[12 CHÒM SAO] ZODIAC CORNER

Quỷ Dữ và Tình Nhân

Bóng tối đơn giản là sự thiếu ánh sáng, và nó được tạo ra bởi những sai lầm của việc giấu diếm sự thật.

Trên thế giới có bảy tỉ người. Có những người ở xa nhau nửa vòng trái đất vẫn có thể tới cạnh nhau, có những người trước sau chỉ cách một bờ tường, nhưng thậm chí không biết sự tồn tại của nhau. Một số người gọi đây là duyên phận, một số khác chỉ coi đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Bảo Bình cho rằng hôm nay Kim Ngưu ngẫu nhiên có tâm trạng tốt, ngẫu nhiên muốn trải bài cho cô gái mới gặp. Thực ra cô ấy chỉ muốn hỏi màu son mà Thiên Yết đang dùng là gì, nhưng bây giờ chắc không cần nữa. Khi nãy lúc Thiên Yết lấy điện thoại ra từ trong chiếc túi xách LV da trắng, Kim Ngưu đã kịp trông thấy một thỏi Christian Louboutin.


Được rồi, thế giới vốn không công bằng. Có một số người sinh ra đã không cần nhịn ăn hai tháng để tậu được một cây Silky Satin. Kim Ngưu không nằm trong số đó.

"Có phải chị đang gặp một chút rắc rối trong công việc?" – Cô hỏi, đôi mắt hình đồ đào đăm chiêu nhìn những lá bài đầy những hình vẽ biểu tượng trải trên tấm khăn da dê đen mà Thiên Yết không hiểu.

"Đúng là có chút rắc rối... Mà thực ra là rất nhiều rắc rối. Chị muốn đi tìm việc, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được. Em nói xem đến bao giờ chị mới tìm được công việc đây?"

"Tại sao? Chị nghĩ vì sao chị chưa tìm được việc?" – Kim Ngưu dường như vu vơ hỏi, tiếp tục rút một lá bài xếp vào đồ hình.

"Chị cũng không biết nữa. Có lẽ do không thích hợp."

"Có phải nhiều khi chị cảm thấy rất bất mãn với thế giới bên ngoài hay không?"


Câu hỏi hình như gãi trúng chỗ ngứa, vì cô thấy vẻ mặt Thiên Yết đã thay đổi.

"Họ không nhận chị, chị biết làm thế nào được?"

Kim Ngưu đặt lên tấm khăn da dê một lá bài ngược, chỉ cho cô ấy nhìn kỹ, chầm chập nói:

"Vậy thì chị phải tự hỏi lại bản thân mình thôi. Đôi khi việc chúng ta cần làm là phải biết chấp nhận thực tế. Và ngừng đổ lỗi cho mọi người. Vận mệnh sẽ xoay chuyển."

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Thiên Yết rõ ràng là không hiểu gì. Cô quay đi, lấp liếm vẻ lúng túng bằng cách nhìn vào màn hình điện thoại. Tám giờ kém năm phút, Doãn Thế Phong vẫn chưa gọi lại cho cô.

"Chị đang chờ ai phải không ạ?"

"Ừ. Nếu không phải có hẹn thì chị đã không đến."

"Người này có phải rất quan trọng đối với chị?" – Kim Ngưu mỉm cười. – "Một người đàn ông phải không?"


Về sau này, nụ cười màu red velvet chói lọi của cô ta thường khắc sâu vào trí nhớ của Thiên Yết như một điềm gở.

Ba lá bài lần lượt hiện ra. The Devil. The Lover. And The Ten Of Sword.

Bóng tối đơn giản là sự thiếu ánh sáng, và nó được tạo ra bởi những sai lầm của việc giấu diếm sự thật.

Kim Ngưu chỉ cau mày.

"Chị quen anh ấy lâu chưa?"

Thiên Yết không cần nghĩ đã đáp ngay:

"Một năm hai tháng có được tính là lâu không?"

Cô ấy gật gù.

"Chị thấy anh ấy đối với chị thế nào?"

"Anh ấy rất tốt..." – Thiên Yết ngờ ngợ đáp, dường như cảm thấy điều gì không rõ ràng trong giọng điệu của Kim Ngưu. Quả nhiên ngay sau đó, cô gái có mái tóc và đôi mắt đều đen huyền lẩm bẩm mấy chữ ra khỏi miệng:

"Chị nên chú ý."

Kim Ngưu còn muốn nói gì nữa, nhưng tiếng chuông điện thoại đột ngột reo, phá vỡ không gian im lặng kỳ quặc. Là của Thiên Yết, Doãn Thế Phong gọi, cô ấy vội vàng bắt máy:
"Em đã về chưa?"

"Anh xong chưa?"

Hai giọng nói vang lên gần như cùng một lúc. Đầu bên kia, Thiên Yết nghe tiếng mưa rất to.

"Anh xong rồi. Nhưng anh hỏng xe, đang chờ họ sửa. Họ nói xe của anh phải sửa toàn bộ, sẽ rất mất thời gian. Em đừng chờ nữa, chắc hôm nay anh không đến được đâu."

"Không phải xe máy của anh hai ngày trước vừa mới sửa sao? Hôm nay lại bị gì nữa? Vậy lát nữa anh đi cái gì về? Còn ngày mai lấy cái gì mà đi làm?"

"Cũng không có gì, chỉ là vừa rồi cái xe đang đi đột nhiên tắt máy nên bị ô tô tông phải. Lát anh sẽ đi bộ về. Cũng gần thôi. Em về nghỉ ngơi đi. Thành thật xin lỗi."

Thiên Yết sốt ruột nghe tiếng mưa ngày càng to hơn.

"Anh bị ô tô tông? Có làm sao không? Anh đang ở đâu?"

"Em đừng đến. Không cần đâu."

"Không cần cái gì? Trời mưa to như vậy anh dính mưa bị cảm làm sao đi làm được? Chờ em, một lát nữa em sẽ tới ngay. Anh lấy xe của em mà dùng. Chiếc xe đó của anh cũ quá rồi, em nói mua xe mới anh còn không nghe?"
Chưa nói xong đã chạy vội đi. Kim Ngưu ngẩn tò te nhìn ra cửa kính mờ, chỉ thấy chiếc Yaris màu lagoon đỗ bên kia đường đã phóng đi mất hút.

Bình trà táo quế bạc hà nóng nghi ngút tỏa ra mùi thơm rất dễ chịu. Nhiệt độ điều hòa không thấp lắm, nhưng hơi ẩm từ cơn mưa ngoài cửa kính khiến buổi tối dường như lạnh hơn mọi ngày. Tiếng nhạc từ dưới tầng một nổi lên du dương nhẹ nhàng. Kim Ngưu tự rót cho mình một tách trà nóng, uống hết nửa chén rồi cẩn thận thu lại bộ Rider Waite. Đĩa spaghetti sốt kem nấm mang tới cực kỳ đúng lúc. Bảo Bình đã muốn hỏi Kim Ngưu một vài thứ, nhưng ngay lập tức lại phải nhường chỗ cho ba vị khách mới. Một cô gái và hai chàng trai, ba người ba chiếc bomber jacket bằng chất liệu denim cứ như thể hẹn nhau mặc đồng phục. Trong số này Bảo Bình biết hai người – Nhân Mã và Ma Kết đều là bạn thân của Kim Ngưu. Riêng anh chàng có góc mặt nhọn, viền môi hơi cong toát lên thần thái vô cùng lãng tử đi phía sau thì đây là lần đầu tiên gặp mặt.
Thế nhưng Bảo Bình cũng rất nhanh chóng phát hiện ra anh chàng lạ mặt này rõ ràng có một thứ sức mạnh đặc biệt, đủ để khiến bộ mặt quanh năm khô quắt của Kim Ngưu bỗng tràn trề sinh khí.

Chuyện này đối với Bảo Bình còn bất ngờ hơn cả khi cô nghe người ta nói rằng cuộc đời mình sắp đảo lộn.

Ma Kết vòng qua chiếc bàn tròn, nơi Kim Ngưu đang khoanh tay tạo một dáng ngồi hết sức sang chảnh trên ghế tựa kiểu Hy Lạp lót nỉ trắng, thả mông phịch một cái xuống bên cạnh, chân trái gác lên đùi bên phải, quàng tay qua vai Kim Ngưu vỗ vỗ. - "Ghê nhỉ, hôm nay sao lại có hứng làm "chuyện ấy" thế?"

"Mày không biết à, "chuyện ấy" cũng giống như tập thể dục, phải rèn luyện đều đặn mới tốt." – Trong lúc nói ra những câu này, Kim Ngưu rất nhanh liếc sang Song Tử. Trong tâm thức của cô thì một cô gái ăn nói bỗ bã nhất định là rất cool ngầu, rất đáng chú ý. Nhưng từ đầu đến cuối anh đều không nhìn cô, chỉ chăm chú ngồi nghiên cứu cái menu đồ uống. Cô bèn quay sang Nhân Mã. – "Còn mày? Sao lại ở đây? Bọn tao đi học mày đến làm gì?"
Cậu ta nhún vai, rất không khách sáo kéo đĩa mỳ Ý sốt kem của Kim Ngưu về phía mình, dùng dĩa xoắn một đường đút vào miệng, hết luôn một phần ba cái đĩa. Cô biết thừa cậu ta đến làm gì, nhưng vẫn cố ý khiêu khích hỏi. Cậu ta nhìn cô chằm chằm, một lúc sau thì lờ tịt. Nhân Mã à Nhân Mã, cậu rốt cuộc vẫn chỉ là một thằng khờ mạnh miệng!

"Này, tuần sau lớp mình có một ki ốt ở lễ hội sinh viên, sao mày không đặt một bàn tarot ở đấy? Biết đâu lại kiếm bộn tiền?" – Ma Kết chờ Nhân Mã ăn xong, đến lượt mình cũng tấn công đĩa mỳ của Kim Ngưu. Mặc dù Ma Kết là người duy nhất đã ăn cơm ở nhà rồi mới đến, nhưng dạ dày của cô có thể coi như không đáy, lúc nào cũng có thể ăn được. Điểm yếu duy nhất của Ma Kết là miệng quá nhỏ, ăn rất mất thời gian.
Kim Ngưu đau lòng nhìn suất spaghetti còn chưa được miếng nào đã bị cướp mất, đoạn, bắn sang đưa bạn một cái nhìn tóe lửa. Trải bài là một nghi thức, không phải công cụ để kiếm cơm. Mặc dù Kim Ngưu đi làm ở Corner đều được trả lương, nhưng thời gian làm việc thì vị chủ quán X. hoàn toàn để cô được thoải mái lựa chọn chứ không đặt áp lực gì cả.

"Lớp mấy đứa cũng dựng trại à?" – Song Tử nãy giờ im lặng đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, tròng mắt xuất hiện mấy phần thích thú. Kim Ngưu nghe lướt qua, suy nghĩ dừng lại ở chữ "cũng". Xem ra lễ hội này cô không đi không được rồi.

"Nói vậy là lớp anh cũng có sao? Thường thì em thấy hầu hết là các lớp năm nhất và năm hai." – Cô đột nhiên nói, mặc dù chẳng hiểu một câu bình luận vô thưởng vô phạt như vậy thì để làm gì. Đồng tử nâu trong vắt của Song Tử chuyển tới phía cô, lần đầu tiên – có chủ đích chứ không phải lơ đãng, ý cười lãng đãng giống như chỉ dành riêng cho cô, khiến trong lòng Kim Ngưu đột nhiên ngọt ngào, trong đầu cũng thoáng lướt qua một chút hy vọng. Có phải một ngày nào đó mình trong mắt anh cũng có thể trở thành đặc biệt, chỉ là ngày đó mãi vẫn chưa tới?
Một chút ngọt ngào đó không kéo dài lâu. Ma Kết ngồi bên cạnh vừa lúng búng nhai mì Ý vừa nói:

"Chắc không nhỉ? Hôm đi đấu giá gian trại không có các lớp năm thứ ba tham gia."

Ý cười lãng đãng mà Kim Ngưu tưởng như dành riêng cho cô lập tức chuyển hướng sang Ma Kết:

"Ừ. Lớp thì không. Nhưng câu lạc bộ thể thao có một trại. Năm thứ ba học chuyên ngành mệt bỏ xừ, lớp chả đứa nào thích tham gia nữa đâu. Một lần là quá đủ rồi. Đợt này anh cũng chỉ đến xem mấy đứa nhóc chúng nó làm thế nào."

"Lần trước là anh bán gì ạ? Có lãi nhiều không ạ?" – Ma Kết hỏi. Lần này cô là người phụ trách lên ý tưởng và kế hoạch tổ chức gian trại. Không ngờ miếng mì vừa rồi chưa kịp nuốt xuống đã khiến cô bị nghẹn. Nhân Mã ngồi ở vị trí chéo cánh định chìa cho cô một chai nước, nhưng Song Tử ngồi gần hơn đã kịp đẩy ly nước lọc của mình về phía đó. Chai Lavie loại nhỏ chưa kịp lôi ra khỏi túi đã lại bịch một cái rơi trở lại chỗ cũ.
"Vui là chính chứ bán được đủ vốn đã là tốt lắm rồi. Nói chung đồ thì quanh đi quẩn lại vẫn là đồ ăn vặt với đồ uống thôi. Nem chua, xúc xích, cá viên, phô mai que, khoai tây chiên rồi trà sữa, sữa lắc này nọ. Mấy thứ đó làm nhanh, đơn giản, lại dễ mang đi. Gian nào cũng bán từng đó thứ cả. Quan trọng là trại của em PR thế nào thôi. Các gian trại ở bên ngoài quá thường vắng, vì mọi người đi xem dễ có tâm lý tò mò, muốn xem bên trong còn có thứ gì hấp dẫn hay không. Sau khi đi từ đầu đến cuối, nhất định sẽ chọn một gian trại nào đó ở bên trong để mua đồ ăn chứ chẳng bao giờ quay ra phía ngoài vì lười đi bộ. Cho nên, lúc em đi đấu giá, những gian ở phía trong đắt hơn. Nhưng đứng một chỗ thì vẫn là quá bị động."

Chuyện này Ma Kết cũng đã nghĩ đến, nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm ra cách gì hay ho. Đột nhiên hôm nay vớ được một vị tiền bối hiểu biết đầy mình như Song Tử, còn chần chừ gì nữa mà không vồ lấy?
Sự vồ lấy này của Ma Kết không khỏi làm mếch lòng đôi bạn cùng cảnh ngộ đang ngồi ngốc ra ở bên kia. Nhân Mã không có việc gì làm, hết gãi đầu lại gãi tai, thỉnh thoảng thì rung đùi, rồi lấy tay cậy một cái đinh mũ không biết đã găm vào lớp đế cao su giày cộp của đôi Kriss Vans từ bao giờ.

"Nói chung, ý tưởng thế nào thì cứ tự lên kế hoạch, tự làm. Mặc dù một gian trại không đáng gì, nhưng ít nhất các em đã trải nghiệm thật, coi như một cách làm quen. Sau này đi làm, từ việc nhỏ sẽ thành việc lớn. Chaiyo!"

Khi anh nói hai chữ "chaiyo", cảm giác như nụ cười và ánh mắt đều bừng sáng. Kim Ngưu mặc dù chẳng liên quan gì đến câu chuyện, vẫn chăm chú nghe như trước giờ cô vẫn chăm chú ngắm anh ở một góc khuất nào đó.

"Anh Song Tử có hay làm những cái này không?" – Ma Kết tiếp tục hỏi. Mặc dù đơn thuần chỉ là một câu hỏi xã giao bình thường, nhưng không biết tại sao lọt vào tai Kim Ngưu và Nhân Mã lại cực kỳ chói tai.
Anh so vai nghĩ một lát đáp:

"Mỗi năm chỉ có một hội trại, đâu phải muốn làm nhiều thì làm được em? Chỉ là trước đây anh ở trường phổ thông cũng tham gia mấy lần. Sau đó lên đại học, vào câu lạc bộ làm trưởng ban tổ chức sự kiện nên cũng biết thêm một chút. Mấy đứa có tham gia câu lạc bộ gì không?"

Hai cô gái đều lắc đầu. Nhân Mã ngồi rung chân.

"Sao thế? Sao không tham gia?"

Kim Ngưu trước giờ không quan tâm mấy loại hoạt động giao lưu này, Nhân Mã thì sớm đã coi xã hội là kẻ thù không đội trời chung. Còn Ma Kết, ừm, thực ra là lúc phỏng vấn đầu vào cô không đậu, nhưng có đánh chết cô cũng sẽ không khai ra cái lý do mất mặt này đâu.

"Em cảm thấy mấy câu lạc bộ bọn họ toàn làm màu, hoạt động đã không có gì lại còn tiêu cực. Đợt trước bạn em ở câu lạc bộ thời trang, nó kể có một chị chủ tịch ở đó chuyên rút lõi quỹ của câu lạc bộ. Chúng nó muốn làm sự kiện, vất vả đi bao nhiêu công ty tổ chức mới xin được một chút vốn. Không ngờ sau đó hoạt động bị hủy vì lý do không xin được giấy phép của trường, tiền quỹ nằm trong tay chị ta rồi cứ thế biến mất. Chị ta nói số tiền đó đã để đi mua quà cho thầy cô giáo, nhưng mà làm gì có thứ quà gì tốn kém mấy chục triệu. Sau đó ít lâu thì chị ta mua xe máy mới, còn là xe SH."
Song Tử hơi khựng lại, giữa trán phát hiện nếp nhăn.

"Em nói... chủ tịch câu lạc bộ thời trang? Hình như anh cũng biết con bé đó, đã từng nói chuyện qua mấy lần rồi. Thấy con bé đó cũng đâu đến nỗi nào, nhìn mặt hiền mà có vẻ nhát nhát? Em có chắc không?"

Kim Ngưu muốn nói: "Có rất nhiều người không thể trông mặt mà bắt hình dong." Sau đó lại cho rằng nếu nói như vậy thì chẳng khác gì mắng Song Tử không có mắt nhìn người. Suy từ lòng kiêu hãnh cao ngất ngưởng mà cô cho rằng mỗi anh chàng đẹp trai, tài giỏi, lại ga lăng và tốt bụng như Song Tử đều có, đây sẽ là đả kích không nhỏ. Rất có thể đây sẽ là dấu chấm hết cho tình cảm chưa kịp hình thành giữa cô và anh.

"Em không biết... Là em nghe bạn em kể chứ đâu biết thực hư thế nào?"

"Chưa biết thực hư thế nào mà đã phán như đúng rồi thế nhỉ?" – Nhân Mã bĩu môi nói, giọng khó chịu chĩa thẳng vào Ma Kết. Không khí đột nhiên hơi căng thẳng, bốn người đều im lặng.
Vừa lúc này Bảo Bình đã đem thêm ba suất mì Ý dọn lên bàn. Kim Ngưu đã nhanh nhẹn lau cho mỗi người một bộ dao dĩa sạch sẽ. Song Tử chống tay trên cằm nhìn ra ngoài, khi nhận lấy bộ dao dĩa cũng chỉ liếc sang phía cô vài giây ngắn ngủi.

"Thanks em. Ăn xong chúng ta sẽ nói về bài tập dự án lần này nhé."

***

"Tao chịu mày thật đấy, sao lại chịu được cái lão lắm mồm ấy."

"Ăn nói cứ ra cái vẻ ta đây hiểu biết, người ta cứ chưa nói xong một câu đã nhảy vào miệng, nghe là đã không ưa rồi."

"Giỏi thì làm quái gì mà phải học lại? Mà cái kiểu ngồi học ba phút lại nhắn tin cho gái một lần như vậy thì tất nhiên lấy đâu ra mà giỏi? Chỉ được cái làm màu!"

Suốt dọc đường, Ma Kết nghe Nhân Mã lải nhải bên tai không ngớt, lỗ tai giống như muốn điếc. Từ lúc ở quán café Nhân Mã đã khó chịu ra mặt, hình như là vì Song Tử, nhưng cũng hình như không đúng. Cô không thể hiểu được là tại sao.
"Mày mới gặp người ta có hai lần mà sao cứ như người ta quịt tiền của mày thế hả? Ghét thế thì lần sau ở nhà đi. Mày cũng đâu có học cùng môn này, cứ lẽo đẽo đi theo làm gì rồi về lại than vãn này nọ?"

"Ai bảo tao than vãn? Tao chỉ nói sự thật thôi. Mày không thấy cái lão đấy kênh kiệu bỏ mợ ra à?"

Ma Kết hôm nay vừa được Song Tử chỉ điểm một chút, trong lòng cũng hơi biết ơn, cho rằng không nên ở sau lưng người ta nói hươu nói vượn. Hơn nữa chuyện lúc nãy ở Góc cũng khiến Ma Kết không vui, được dịp này liền cau mày mắng Nhân Mã:

"Mày cũng thôi đi. Không phải vừa nãy mày bảo đã không biết thì đừng có phán sao? Mày thì đã làm được cái gì mà cứ đánh giá người khác như đúng rồi thế?"

Lần này Nhân Mã im thật. Ma Kết nhận ra mình đã lỡ lời rồi.

Khuya về mưa tạnh. Những vũng nước đọng óng ánh dưới đèn cao áp vàng tràn trên vỉa hè. Hai bóng đen song song lướt qua dãy hàng rào mũi mác của khu công viên đã đóng cửa. Một cao một thấp, dưới những tán sấu già, mỗi người đều so hai tay đút vào túi áo khoác. Chó nhà nào gần đó sủa vang, nhưng không khí vẫn rất im ắng. Mười rưỡi không quá muộn, nhưng cũng không còn sớm, dọc phố chỉ còn hai ba ngôi nhà sáng đèn. Hai người dừng lại trước một trong số những ngôi nhà đó, nơi có cánh cổng nhỏ ẩn trong giàn hoa tường vy xinh đẹp.
"Này." – Ma Kết e dè mở lời – "Mày làm sao thế?"

"Không. Chả sao."

Miệng thì nói không, nhưng trên mặt viết một chữ "khó chịu" to đùng. Cô còn tưởng rằng nghĩ một đằng nói một nẻo chỉ là đặc quyền của phái nữ thôi chứ? Như thế này là cậu ta giận thật rồi. Mặc dù trong lòng cảm thấy thật oan uổng, nhưng cậu ta im lặng như vậy cô không chịu được. Theo kinh nghiệm đối phó với cơn giận của Nhân Mã, tốt nhất là...

Đánh trống lảng.

"Không thì làm sao mà mặt mũi xị ra vậy? Đói à? Hay là buồn tè?"

Nhân Mã ném về phía cô cái nhìn quái gở. Ma Kết vẻ mặt sửng sốt.

"Không buồn tè... vậy là buồn i... Ặc. Mày chơi tao à? Sao lúc ở Góc không thèm đi vệ sinh... Mà thôi bỏ đi. Cho mày vào nhà một lát cũng được, nhưng nhớ cẩn thận, đi khẽ thôi không bố mẹ tao nhìn thấy mày lại tưởng côn đồ."
Lông mày Nhân Mã giật giật, lần này còn trực tiếp quay lưng bỏ đi.

Thôi xong, vậy là ít nhất một ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ nữa cô sẽ không có hạt dẻ mật ong để ăn rồi.  

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi