(12CS) LỚP TRƯỞNG VÀ LỚP 12D

Ngày thứ bảy đã tới, ngày vô cùng đáng sợ đúng nghĩa bóng lẫn đen khiến cho mấy anh nam nào đó muốn trôi qua ngày thật nhanh, không có gì gọi là luyến tiếc với ngày thứ bảy này cả. Và mở màn cho ngày thứ bảy đáng sợ này sẽ là gia đình Song Ngư - Bảo Bình nhá.

Nói bây giờ là sáng sớm thì cũng không phải là sáng sớm cho lắm, trời cũng đã chuyển sang trưa rồi, đặc sản của buổi trưa đương nhiên là cái nắng nóng oi bức, nắng nóng muốn cháy da đổ mồ hôi khắp người chắc ai cũng mong nhảy ngay vào bồn tắm cho dịu cơn nóng này. Người ta thường nói trời nắng sẽ làm cho con người dễ bực bội, có thể người phụ nữ quyền lực kia chỉ cần chọc giận một xíu thôi là như núi lửa phun trào, Ngư và ba Ngư không thể nào cản lại kịp đâu.

Hiện tại ba người là Bảo, Ngư và ba Song Ngư có mặt tại sân bay chờ người phụ nữ ấy bước ra. Bảo Bình nắm tay Song Ngư đi vô phía dãy ghế cho người nhà đợi, ba Song Ngư bận đứng bên kia giữ xe vì nghe nói người phụ nữ quyền lực này không thích tài xế riêng chở. Trong lúc không có ba Song Ngư ở đây, Bảo nhi có phần thoải mái hơn cất giọng hỏi:


-Anh ơi rốt cuộc người phụ nữ quyền lực mà anh nói là ai vậy ? Sao trông ba anh cứ sợ sợ kiểu gì ấy bộ người đó ghê lắm hả ?

Trái ngược với vẻ hồn nhiên như nai tơ của Bảo Bình thì Song Ngư đây chân tay run rẩy khi được hỏi thân phận của người đó, Song Ngư nuốt nước miếng ánh mắt sợ hãi đáp:

-Nếu ba anh là ông trùm của thế giới ngầm thì người phụ nữ quyền lực đó là bà hoàng trong thế giới ngầm, nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần đã thế sở hữu mái tóc đen tuyền so le vài cọng tím đen, đôi mắt hai màu xanh lá và xanh dương. Khi bà ấy nói một câu mọi người xung quanh đều phải nghe theo, đi tới đâu ai ai cũng phải tôn trọng nhường đường, chỉ cần sai một tí là biết thế nào là lễ độ. Một khi đã không ưa ai là vĩnh viễn không ưa, chuyện đánh đấm còn ghê hơn anh và ba anh nữa. Tốt nhất ta nên ngoan ngoãn nghe lời đi !


Bảo Bình vừa nghe kể cũng đã thấy sợ huống hồ hai ba con Song Ngư phải trải qua những ngày tháng ở gần phụ nữ đó, nghe nói nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần càng làm cho Bảo nhi tò mò hơn và rất muốn gặp, cô không biết có nên hỏi không nhưng cô thầm nghĩ người đó chính là mẹ Song Ngư. Nghe thì có vẻ người đó khó gần, với một hành động nhỏ vĩnh viễn không ưa thì Bảo Bình nên làm gì đây, lỡ như người đó không thích cô có khi nào chuyện tình cảm của cả hai chuyển hướng xấu không. Để cắt ngang bầu không khí đầy áp lực này, Bảo nhi hướng mắt vào bên trong sân bay hỏi tiếp:

-Không biết cô ấy ra sao ha ? Nguyên biển người chẳng biết đâu để phân biệt nữa anh nhể ?

Song Ngư thở dài chống tay lên hàng rào sắt ngăn cách hai bên giữa người dân và hành khách từ chuyến bay bước ra, lười biếng trả lời:


-Bà ấy thường thường sẽ mặc một bộ đầm không mấy nổi bật, một bộ đầm xanh đen hoặc đen hết luôn. Trên đầu sẽ đội một cái nón đen vành lớn che nắng cùng cặp kính râm đen, ngón tay đeo rất nhiều nhẫn mỗi bàn ba chiếc. Ô em có lấy cái bà đang đi tới chỗ chúng ta làm ví dụ.

Vừa nói Song Ngư chỉ tay hướng về phía trước, một người phụ nữ giống y hệt những gì Song Ngư miêu tả đang tiến tới chỗ hai người. Bảo Bình nghiêng đầu chợt cảm thấy có gì đó không đúng ở đây sao lại trùng hợp đến thế nhỉ. Càng ngày người phụ nữ đó tiến tới gần hai sao trong khi Song Ngư vẫn bình thản mà hướng mắt vào trong sân bay. Người phụ nữ lướt nhẹ ngang qua Ngư ca không quên hất tóc làm mùi hương trên người cô ấy toả ra, một mùi hương quyến rũ khiến bao nhiêu người ngửi thấy đều phải lưu luyến không quên, con người thường nói mỗi người phụ nữ đều có mùi hương riêng biệt và mùi hương này Song Ngư nghĩ ngay tới người đó.
Ngư quay phắt ra đằng sau thì chủ nhân mùi hương ấy biến mất không dấu vết, đột nhiên tai Ngư nhói lên một cảm giác đau đớn cũng rất chi là quen thuộc.

-A A A - Song Ngư la lên vì bị bàn tay của ai đó nhéo.

-Ôi tên tiểu tử thối không nhận ra mẹ mình sao ?

Giọng nói đầy sát khí vang lên, Song Ngư không khỏi khiếp sợ chỉ biết lặng thinh như tờ mặc cho người phụ nữ nhéo muốn sưng lỗ tai, mang đầy tội lỗi trên mình anh thú tội:

-Dạ không ạ tất cả là do con hồ đồ, con có mắt như mù ạ làm ơn bỏ tay ra khỏi tai con đi mà.

-Bà già này không bỏ đấy thì sao tiểu tử thối ? - Người phụ nữ dùng hai phần mười công lực tiếp tục nhéo lỗ tai Ngư - Hãy trả bài nào !

-Không được nói số tuổi, không được gọi bằng bác, bà ạ - Song Ngư cắn môi vì đau.

-Ngoan ghê ta.

Cuối cùng người phụ nữ này cũng bỏ tay ra khỏi chiếc tai yêu dấu của Song Ngư, cảm giác như tai trái muốn lìa khỏi thân vậy đó, giang hồ đồn đâu sai công lực của bà ta bằng Ngư và ba Ngư gộp lại. Sau một màn gặp lại người quen thì bây giờ chuyển sang làm quen người mới, người phụ nữ giờ mới nhớ ra còn có ai đó đứng kế bên Song Ngư ban nãy thì phải. Thái độ thay đổi 180 độ cười tươi không như lúc nãy nói chuyện với Song Ngư, người phụ nữ ấy cởi mắt kính ra rồi đưa cho Song Ngư cầm vì thế nét đẹp hiện rõ cho Bảo Bình nhìn thấy. Bảo Bình ngây người ra tuy nghe qua nhan sắc tuyệt trần hoàn hảo ấy nhưng vẫn bị mê hoặc trước vẻ đẹp này, không thể nào chỉ nghe không mà không nhìn một cách trực tiếp được, vẻ đẹp đó đến cả phái nữ cũng bị mé hoặc mất rồi. Biết bản thân đã mơ mơ màng màng khi gặp người lớn liền cúi đầu rối rít xin lỗi, người phụ nữ đó đưa tay sờ má Bảo Bình khẽ nhếch môi cười, huỵch tay vào người Song Ngư ra lệnh giới thiệu. Song Ngư đang bận xoa xoa tai lập tức cất giọng:
-Xin giới thiệu với em đây là Minh Châu Phượng, bà ấy là mẹ anh. Còn đây là Bảo Bình thưa mẹ.

-Ố thằng bé này mắc bệnh não cá vàng mất rồi hố hố hố - Châu Phượng dùng tay che miệng đang cười còn tay nhéo ngay eo Song Ngư làm anh đau điếng không thốt nên lời.

Châu Phượng tạm quăng Song Ngư sang một bên tiếp tục làm quen với Bảo Bình, từ từ sát lại gần Bảo Bình làm Bảo nhi cười ngượng có phần hơi lo sợ, không biết bản thân đã làm gì khiến người phụ nữ trước mặt này không vừa ý rồi. Nhớ ra bản thân mình chưa giới thiệu gì cả, Bảo Bình vội vàng cúi người giới thiệu:

-Con chào cô ạ ! Con xin tự giới thiệu con là Bảo Bình...là...bạn gái của Song Ngư...

Một giọt mồ hôi trượt xuống làm Bảo Bình thấy sắp có chuyện không ổn xảy ra, nghĩ đến cảnh tưởng mẹ Ngư không chấp nhận mình rồi ngăn không cho mình ở gần Song Ngư, tệ nhất là cho mình đi bộ về nhà. Phượng chau mài xoa xoa cằm nhìn tới nhìn lui, nhìn từ trên xuống dưới tự tiện xoay Bảo Bình một vòng, đột nhiên không nói gì hết lại giơ tay lên, khuôn mặt tối sầm lại trông nghiêm trọng lắm thế mà Ngư vẫn đứng ngây ra chăm chú nhìn mẹ mình làm điều khó hiểu. Thấy bàn tay giơ lên theo phản xạ Bảo Bình nhắm chặt mắt lại chờ đợi điều cô đang nghĩ xảy ra.
"Bẹp"

-Ôi trời ơi cái má mềm chưa này, bảo sao tiểu tử thối nhà mình lại chết mê chết mệt như thế, ỏ ganh tị chết mất.

Phượng thích thú xoa bên má Bảo Bình, thành thật ghen tị cặp má mềm của Bảo Bình. Chủ nhân cặp má như hoá đá, đôi mắt tròn xoe mà chớp chớp không hiểu chuyện gì xảy ra, cô đưa mắt sang nhìn Song Ngư tìm lời giải đáp có thể hiểu là cầu cứu. Song Ngư nhún vai rồi lay vai mẹ mình nói:

-Chúng ta về thôi ba đợi ở ngoài kìa mẹ.

Phượng bĩu môi chán nản không muốn rời xa cô bé dễ thương trước mặt mình tí nào, dù vậy vẫn gật đầu cất gót tiến về phía trước theo hướng chỉ tay của Ngư. Khi người phụ nữ này bước đi, mọi ánh nhìn đều hướng về cô ấy vài người luyến tiếc trách tại sao không đến để trò chuyện, vài người không ngại chạy tới hỏi xem người phụ nữ có nét đẹp hút hồn có phải siêu sao hay gì đó không. Câu trả lời làm bọn họ ngạc nhiên không tin vào chính tai của mình, họ thầm nghĩ với nét đẹp này cô ấy có thể tham gia các cuộc thi về nhan sắc, đường đường chính chính trở thành người mẫu vì phong thái vô cùng giống. Mọi người chỉ lo nhìn về phía trước đâu có ai để ý phía sau cũng có một đôi nam nữ trai tài gái sắc đâu, mãi đến khi một người qua đường chạy đến hỏi cách có được nhan sắc hoàn hảo ấy. Phượng nở nụ cười hiền hậu xoá tan không gian nóng bức hiện có, một tay đưa lên má khiêm tốn bảo:
-Tôi làm gì đẹp hoàn hảo như lời mọi người nói, tôi còn thua xa cô con dâu bé bỏng sau lưng tôi đây.

Bấy giờ mọi người đều nhìn ra phía sau, không ai bảo ai đồng loạt gật gù đồng ý với ý kiến của Phượng. Nhìn vẻ đẹp bên ngoài của đôi nam nữ đằng sau xem, con trai thì mang hướng lạnh lùng, ngầu điển trai, người con gái lại trái ngược hoàn toàn bởi cô mang theo sự dễ thương, hoạt bát đồng thời là vẻ hồn nhiên đánh gục bao chàng trai, vậy mà tính cách Bảo Bình lại không được như thế, tính cách cô khá trầm không phù hợp gì hết. Nhận ra mọi người xung quanh ai cũng nhìn mình bằng cặp mắt hâm mộ, thật sự là vô cùng ngại đến nỗi đỏ hết cả mặt không dám nhìn thẳng. Không như cô người yêu, Song Ngư y hệt mẹ mình vẫn cảm thấy bình thường bước đi về phía trước, tâm trạng vui vẻ mà bình thản nói:
-Em đi vài lần rồi sẽ quen thôi, lâu lâu mẹ anh về là nguyên cái sân bay rần rần thế đấy, ngày đầu anh như em ngượng vô cùng mà đi riết cái quen, hơi áp lực lúc đón thôi.

Cô cũng hi vọng sẽ quen với tình cảnh này.

Bao nhiêu năm nay chưa từng được người khác nhìn mình bằng cặp mắt đó nên cô không quen cho lắm. Ánh mắt cô nhận được suốt mười mấy năm qua đa phần là căm ghét.

Khinh bỉ,

Coi thường,

Đố kị thậm chí không để cô vào mắt.

Có lẽ bắt cô đứng trước đám đông khi họ nhìn cô bằng ánh mắt đó sẽ không ngại đâu.

Đoạn ba người tới được chỗ ba Song Ngư đỗ xe, Châu Phượng chạy tới ôm lấy chồng mình không quên đặt trên môi ông ấy một nụ hôn, cả hai người hỏi thăm nhau một lúc sau mới nhớ tới còn hai đứa con ruột và con dâu. Song Ngư thở dài bỏ chiếc vali màu kem vào cốp xe, đi lên vài bước mở cửa xe sẵn cho Bảo Bình chui vào trong trước vì hai người kia thân thiết bên nhau còn lâu. Song, đang dự tính chui vào trong âm thầm hôn Bảo Bình lấy lại sức thì một bàn tay nào đó kéo Ngư ra, tiện tay đẩy nhẹ thuận cho bản thân vô bên trong ngồi. Phượng xua tay lườm Song Ngư nói:
-Tiểu tử thối lên ghế phụ lái ngồi đi, mẹ muốn ngồi cùng cục vàng của mẹ.

-Ơ nhưng mà... - Chưa nói hết câu Song Ngư liền bị người phụ nữ quyền lực cướp lời:

-CON KHÔNG CHỊU À ?

Phượng nhấn mạnh từng chữ đồng thời nở nụ cười trên môi khi dứt câu, trên mặt xuất hiện vài đường hắc tuyến đủ làm hai người đứng ngoài xe toát mồ hôi. Ngư không nói không rằng ngồi vào vị trí lái phụ không dám quay xuống nhìn, anh biết đằng sau lưng mình có một cặp mắt đáng sợ vẫn đang đặt trên người mình. Ba Song Ngư kiểm tra kĩ lưỡng đảm bảo cốp xe đóng kín rồi mới vô ghế lái bắt đầu cho xe lăn bánh.

Phượng bỏ mũ xuống đưa cho Song Ngư cầm giúp vì thế để lộ rõ mái tóc đen xen kẽ đen tím, cô nàng Bảo Bình nhìn một cách say mê không chớp mắt. Phượng thấy thế chỉ biết cười nhẹ, chủ động bắt chuyện:
-Ui trời Bảo Bình dễ thương như này mà vớ phải thằng con xấu trai của mình, haizz thật tiếc cho con quá.

Ai đó bị chê xấu trai giật giật khoé môi suy nghĩ không biết kia có phải mẹ mình hay không.

-Ơ không có đâu cô - Bảo Bình xua tay - Song Ngư ở trường được nhiều bạn nữ hâm mộ lắm ạ ! Anh ấy đẹp trai lắm đó.

-Ô thế á - Phượng che miệng cười, mấy giây sau báu lấy vai Song Ngư sát khí toả ra ngộp ngạt - Đừng dùng nhan sắc quyến rũ mấy bạn nữ khác nha, cục vàng của mẹ sẽ buồn đó, nghe chưa con trai yêu của mẹ !

Một sự giả trân không hề nhẹ tí nào, mỗi lần nghe từ con trai yêu là da gà, da vịt đua nhau nổi hai bên vai Song Ngư. Bình thường không có chuyện gì toàn kêu tiểu tử thối, mỗi lần chuyển sang con trai cưng, con trai yêu là chắc chắn đang đe doạ đây mà.

Sau đó Bảo Bình và Phượng nói chuyện với nhau rất vui vẻ, không biết là do Bảo Bình khéo ăn nói hay sở thích của cả hai giống nhau nữa. Từ phim, nhạc, món ăn đồ uống, kiểu tóc và người nổi tiếng yêu thích đều giống nhau một cách kì lạ. Suốt quãng đường đi chỉ có mỗi tiếng cười rôm rả của hai người phụ nữ, còn hai người đàn ông bị bơ đẹp rồi, mẹ Ngư nghĩ rằng xe này xe tự động không có người lái nữa kìa.
Song Ngư thở dài chống cằm, vẻ mặt biểu hiện sự nhàm chán mong về nhà thật nhanh chứ ngồi kiểu này anh chết mất. Biết rằng hai người trên không để tâm gì tới lời mình nói, Song Ngư buồn chán hỏi ba mình:

-Sao ba không nói chuyện với vợ ba đi ? Giờ người yêu con bị chiếm luôn rồi.

Ba Song Ngư nhìn lên chiếc gương trên đầu nhìn cảnh hai người đằng sau nói chuyện, đáp:

-Mẹ mày đầu đội trời chân đạp đất chẳng biết sợ, ba mày không có tiếng nói khi có mẹ mày ở đây bộ mày quên rồi à ?

Hai người nhìn nhau rồi nhìn đằng trước.

-Haizz....

Một tiếng thở dài được buông ra từ hai cha con cùng chung tâm trạng.

.

.

.

Về đến nhà, Châu Phượng ngáp một hơi dài hối thúc hai ba con đem vali lên phòng, còn mình thì choàng tay qua người Bảo Bình dắt cô con dâu đi lên phòng ngủ. Song Ngư lấy vali khỏi cốp xe quay qua quay lại thấy người mình mất tích, anh quăng vali sang một bên chạy ra ngoài cổng sợ rằng trên đường đi Bảo Bình không may rớt giữa đường, lúc này ba Song Ngư mới chỉ vô trong nhà kể lại chuyện Châu Phượng dắt Bảo Bình đi đâu mất. Ngư nghe xong muốn phát điên nhưng bất lực trước người phụ nữ đó, nguyên buổi trưa hôm nay Ngư bị cướp người yêu rồi còn đâu, chưa kịp ôm hôn gì hết đã bị cướp mất mà người cướp lại là người anh không dám hó hé nữa chứ, cuộc sống này quá bất lực mà.
Đem vali vào trong nhà, Song Ngư nhờ quản gia đem cất đồ giúp rồi ba chân bốn cẳng phi thẳng lên phòng mẹ. Đúng như anh nghĩ Bảo Bình bị người phụ nữ đó bắt giam, đập vào mắt anh bây giờ là cảnh hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ say sưa, giật giật khoé mắt Song Ngư thật sự muốn giãy đành đạch ở đây đòi lại người yêu nhưng khi anh vừa tới gần chiếc giường, từ đâu một bàn chân đá văng anh ra xa mém tí đập đầu vào tủ rồi bình hoa rơi xuống bể đầu rồi.

"Người yêu của con hay của mẹ vậy hả" - Không thể nói thành lời đành gào thét trong bụng.

Song Ngư xụ mặt xuống rón rén đi ra khỏi phòng, cơ thể như thiếu đi sức sống ngồi phịch xuống trước cánh cửa gỗ thông, cảm thấy thật đau lòng cho tình cảnh này anh ngồi bó gối khóc thầm. Ba Song Ngư đi lên lầu nhìn cảnh hài hước kia cười không ngậm được mồm, cười muốn đau cả bụng, cười muốn nội thương luôn mà không để ý tới bản thân cũng khác gì thằng con trai. Do tiếng cười ầm ĩ đó bên trong giọng người phụ nữ quyền lực vọng ra:
-CƯỜI NỮA TÔI ĐẤM CHO MẤY PHÁT !!!

Người đàn ông không có tiếng nói biết điều im lặng đến bên con trai cùng chung số phận mà an ủi, khuyên rằng hãy đợi tới khi Châu Phượng ngủ say rồi đột nhập vào cướp lại thứ thuộc về mình. Song Ngư tán thành ý kiến đó, đi xuống dưới nhà bếp kiếm gì đó bỏ bụng sẵn tiện đợi thời cơ.

Một lúc sau đó, trên phòng của Châu Phượng lặng im như tờ đây cũng là lúc một tên trộm nào đó đột nhập vào. Rất kì lạ là tên trộm này từ khi bước vào căn nhà này, bao nhiêu của cải dưới phòng khách hắn ta không lấy mà lại lon ton chạy lên trên căn phòng, hắn khẽ mở cửa rón rén bước vô bên trong, hô hấp của hắn dường như không đều phải chăng do chủ nhà đang trước mặt hắn sao. Tên trộm tới gần hai thân ảnh nằm trên giường, từ từ nhấc tay của Phượng lên rồi nhẹ nhàng đặt sang một bên, bầu không khí căng thẳng thêm cái nóng mồ hôi hắn không ngừng tuôn ra làm tăng độ khó vì tay tên trộm vô cùng trơn. Cố gắng lấy lại bình tĩnh hắn tiếp tục công việc của mình, nuốt nước bọt một cái ực rồi gõ tiếp cánh tay còn lại, sau khi gỡ xong hai tay giờ tới chân trái đang đè lên "món đồ" hắn muốn trộm.
Cuối cùng sau mấy phút đồng hồ, thứ hắn muốn lấy không còn bị Phượng ôm nữa, công đoạn cuối cùng bây giờ là ôm lấy "món đồ" rồi chạy đi thôi. Tên trộm này ngộ quá ha không lấy đồ vật giá trị gì hết chỉ lấy người, rốt cuộc tên trộm này nghĩ gì trong đầu đây.

Về tới phòng, Song Ngư thở phào nhẹ nhõm ổn định hô hấp vì lúc hành sự anh như nín thở hoàn toàn, đặt Bảo Bình lên giường của mình anh chạy vô nhà vệ sinh tắm rửa cho bay mồ hôi. Khi anh bước ra cô người yêu yêu dấu của mình đang mơ mơ màng màng sắp tỉnh giấc, thấy thế anh bay thẳng vào dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi Bảo Bình, tận dụng cơ hội hít lấy mùi hương khi trên đường không thể ngửi. Cuối cùng anh ôm cô vào lòng hôn cái chốc lên trán rồi cùng cô chìm vào giấc ngủ ngon.

.

.

.

Trời đã tối rồi, bụng ai cũng biểu tình vì thế người hầu trong nhà như một thói quen dọn cơm lên bàn ăn, thức ăn nóng hổi trông vô cùng bắt mắt, chào mừng bà chủ của ngôi nhà này trở về sau thời gian dài công tác.
Gia đình bốn người đi xuống khoác trên mình những bộ trang phục giản đơn, thoải mái không cầu kì như các gia đình quý tộc khác. Châu Phượng và Bảo Bình từ lúc đi xuống dưới phòng ăn đều khoác tay nhau nói chuyện rôm rả không ngừng, hoàn toàn bơ nửa kia của mình. Vừa vào bàn ăn, Song Ngư như được căn dặn từ trước kéo ghế mời hai người phụ nữ tuyệt đẹp ngồi xuống, lật đật bới cơm cho từng người, nhìn anh bây giờ có khác phục vụ chỗ nào không chứ. Xong xuôi hết rồi Song Ngư mới ngồi vào bàn thở dài nhìn hai con người đối diện cứ mãi gắp thức ăn cho nhau, ba Song Ngư thấy vậy cắn răng gắp đồ ăn cho tiểu tử thối cho đỡ buồn chứ ông ấy không muốn làm vậy tí nào. Hai người họ mãi mê nói chuyện trên trời dưới đất nên Ngư ca cũng chẳng để tâm đến cứ lo ăn mà thôi, chợt Phượng chuyển chủ đề dính tới Ngư.
-Mẹ nhờ con gái chăm sóc tiểu tử thối giùm mẹ nhá, nó kén ăn lắm không thèm ăn rau gì cả, mấy món dinh dưỡng như cá hay rau nó đều ghét mong con gái nhắc nó ăn.

Bảo Bình giật giật khoé môi rồi thay đổi sắc mặt 180 độ, từ ngượng ngùng thành hung dữ một cách nhanh chóng, cô như muốn ăn tươi nuốt sống người ngồi đối diện mình bảo:

-Vậy mà ai đó nói con không được bỏ ăn rau hay ăn cá đấy cô à !

-Chưa lo bản thân mình xong mà lo người khác, dạo này tiểu tử thối gan lớn nhể - Châu Phượng lườm con trai ruột của mình, Ngư ca khẽ lắc đầu phản đối câu nói vừa rồi của Bảo Bình.

Châu Phượng đặt tay lên vai Bảo Bình nói:

-Bây giờ con là con của mẹ đừng sợ gì hết, thằng nhóc kia nó có láo hay không nghe lời con thẳng tay trừng trị nó cho mẹ, nó không sợ thì mách mẹ để mẹ xiên chết nó !
-Ủa mẹ rốt cuộc con có phải con ruột của mẹ không vậy ?!! - Song Ngư thấy bất công đặt đũa xuống nói.

-Mày là con rể dám chối không hử - Vừa nói Châu Phượng cầm đôi đũa chìa thẳng mặt Song Ngư. Ngư nuốt nước bọt khôn ngoan kéo khoá miệng lại, anh thừa biết ai chứ người phụ nữ bên cạnh Bảo Bình sẽ thẳng tay phi đôi đũa xiên thẳng cổ họng mình, không biết đó giờ người đàn bà này có coi anh là con ruột không nữa.

Đồ ăn trên bàn dần dần vơi sạch bởi hai con người nào đó, Song Ngư chưa kịp cầm đũa gắp thức ăn ăn tiếp đã thấy trên dĩa thịt còn mỗi cái dĩa, anh kìm nén cái sự tức giận này có khi nào Bảo Bình lợi dụng thời cơ trả thù anh không chứ. Tìm kiếm người giải bày nỗi buồn này, anh ngồi sát lại ba mình khẽ nói:

-Ba mau mau tách vợ ba khỏi cục cưng của con đi chứ, riết hai mình bị ăn bơ quài luôn á.
Ba Song Ngư hỏi ngược lại:

-Thế sao mày không kéo cục cưng của mày ra trước đi ?

-Cô ấy dữ như sư tử hà đông ý, ai mà dám ý kiến - Song Ngư chọt chọt cục cơm trong chén vừa trả lời.

-Đúng mày à, mẹ mày cũng y chang sư tử hà đông vậy, sư tử chứa trong các loài sư tử - Ba Song Ngư gật gù đồng tình với lời nói của cậu con trai.

Đột nhiên một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống cổ, một cơn gió thổi qua lạnh sóng lưng báo hiệu có điềm không lạnh sắp ập tới, đúng như những gì họ nghĩ một giọng này đầy sát khí cất lên phá tan không gian bình yên đó.

-Này !

Phượng cầm chén vừa đút miếng thịt cho Bảo Bình xong liền nghe đâu đó ai nói xấu mình, ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng hai người trước mặt to nhỏ với nhau, cất giọng cho họ biết người hai người họ bàn tán đang sống sờ sờ ở đây.
-Anh bảo ai là sư tử đó ?

Bảo Bình y hệt mẹ Song Ngư không khỏi hoá điên gằn giọng hỏi. Song Ngư xua tay phủ nhận:

-Đâu có đâu có, em yêu của anh không phải sư tử mà....

Một nét cười gượng gạo rõ ràng là đang nói dối, Bảo Bình siết chặt đôi đũa vô tình làm chúng gãy thành đôi, sát khí như lan toả tới chỗ Song Ngư rồi siết chặt anh lại không cho anh chạy thoát. Trong giây phút này anh hoàn toàn không nghĩ tới chủ nhân của nguồn sát khí này chính là cô nàng Bảo Bình ít nói, phải chăng hôm nay Bảo Bình yêu dấu bị ai đó gián tiếp làm biến chất sao.

Bên cạnh đó, ba Song Ngư cũng chả khác gì con trai mình, ít ra Song Ngư đang bị Bảo Bình trừng trị còn đây là Châu Phượng, người phụ nữ không biết sợ là gì nắm quyền điều hành của căn nhà này. Khống Song rùng mình cứng họng chẳng biết giải thích thế nào để thoát khỏi tình cảnh nào, sao người phụ nữ này giận lên y như ác quỷ có điều đâu đó vẫn có sự đáng yêu. Có lẽ hồi trước ông Khống Song bị sự đáng yêu trong lúc giận làm mê mẩn tới tận bây giờ ta. Hai sư tử hà đông nào đó đập mạnh tay xuống bàn rồi chĩa tay về phía phòng khách không hẹn đồng thanh:
-Tối nay anh ra sofa ngủ đi !!

-Hả ? - Khống Song và Song Ngư hốt hoảng reo lên nhưng rất tiếc đó là sự thật không phải nghe nhầm đâu, đừng có mắc công ngoáy ngoáy lỗ tai nữa Song Ngư à.

Châu Phượng ôm Bảo Bình lườm hai người mang tội lỗi nói:

-Tối nay em sẽ ngủ với Bảo Bình anh biết điều ra sofa ngủ chung Ngư đi á !

Bảo Bình lườm Song Ngư gật gật đầu nói thêm:

-Tịch thu chìa khoá phòng luôn, phòng trường hợp có người lén lút bò lên rồi chui vào phòng ngủ.

-Đúng là sáng kiến hay cục vàng à, thôi hai mẹ con mình đi lên phòng coi phim nghe nhạc ha, sáng mai hai ta đi mua sắm thoả thích luôn nè.

Nói rồi Châu Phượng kéo Bảo Bình lên lầu không quên kêu quản gia đưa hết các chìa khoá của phòng ngủ Châu Phượng và Song Ngư, phòng cho khách cũng không thoát được mà bay vào tay Châu Phượng. Thôi rồi tối nay không được nằm ngủ đàng hoàng rồi, đã thế mền gối gì hai sư tử ấy cũng không cho đem theo để ngủ nữa, không biết hai ba con này đang ngủ nhờ hay là thành viên trong gia đình nữa. Song Ngư thở dài vỗ vai Khống Song cố nở nụ cười nói:
-Chào mừng ba đến với sofa, chiếc giường thứ hai của con ! Nhà mình từ nay có hai sư tử hà đông rồi ba à.

=====> End chap 95

Chào mừng bạn đến với phòng ngủ của Song Ngư kiêm luôn phòng khách, tại đây chúng tôi có chuẩn bị một chiếc ghế sofa cao cấp rộng rãi, vô cùng thoải mái cho mọi người nằm ngủ đặc biệt là rất ấm áp đối với những ai bị đuổi không cho ngủ giường, ngoài dịch vụ giường ngủ êm ái và ấm áp ra chúng tôi còn có một chiếc ti vi để coi trước khi ngủ, thuận tiện cho việc đang ngủ mà khác nước vì đã có một chiếc bàn cùng bình nước thuỷ tinh trên đấy. Xin cảm ơn mọi người đã ghé thăm phòng ngủ của Song Ngư ạ, hi vọng quý khách có thể ghé thăm vào lần sau !!!

Mọi người đừng quên để lại một sao cho căn phòng ngủ tuyệt vời này, ý kiến về phòng ngủ hoặc là về truyện cũng được. Thay mặt tất cả người trong nhóm Bu xin cảm ơn mọi người.
Ngày đăng: 24/1/2022

Tác giả: Bu

Nơi đăng ( duy nhất ): truyenwikiz.com

|

|

|

|

v

Này nhá tôi phát hiện ra dạo này các tình yêu của tôi thức khuya lắm nè, toàn thức khuya đọc truyện phải hông ? Nhớ ngủ sớm thức khuya là hông tốt đâu á nha >•

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi