưu tạo ra góc nghiêng thần thánh. Nếu không phải đang bị nhắc nhở, chắc hẳn cô sẽ rất hài lòng thưởng thức những đường nét nam tính trên gương mặt người đàn ông đang chỉ trích mình kia. Con người ta ai mà chẳng yêu cái đẹp.
"Bạn áo đen này, thầy nói em đấy."

"Em xin lỗi ạ?" – Kim Ngưu nhỏ giọng nói.

"Thầy vẫn chưa nghe rõ."

"Em xin lỗi ạ."

"Gì cơ?"

Kim Ngưu ngoác miệng, lần này đảm bảo cả lớp đều nghe tiếng:

"EM XIN LỖI Ạ."

"Ừ, em xin lỗi thầy vì chuyện gì?"

Kim Ngưu không mở miệng được. Sư Tử đứng dậy, dáng người vươn thẳng cao đến nỗi cô phải ngước lên mới nhìn được, nhưng lúc này, cô không muốn nhìn.

"Các em này, hôm nay là buổi đầu tiên, thầy cũng nói luôn với các bạn: chúng ta là sinh viên, trên mười tám tuổi rồi, tự mình chịu trách nhiệm về hành động được rồi, không phải giống như học sinh trung học. Thầy không bắt buộc các em đi học đầy đủ, thầy cũng sẽ không điểm danh. Bạn nào không đi học, được, tự mua sách, tự học ở nhà, đến trường chỉ để thi, miễn các em thi qua là được. Nói thật, thầy khuyến khích các em tự học, như thế vừa đỡ mệt cho các em, vừa đỡ mệt cho thầy. Còn các bạn không tự học được, thì coi như thầy giúp các em hiểu bài, nhưng đã đi học thì ngồi nghiêm túc. Thầy không cho phép trong lớp của thầy nói chuyện riêng, bạn nào muốn nói thì đi ra ngoài."
Nói vậy là muốn đuổi cô ra khỏi lớp? Không. Không có chuyện đó.

"Thưa thầy, thảo luận về môn học cũng không được sao ạ?"

Thầy Sư Tử rời tầm mắt nhìn sang cô. Chỉ cần nhìn vào đồng tử trong suốt lăn tăn gợn lên mấy phần trào phúng. Lẽ ra cô không định nói, nhưng thầy giáo này tính cách có chút khó chịu. Cô dù sao cũng xin lỗi rồi kia mà.

"Ồ, chuyện bài học à? Nói thầy nghe xem nào? Chỗ nào không hiểu thầy sẽ giải đáp." – Giọng nói rất mỉa mai, cũng rất thản nhiên, giống như một kẻ đi săn đã giăng sẵn tấm lưới, chỉ chờ con mồi của mình nhảy vào.

"Dạ thưa thầy, em có người bạn cho người ta vay sổ đỏ đem thế chấp để lấy tiền hùn vốn làm ăn, hạn thế chấp ở ngân hàng là bốn năm. Nhưng trong hợp đồng cho vay sổ đỏ lại nói rằng trong trường hợp cần thiết, bạn em có thể rút lại sổ bất cứ khi nào. Nhưng đến lúc đó ngân hàng đòi phí bồi thường hợp đồng, thì không rõ bạn em trả hay người kia phải trả? Còn nữa, bạn em cho người kia vay sổ đỏ để thế chấp ở ngân hàng, vậy lãi ngân hàng hàng tháng, sẽ do bạn em trả hay người kia trả? Nếu người kia trả, vậy số nợ của bạn em sẽ tính như thế nào."
Sư Tử khoanh tay, tự nhiên ánh mắt dừng ở chỗ Kim Ngưu lâu hơn một chút. Điều đầu tiên đập vào mắt anh chính là đôi đồng tử đen láy, nhìn giống như một cái giếng sâu. Mái tóc xoăn nhẹ cũng mang màu đen tuyền, dưới ánh đèn compac ánh lên những dải màu bạc, chứng tỏ không phải tóc nhuộm. Thêm một chiếc váy đen cùng đôi giày đen rất ton sur ton biến tất cả những đường nét non trẻ của cô ấy cũng như bị cộng thêm cả chục tuổi. Aiz, chả trách mới nhìn không thể nhận ra!

Nói một tràng như vậy, chẳng qua muốn nhắc anh nhớ cô ấy là người quen của chủ nợ của anh. À, mà đâu chỉ là người quen, còn là nhân viên cao cấp, còn được ông chủ thuê hẳn một chiếc Prado đưa về nhà.

Hôm đó anh thấy cô ấy tức giận đá chiếc xe đạp điện, vẫn chỉ nghĩ cô ấy bản tính trẻ con. Không ngờ đứa nhóc này tính cách đanh đá lì lợm, mới tý tuổi đã học thói cãi lời người lớn, còn dùng mánh khóe lôi kéo quan hệ vào đây. Sư Tử nhíu mày lần nữa, cố gắng đem gương mặt khó nhớ của Kim Ngưu ghi vào não. Trong giờ học không có nhiều thời gian, lần khác sẽ cho nó một trận.
"Bạn có thắc mắc, lớp mình có ai trả lời không?"

Cả lớp im phăng phắc, mà Nhân Mã và Ma Kết lại nhìn Kim Ngưu như người ngoài hành tinh.

"Không bạn nào trả lời à?" - Sư Tử tiếp tục hỏi, vẫn mang theo trên môi nụ cười không dứt, khiến Kim Ngưu không hiểu nổi có cái gì đáng cười ở đây. - "Được rồi ba bạn ngồi xuống. Đây là trường hợp chi tiết, chúng ta hiện tại chưa học đến, khi nào vào bài thực tế, các bạn phân tích lại trường hợp này cho thầy nhé. Chúng ta bắt đầu vào bài hôm nay..."

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi