[6 CHÒM SAO] THEIR YOUTH

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[6 chòm sao] Their Youth - Chap 35.

Chủm!

Chủm!

Chuỗi âm thanh vô nghĩa vang lên một góc hồ Tây vắng lặng giữa trưa. Kim Ngưu ngồi vắt vẻo trên lan can sắt, ánh mắt thẫn thờ nhìn ngắm mặt hồ phía xa. Bàn tay đều đặn nhận viên sỏi từ người bên cạnh, thở hắt một cái, rồi vung tay ném viên sỏi ra giữa hồ.

Vài tia nước khẽ bắn lên, viên sỏi chìm nghỉm xuống đáy. Kim Ngưu hệt như một con robot bị rút cạn sinh khí. Sức vung tay cũng rệu rã. Một cái liếc mắt sang người bên cạnh cũng chẳng hay, hành động vô nghĩa ấy lặp đi lặp lại đã mười lăm phút trôi qua.


Thế mà vẫn có người chủ vô cùng nhẫn nại chạy lăng xăng quanh các gốc cây mà gom một đống sỏi về cho osin của mình. Thấy Kim Ngưu buồn bực, hắn đã tình nguyện chở cô ra đây nhằm giúp giải khuây. Nhưng mà nhìn mức độ này... Kim Ngưu ủ rũ chẳng quan tâm tới việc hắn đưa cô đi đâu, cũng chẳng mở miệng nói câu nào. Nguyên nhân còn có thể là gì khác ngoài vụ cãi nhau với Thiên Yết cách đây ba hôm?

Chuyện gì có thể gây ra căng thẳng giữa hai chị em kết nghĩa lúc nào cũng gắn với nhau như hình với bóng thế? Xử Nữ cố đoán già đoán non mãi mà không ra. Song Kim Ngưu không nhắc tới thì hắn cũng không nỡ hỏi.

Tay phải tiếp sỏi liên tục, còn tay trái túm hờ áo người bên cạnh. Phỉ phui cái mồm thật, nhưng hắn rất sợ Kim Ngưu lên cơn nghĩ quẩn gieo mình xuống hồ bất cứ lúc nào.


"Cậu biết quăng sỏi không?"

Phút thứ hai mươi Kim Ngưu mới chịu mở lời. Xử Nữ thở phào trong bụng, ít ra cô nàng vẫn biết tới sự tồn tại của hắn, liền ưỡn ngực tự hào đáp:

"Biết chứ sao! Tôi là trai Tây hồ đấy! Nhìn nhé."

Bố dạy từ bé, trai Tây hồ nói là làm. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp vẫn luôn có ngoại lệ, việc gì khó quá thì bỏ qua. Chọn một viên sỏi mịn có kích thước tròn và dẹt, Xử Nữ nheo mắt ngắm, rồi dứt khoát lăng tay. Viên sỏi nảy ba đường cong tuyệt diệu trên mặt hồ, những giọt nước lấp lánh bắn lên. Màn trình diễn điệu nghệ chẳng thua kém gì phim ảnh.

Bất kì ai, hay là Kim Ngưu vui vẻ ngày thường mà nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ không kìm được lời cảm thán. Nhưng Kim Ngưu ủ rũ hôm nay còn chẳng thể mỉm cười. Bờ vai thõng xuống, cô nàng chỉ đáp bằng một câu không thể nhạt nhẽo hơn:


"Thế à? Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi..."

"Đứng dậy, mau lên."

Xử Nữ kiên quyết nói. Không để Kim Ngưu kịp trả lời, hắn đã tự tiện vòng tay qua eo cô nàng mà kéo xuống khỏi lan can. Kim Ngưu ủ rũ cũng chẳng phản kháng, hay đập cho hắn một trận vì tội động chạm lung tung, chỉ duy nhất ánh mắt hơi ngước lên biểu lộ sự ngạc nhiên. Xử Nữ kéo cô ra chiếc X-men của mình, không chút do dự mà đặt vào tay đối phương chùm chìa khóa xe yêu quý và nói:

"Tôi muốn cậu không buồn nữa, mà lại không biết làm thế nào. Thôi thì cứ theo cách của tôi: làm điều điên rồ nhất có thể đi!" - hắn nháy mắt - "Hôm nay tôi giao phó cho cậu con xe cưng lẫn cả mạng sống của tôi. Yên tâm, quanh hồ giờ này vắng lắm."

Khóe môi Kim Ngưu hơi cong lên. Một chút dấu hiệu bình thường đã phục hồi lại, cô nàng chẳng ngu gì mà không nhận, tuy nhiên vẫn hỏi lại cho chắc:
"Không hối hận chứ? Nếu chẳng may tôi cho cậu bay xuống hồ thì cậu đừng quay về làm ma ăn vạ tôi cả đời nhé?"

"Sao tôi phải ăn vạ cậu?" - Xử Nữ ngạc nhiên - "Tôi bay xuống thì cậu cũng thế. Chúng ta sẽ nắm tay nhau cùng làm ma. Tôi thề cả đời này sẽ không buông tay cậu đâu."

Trò thề độc sến súa rẻ tiền ấy cũng làm Kim Ngưu phải bật cười. Cũng không tồi, hình như dạo này càng nhìn cô lại càng thấy hắn đẹp trai hơn thì phải?

Nhưng mà hôm nay Kim Ngưu đây buồn chán tới mức chả muốn động chân động tay nữa.

"Thôi khỏi, cậu lái đi." - cô quăng lại chùm chìa khóa cho Xử Nữ - "Sống đã bị cậu ám rồi, lúc chết lại cũng không được yên thân nốt à?"

Hắn nhăn nhở cười.

...

Mặt chính của hồ Tây giáp đường Thanh Niên luôn đông đúc ồn ào, tuy nhiên xuyên qua những con phố nhà nhỏ ven hồ, mặt bên trong lại rất thanh bình và yên tĩnh. Đây là thói quen yêu thích của Xử Nữ, mỗi khi vướng bận chuyện gì phiền lòng hắn lại vác xe đi lòng vòng cho thư giãn đầu óc. Và giờ thói quen đó cũng lây sang cho Kim Ngưu. Cô nàng lim dim khép mắt tận hưởng vệt nắng ấm áp của tháng hai. Làn gió mơn man qua kẽ tóc, cuốn bay đi một phần nỗi buồn chất chứa trong lòng.
Tốc độ tình yêu chậm rãi, Xử Nữ đi sát bên vệ đường, âm thầm tận hưởng phút giây bên người mình thích. Hết một vòng lại đi thêm vòng nữa, thật là chết vì tình! Hắn thì chẳng ngần ngại, chỉ cần Kim Ngưu mở lời.

"Tôi hỏi cái này nhé..."

"Hử?"

"Giữa tình yêu với tình bạn thì cậu sẽ chọn cái nào?"

Câu hỏi lấp lửng lí nhí cuối cùng cũng bật lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Xử Nữ suy nghĩ một lúc, hắn phần nào đoán ra được nguyên nhân rạn vỡ giữa Kim Ngưu và Thiên Yết.

"Chẳng chọn được cái nào cả." - Xử Nữ đưa ra kết luận, giọng điệu vô cùng nghiêm túc và chắc chắn - "Đối với tôi thì cả hai mối quan hệ đều quan trọng như nhau."

"Đúng thế nhỉ..." - Kim Ngưu lẩm nhẩm - "Vậy nếu như chẳng may cậu rơi vào mối tình tay ba thì sao? Kiểu ... bạn thân của cậu thích một người, nhưng đồng thời người đó lại thích cậu chẳng hạn..."
"Hừm... theo tôi thì việc này sẽ phải cần đến sự nhường nhịn và hy sinh đấy..."

Câu trả lời lấp lửng kiểu này sao có thể làm Kim Ngưu hài lòng? Thấy Xử Nữ cố tình im lặng trêu chọc, cô liền sốt ruột đập vào vai hắn thúc giục.

"Trong mọi mối quan hệ ấy mà..." - Xử Nữ chép miệng - "... mỗi người ai mà chẳng phải nhường nhịn nhau một chút. Tha thứ cho nhau cái này, bỏ qua cái kia, kiên nhẫn và thấu hiểu, mối quan hệ như vậy sẽ chẳng gì có thể chia cắt được. Nếu tình bạn của hai cậu đủ dung thứ và lớn lao, cậu có thể hiểu được cho tâm tư của bạn cậu, ngược lại bạn cậu cũng bước qua được mặc cảm và lòng ghen tị thì tất nhiên hai người sẽ cân bằng được chuyện này thôi. Người đưa ra quyết định sau cùng phải là bạn cậu, người ở thế đôi ngả. Tình bạn của hai cậu đòi hỏi ở cô ấy một sự hy sinh và chịu đựng phi thường. Nhưng trường hợp đáng tiếc ngược lại, bạn cậu sẽ buộc phải đưa ra lựa chọn giữa tình yêu và tình bạn."
"... Tức là thế nào?" - Kim Ngưu ngu ngơ hỏi lại, dường như chưa thể tiếp nhận hết được lượng triết lí vừa nạp vào đầu.

"Thật ra về vấn đề cảm xúc này tôi là người ngoài khó nói lắm... Nó còn tùy thuộc vào quan niệm và cảm nhận của mỗi người nữa. Cách tốt nhất là cả hai hãy gạt lòng tự ái sang một bên rồi bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện. Nói hết những gì mình nghĩ, mình cảm thấy thế nào, mình muốn làm. Hỏi bạn cậu điều tương tự. Tới lúc đó cả hai cậu sẽ biết mình còn có thể tiếp tục làm bạn được hay không thôi."

Nói chuyện sao? Ba ngày qua chẳng dưới trăm lần cô đã nghĩ tới việc này, chỉ có điều, liệu Thiên Yết cũng muốn nói chuyện với cô chứ? Mỗi lần giáp mặt nhau trực tiếp Thiên Yết đều tránh đi. Kim Ngưu càng ngại lại chẳng dám làm phiền. Cứ vậy mãi chẳng tìm được cơ hội nói lời xin lỗi muộn màng.
Là cô có lỗi chứ. Ngay từ lúc Thiên Yết trách móc Kim Ngưu đã nhận ra. Biết được bạn thân cô thích Bạch Dương, vậy mà cô lại vô tâm vô tình đến nhường nào. Trước giờ cứ thoải mái thân thiết với Bạch Dương, dẫu cô chỉ coi anh là bạn nhưng chứng kiến cảnh đó, Thiên Yết không đau lòng sao được?

"Cảm ơn cậu nhé."

Tâm sự được giải tỏa một phần, khóe môi Kim Ngưu thấp thoáng nụ cười mỉm nhẹ nhõm, bấy giờ mới để ý đến người bạn tốt trước mặt đã kiên nhẫn dành cả buổi chiều bên mình.

Thật là một cuộc trò chuyện nghiêm túc hiếm hoi giữa osin và chủ nợ!

"Trước đây cậu gặp tình huống này rồi hay sao mà dày dạn kinh nghiệm thế?"

Câu hỏi đánh trúng tâm can Xử Nữ. Hắn ậm ừ, mất một vài giây mới cất tiếng trả lời.

"Trường hợp của tôi có hơi khác tí, ấy là tôi và bạn tôi lại cùng thích một người."
Kim Ngưu hơi lặng đi.

"Ấy..." - chợt nhận ra mình lỡ lời, Xử Nữ vội giải thích - "... nhưng cậu đừng lo, đàn ông con trai bọn tôi chẳng thích trầm trọng hóa vấn đề lên như các cậu đâu. Đã là anh em thân rồi thì bọn tôi sẽ đấu một trận công bằng, dù là kết quả thế nào cũng sẽ vui vẻ chúc mừng cho người kia. Anh em là một phần không thể thiếu được, tình có thể bỏ ta mà đi, nhưng anh em thì sẽ luôn ở sau lưng hỗ trợ ta hết mình."

"Không phải! Mà là... đằng trước kìa!! Cẩn th..."

Kim Ngưu hoảng hồn lắp bắp, chưa kịp dứt lời, cả người đã theo quán tính mà lăng lên trước ngã vào lưng hắn. Xử Nữ cũng kịp thời nhận ra nguy hiểm phía trước, hắn vội vã phanh kít lại. Người đằng sau ập đến khiến hắn mất đà loạng choạng, song thật may chống chân kịp nên không sao. Tuy nhiên trong khoảnh khắc, Xử Nữ đã kịp thời khắc cốt ghi tâm cảm giác mềm mại ấm áp dán chặt lên lưng mình. Tim được thể lại nhảy cóc mấy nhịp.
Ngay trước mũi con xe X-men là một chiếc xe máy vừa phóng ẩu từ con ngõ nhỏ ra tạt ngang đầu. Ba gã thanh niên trên xe cũng phanh kít lại vì giật mình, hiện trạng xây xẩm quay cuồng không khá hơn Kim Ngưu là bao. Bọn họ dừng xe và bước xuống vây quanh chiếc X-men, bắt đầu to tiếng:

"Bọn ranh con này đi đứng cái kiểu gì đấy?! Suýt chút nữa đâm vào ông đây rồi biết không hả? Còn không mau xin lỗi đi!"

Cách ăn mặc luộm thuộm từ đầu đến chân với kiểu ăn nói bỗ bã bất lịch sự này, lối đi đứng lượn lách cứ thế phóng vọt ra, lại không cần biết mình đúng hay sai, Kim Ngưu quá đủ đoán được loại người trước mặt thuộc hạng gì. Gương mặt hơi đanh lại, Kim Ngưu bình tĩnh trả lời:

"Bọn em chẳng làm gì sai, rõ ràng mấy anh đi từ trong ngõ ra lại không chịu nhìn đấy chứ!"
"Con ranh này láo nhỉ!" - một trong ba gã thanh niên sửng cồ trừng mắt - "Lại còn dám lên mặt cơ đấy! Mày tin tao cắt lưỡi mày ngay tại đây rồi ném xuống hồ kia cho cá rỉa không hả??"

Đoạn đường vắng chẳng mấy ai qua lại chứng kiến. Song một vài người hiếu kì vẫn ngoái đầu liếc nhìn vụ cãi nhau giữa đường. Xử Nữ nhìn Kim Ngưu đang nổi gân xanh chuẩn bị siết chặt nắm đấm liền kéo cô ra sau mình, hắn không muốn Kim Ngưu bị thương.

"Bọn em đang đi rất chậm và đúng làn thì đột nhiên ba anh phóng ngoặt ra tạt đầu suýt chút nữa gây tai nạn. Mấy anh đi kẹp ba, lượn lách, không tuân thủ luật lệ giao thông, chưa kể chỉ trừ người điều khiển ra thì hai người kia không đội mũ bảo hiểm..." - Xử Nữ bình tĩnh phân tích - "Xét theo luật thì mấy anh phải nộp phạt kha khá đấy, mà em biết gần đây có một bốt cảnh sát giao thông, chúng ta tới đó làm rõ mọi chuyện chứ?"
"Lũ nít ranh chưa nứt mắt ra đã đòi dạy đời tao à??"

"Thôi thôi bỏ đi mày, đi thôi..."

Hai gã kia xúm cào can ngăn, hếch cằm ra hiệu. Cuộc cãi vã ồn ào đã thu hút sự chú ý của không ít người. Một bà hàng xóm tốt bụng chạy ra hỏi han, còn định bấm gọi cảnh sát khi thấy hai đứa học sinh đang bị ba tên thanh niên côn đồ dọa dẫm. Biết rằng nếu còn ở lại sẽ chỉ thêm bất lợi cho mình, chúng hục hặc chửi rủa vài câu rồi bỏ đi.

"Sao cậu lại ngăn tôi lại??" - Kim Ngưu trừng mắt nhìn Xử Nữ.

"Tôi đã nói rồi, đừng có cậy mình học võ. Có phải việc gì cũng lôi được nắm đấm ra đâu? Duỗi tay ra nào." - Xử Nữ nhẹ nhàng cậy từng ngón tay của cô bạn bàn-mate đang siết chặt thành nắm đấm ra, hạ thấp giọng - "Mà cậu cũng biết dây vào loại người đấy sẽ chẳng tốt đẹp gì, người khôn ngoan trước hết phải bình tĩnh dùng lời lẽ, hiểu chưa?"
"Nhưng mấy cái thằng cha vô học đó..."

Tuy nhiên Kim Ngưu không ngờ lời mắng nhiếc của mình đã vô tình lọt vào tai gã thanh niên nóng máu nọ. Vốn phải nín nhịn rồi, nay bị một con nhóc học sinh sỉ vả giữa nơi đông người, gã cục súc giật lấy nón bảo hiểm của bạn mình và chạy tới chỗ Kim Ngưu.

"Mẹ kiếp!!!"

Tiếng la hét cảnh báo của những người xung quanh vang lên. Kim Ngưu giật mình ngẩng đầu, bắt gặp chiếc mũ bảo hiểm đang lao đến trước mặt và chuẩn bị giáng xuống. Năm ngón tay vừa duỗi ra đã lập tức siết chặt theo phản xạ tự vệ, song chợt nhận ra, bàn tay mình đã được thả tự do từ khi nào...

***

"Thôi nào... để tao gọi Kim Ngưu đến nhé? Nhé??"

Cốc trà sữa đã cạn, rốt cuộc thì ngồi đóng đinh một góc quán trà cả chiều hôm nay vẫn chẳng giải quyết được gì. Song Ngư túm tay Thiên Yết nài nỉ, lại mở điện thoại ra quyết làm thật.
"Đừng! Mày điên à?!"

"Có mày điên ấy!" - não cá mắt rưng rưng hờn dỗi - "Mày với nó phải nói chuyện mới giải quyết được vấn đề chứ. Cứ hờn dỗi tránh mặt nhau mãi thế thì đến bao giờ ba chúng mình mới trở lại như trước đây hả??..."

"Mày điên!" - Thiên Yết gắt gỏng - "Tao khiến mày lúc nào ở lại đây à? Đừng quên chính mày với Thiên Bình là người lôi tao ra đây nhé!"

Tức mình, Thiên Yết đứng phắt dậy tính bỏ đi thì bị kéo giật lại. Song Ngư kiên quyết ôm tay bạn mình, môi méo xệch năn nỉ đến cùng:

"Đi mà, please... Mày nghĩ tao đành lòng để bọn mày chiến tranh lạnh mãi thế này sao?"

"Bỏ tao ra!"

Nhận được tín hiệu cầu cứu của não cá, Thiên Bình lập tức giật vội balo của Thiên Yết mà giấu đi, kiên quyết không để kế hoạch đổ bể. Trẻ con đến vậy là cùng, Thiên Yết chậc lưỡi ngồi xuống. Hút cạn ly trà sữa tới viên trân châu cuối cùng cũng không bỏ sót, lòng kiên nhẫn đã bốc hơi từ lâu, song tất cả những gì cô có thể làm là cất tiếng thở dài thườn thượt.
"Nghe tao đi mà... Nhớ lại xem mày với Kim Ngưu từng thân nhau đến thế nào mà giờ lại để chuyện này xen vào cơ chứ..."

"Mày không hiểu được đâu."

"Đừng cứng đầu nữa. Tao gọi Kim Ngưu đến nhé nhé nhé?" 

"Song Ngư nói đúng đấy. Gì thì bọn mày cứ phải nói chuyện trực tiếp với nhau đã thì mới giải quyết vấn đề được. Có bọn tao giúp sức mà lo gì!" - Thiên Bình gật đầu đồng tình. 

"Vợ mày nói cái quái gì chả đúng!" - Thiên Yết lườm nguýt. 

Vợ chồng nhà cá le lưỡi cười hề hề. Từ sau quả cãi nhau to hồi trước Tết vừa rồi, Thiên Bình với Song Ngư dường như còn quất quýt nhau nhiều hơn. Như thể không còn nhìn thấy ngày mai mà đi đâu cũng có nhau. Sáng chiều đèo nhau đi học, giờ nghỉ cũng không buông, hại cô và Kim Ngưu ngấy cổ vì gato. 

Có vẻ không lay chuyển được Thiên Yết sắt đá, Song Ngư bắt đầu kéo chồng ra góc riêng bàn bạc thủ thỉ. Tay giữ khư khư balo của cô cho chắc ăn. Thiên Yết cũng nhún vai mặc kệ, tay rảnh rỗi lướt vài đường Instagram đọc. Chợt số điện thoại của Xử Nữ hiện ra trên màn hình. 
"Cái gì?? Mày ... mày bảo ... mày bảo Kim Ngưu bị đánh á???" 

Gương mặt biến sắc, Thiên Yết suýt chút nữa đánh rơi điện thoại trong tay, cô hoảng hốt hét lên. Thiên Bình và Song Ngư ngạc nhiên chạy tới ngay sau đó, chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra đã bị túm cổ lôi ra ngoài. 

***

"Cởϊ áσ ra."

"H... hả?" 

"Tôi bảo cậu cởϊ áσ đồng phục ra." 

Kim Ngưu không nói đùa, gương mặt cô hết sức nghiêm túc và quả quyết. Tay giơ lên định chộp lấy cổ áo Xử Nữ. Hắn giật bắn mình nhảy vọt ra xa, hai tay che chắn trước ngực giữ gìn thân thể ngọc ngà. Đoạn khẽ nuốt nước bọt cái ực, đôi mắt trợn tròn nhìn Kim Ngưu. 

Một nam một nữ trong ngôi nhà vắng vẻ. Bố mẹ và anh trai hắn đều đã ra ngoài đến tối mới trở về. Sopha ấm áp êm ái. Không gian yên tĩnh kín đáo. Crush đang yêu cầu hắn cởϊ áσ ra, ánh mắt và hành động thậm chí còn mất kiên nhẫn đến độ muốn lột trần hắn ngay tức khắc. Kim Ngưu có biết là mình đang làm gì không thế? 
"Tôi với cậu ... chúng ta ... có phải đang đi quá nhanh rồi không? Cậu thậm chí còn đốt cháy giai đoạn, chưa cho tôi câu trả lời nữa ..." 

"Không nói nhiều." 

Né tránh chứ gì? Kim Ngưu đứng dậy sải bước thẳng về phía hắn. Không muốn tự cởi chứ gì? Vậy thì để cô cởi. 

"Ấy ấy Kim Ngưu, đừng mà..." - Xử Nữ lắp bắp ôm rịt lấy tấm thân ngàn vàng - "Bình tĩnh lại nào, tôi... quả thật tôi chưa sẵn sàng cho chuyện ấy... Còn gia đình cậu nữa! Hãy nghĩ về bố cậu, ông đã tin tưởng giao cậu cho tôi đến nhường nào... Giờ chuyện này mà vỡ lở ra thì... thì..." 

Chát! Chát! 

Hai cái tát giòn giã vang lên giữa căn phòng khách. Lời nói cuối cùng của Xử Nữ làm Kim Ngưu tức lộn ruột, mà ngượng không kém, cô thừa hiểu hắn đang ám chỉ chuyện gì. Tóm lại thì cứ phải dùng vũ lực mới nói chuyện được với tên chủ nợ mặt dày này! 
"Aiz aiz... nhẹ chút, nhẹ ... Ouchh!! Nhẹ thôi Kim Ngưu, lần đầu của tôi... cậu phải biết trân trọng nâng niu nó chứ..." 

"Câm mồm mau!! Cậu còn có thể hé ra được những câu thô bỉ như thế nữa à?!?" 

Xử Nữ giật mình nhắm mắt rụt cổ khi thấy bàn tay Kim Ngưu định vung lên, tuy nhiên vẫn nhăn răng cười. Chọc cho cô bạn bàn-mate ngượng đến đỏ mặt quả nhiên là sở trường của hắn. Tuy nhiên nụ cười lập tức méo xẹo, hắn đau đớn ngoái lại, rêи ɾỉ: 

"Thôi xin cậu... để tôi tự làm cũng được mà, đau lắm biết không?" 

"Đã bảo nằm yên cơ mà!" 

Kim Ngưu bực bội dúi đầu hắn xuống, giật mình khi nghe thấy tiếng kêu oai oái. Phút chốc cô đã quên mất hắn là người bệnh mà không thương tiếc dùng sức bậy bạ, Kim Ngưu hốt hoảng rụt tay lại, miệng lí nhí hai chữ "Xin lỗi". 
Bàn tay đáp xuống, lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cảm giác mát lạnh từ bọc đá lan ra khiến vết bầm nhức nhối trên lưng dần dịu xuống. Xử Nữ khoan khoái nằm sấp trên ghế sopha, duỗi người, tận hưởng cảm giác phục vụ chu đáo theo đúng nghĩa của osin. Mặc dù trước đó, cái giá mà hắn phải trả cho gói dịch vụ không hề rẻ chút nào: combo sưng tím và đau nhức tê rần cả người. 

Vào phút chót, khi thấy gã thanh niên cục súc với chiếc mũ bảo hiểm xông tới, Xử Nữ đã kịp thời nhảy ra che chắn cho Kim Ngưu. Cho tới giờ, hắn chưa một phút giây nào hối hận vì hành động quả cảm ấy. 

"Cậu còn tự mãn được à tên ngu này??" - Kim Ngưu bắt gặp vẻ vênh váo của tên chủ nợ liền trừng mắt, song giọng nói không nén nổi xót xa - "Sao thấy nguy hiểm mà không tránh đi, còn nhảy vào làm cái gì?" 
"Tôi không muốn cậu bị thương." 

Lần này, hắn trực tiếp nói ra. Sáu chữ ngắn gọn ấy khiến Kim Ngưu ngẩn người một lúc lâu. 

"Kể cả thế... nhưng cậu có biết nghĩ không thế? Ít ra tôi còn có đai đen, có thể đỡ được cú đó. Cậu thì đai gì?? Đai quần mà cũng đòi xông ra làm người hùng à???" 

"Cậu có đai đen, hay đai cầu vồng gì đi nữa thì tôi vẫn muốn bảo vệ cậu." 

Tông giọng Xử Nữ từ đầu đến cuối đều giữ nguyên sự quyết tâm. Hắn xoay người, tay chống đầu nhìn cô bạn bàn-mate đến ngây ngốc. Xử Nữ thích đùa nhây thật, nhưng vấn đề này hắn đã xác định làm mục tiêu sống của cuộc đời mình.

Phòng khách lại tràn ngập tiếng kêu gào đau đớn. Kim Ngưu không thương tình ấn xuống vết bầm trên lưng Xử Nữ, ngầm ý cảnh cáo hắn nếu còn vung tay rắc thính mù mịt nữa thì no đòn với cô ngay tại đây. Gương mặt đỏ lên trông thấy, trong thâm tâm đã bị sự sến súa ngọt ngào làm cho lay động mãnh liệt.
Tay nhẹ nhàng chườm đá, rồi xoa bóp xung quanh. Hàng lông mày cau lại vừa xót vừa áy náy. Trên lưng Xử Nữ nổi rõ một cục u to đùng mà thâm tím. Hắn đã không ngần ngại đỡ cho cô một đòn. Mũ bảo hiểm nhựa, loại lưỡi trai kém chất lượng mua ở vỉa hè vài chục nghìn ấy đập vào lưng hắn và nứt làm đôi. Ba tên thanh niên sau đó vội nhảy lên xe tháo chạy. Mọi người lo lắng xúm vào hỏi han, song Xử Nữ đều nhăn nhó lắc đầu bảo không sao, chỉ chườm đá là đỡ, rồi giục cô đèo về nhà hắn ở gần đó. 

Tuy nhiên giờ xem lại, vết thương mà Xử Nữ đinh ninh rằng chườm đá là hết thực chất lại nghiêm trọng hơn rất nhiều. Kim Ngưu run rẩy chạm vào nó, sống mũi đột nhiên cay cay. Hắn là người chịu đau, vậy mà chẳng hiểu sao cô lại đau không kém. 

"Không chủ quan được đâu. Cậu phải vào bệnh viện kiểm tra đi, nhỡ có ảnh hưởng tới xương khớp, hay thậm chí là nội tạng bên trong thì sao? Đi, gọi điện cho bố mẹ cậu đi, để tôi đưa cậu vào luôn." 
"Kim Ngưu à..." 

Bàn tay Kim Ngưu như có lửa vậy. Triệu chứng tim hắn như có bệnh cứ đập loạn xạ liên hồi thế này nhất định không phải là do vết thương, mà là do Kim Ngưu. 

Bắt lấy

cái tay nóng bỏng. Một giây lật lại tình thế, Xử Nữ xoay người kéo Kim Ngưu ngã vào lồng ngực trần. Kim Ngưu kinh ngạc tròn mắt nhìn hắn. Con người đen láy hơi xao động, trong đó chỉ chứa đựng duy nhất hình ảnh của hắn. Chỉ vậy là đủ, hắn thích nhìn Kim Ngưu bối rối như vậy. 

Kính koong. Kính koong. Kính koong... 

Chuông cửa reo làm cả hai giật mình. Kim Ngưu chồm dậy khỏi vòng tay hắn, lưỡi ríu lại. Tuy nhiên Xử Nữ chỉ bình tĩnh đứng dậy, dặn cô đợi ở đây rồi ra mở cửa. 

Nhưng... cái tên mất trí này! Giờ mà cho người ngoài vào thì chẳng phải họ sẽ nghĩ rằng cô và hắn đang làm cái-chuyện-không-nên-làm sao? Kim Ngưu cuống cuồng vuốt phẳng quần áo trên người mình, nhặt vội chiếc áo sơ-mi của Xử Nữ dưới đất rồi treo lên ghế. Tay sắp xếp lại mấy chiếc gối tựa bị xô lệch khỏi vị trí ban đầu trên ghế sopha hòng tẩu tán chứng cứ, bất chợt cả người cứng đờ, vòng tay ai đó hấp tấp nhào đến ôm chầm lấy cô từ sau lưng. 
"Mày có sao không Kim Ngưu?? Bị thương chỗ nào, hả? Thằng cầy nào dám đánh mày, nói đi để tao vác dao tới nhà nó tính sổ??" 

Cả người bị xoay như chong chóng. Thiên Yết bù lu bù loa kiểm tra Kim Ngưu từ kẽ răng tới ngón chân, thái độ hốt hốt hoảng hoảng, gương mặt giàn giụa nước mắt, chất giọng vừa nghẹn ngào vừa phẫn nộ. Cũng chẳng giải thích lí do vì sao mình lại xuất hiện kì diệu ở đây khiến Kim Ngưu không khỏi ngạc nhiên, cô vội túm tay người chị em của mình giải thích: 

"Mày nói gì thế?... Tao có bị thương gì đâu, Xử Nữ bị thương thì có..."

"Vậy à... Nhưng Xử Nữ ban nãy gọi điện cho tao ... bảo mày bị người ta đánh cho thương nặng ... cho nên ... cho nên ..."

Thiên Yết sụt sùi. Lúc này mọi rào cản mọi cơn giận đều biến mất mà ôm chầm lấy Kim Ngưu òa khóc. Khỏi phải nói cô đã sợ hãi đến nhường nào sau khi nhận được cuộc điện thoại của Xử Nữ. Đầu óc rối tinh rối mù chỉ biết phóng xe lao một mạch tới nhà hắn, đến tay cầm lái còn run run. Thiên Yết đã hoảng phát điên lên được khi nghe tin có chuyện xảy đến với người chị em của mình.
Ai nói Thiên Yết không đau đầu, không phiền lòng vì vụ cãi nhau với Kim Ngưu? Mấy ngày qua thực sự không hề dễ dàng với cô. Bước chân còn do dự mông lung trước hai ngả, một tình bạn, một tình yêu. Thiên Yết đấu tranh trong tâm ngàn lần, cô phải làm gì? Song ngay khi Xử Nữ cúp máy cô đã tìm được câu trả lời cho chính mình. 

Dù có trong hoàn cảnh nào đi nữa, Thiên Yết nhận ra mình không thể vứt bỏ tình chị em này được. Kim Ngưu và Song Ngư đối với cô quan trọng như người một nhà. Mối tình đơn phương có thể sẽ mãi mãi không hồi đáp, nhưng bạn bè thì luôn ở đây, sẵn sàng vực cô dậy, để rồi không bao giờ bỏ mặc cô một mình. 

Nếu có phải lùi lại một bước, nhường chỗ cho bạn mình và người mình thích tiến tới với nhau đi nữa, Thiên Yết cũng sẵn sàng mỉm cười tác thành. Tình yêu không có chỗ cho sự ích kỉ toan tính. 
"Kim Ngưu ơi... tao xin lỗi. Thực sự xin lỗi mày, tao chẳng có quyền gì để trách móc mày cả..."

"Không phải đâu..." - tâm sự trong lòng Kim Ngưu vỡ òa, vòng tay ôm chặt cứng lấy bạn mình - "... tao là người có lỗi mới đúng ... Là tao đã quá vô tâm không chịu để ý đến cảm xúc của mày, tao..." 

"Lỗi lầm gì ở đây?... Mày có làm gì sai đâu chứ..."

"Tao xin lỗi huhu..." 

Vậy là vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa.

Xử Nữ nhẹ nhàng khép cửa trả lại không gian riêng tư cho hai cô gái tâm sự, môi nở nụ cười chiến thắng tươi rói. Thiên Bình và Song Ngư đứng ngoài ngó nghiêng, ban nãy bị Xử Nữ kiên quyết ngăn không cho vào, trong lòng nóng ruột lo lắng không biết Kim Ngưu ra sao. Song giờ chứng kiến cảnh đoàn tụ xúc động này, vợ chồng não cá không khỏi thán phục liền giơ ngón cái về phía Xử Nữ gật gù tán thưởng. 
Chợt bóng dáng thứ tư lo lắng chạy tới. Bạch Dương trong bộ đồng phục quán ăn làm thêm hơi sững lại khi thấy Xử Nữ, gương mặt đầm đìa mồ hôi sau một hồi chạy thục mạng, cất tiếng hỏi ngắt quãng: 

"Kim Ngưu ... sao rồi? ... Thiên ... Thiên Yết nói em ấy bị thương ..." 

Là Thiên Yết đã thông báo cho Bạch Dương về tình hình và vị trí của Kim Ngưu sao? 

Xử Nữ, Thiên Bình và Song Ngư tạm gạt thắc mắc sang một bên rồi giải thích cụ thể tình hình cho Bạch Dương. Tất cả chỉ là màn kịch Xử Nữ bày ra để giúp Thiên Yết và Kim Ngưu giảng hòa với nhau. Tới khi tận mắt nhìn thấy hai cô gái qua khe cửa rồi anh mới yên tâm. Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm, ngay khi nhận được tin, anh đã bỏ dở mọi công việc để lao đến đây. Chống tay cúi gập người lấy lại nhịp thở, bấy giờ Bạch Dương mới bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn, chợt ánh mắt sầm xuống khi dừng trước khuôn ngực trần của Xử Nữ. 
"Khoan đã, nhưng mà tại sao ... mày lại không mặc áo?" 

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi