A LY

“Phanh ——!” Lưỡi đao chém qua thế là đầu lâu kia nổ tung, mảnh vỡ bắn đầy mặt đất!

Đám đầu lâu đang bay múa xung quanh và cười khặc khặc bỗng an tĩnh sau đó tụi nó cùng lùi lại và tiếp tục múa may trên dưới.

Thấy đầu lâu có thể bị lưỡi đao trong tay chém vỡ thế là lòng Diệp Hàng cũng ổn hơn. Anh lập tức thu thế, lật tay nắm đao đứng trước lều thề phải bảo vệ A Ly lúc này vẫn đang ở bên trong.

Núi hoang vắng vẻ mang theo lạnh, tiếng sói vút cao nước ào ào.

Anh cầm chặt lưỡi đao, mày kiếm sáng quắc, đám đầu lâu trước mặt hé hai hàm răng trắng chờ tấn công còn lều trại phía sau vẫn an tĩnh lượn lờ khói đen.

Đột nhiên đống lửa bốc cao ba mét, đám đầu lâu bốn phía kêu lên những tiếng quái dị và nhào về phía Diệp Hàng, miệng há to phun sương đen!

Ánh đao màu bạc phá không chém xuống, mảnh vụn của đám đầu lâu văng khắp nơi! Bàn tay cầm đao của anh gồ lên gân xanh, một đao chém ba cái đầu lâu trước mặt lập tức vỡ nát! Một viên đầu lâu đã bay tới phía sau lưng anh và há miệng muốn cắn lên vai anh một miếng. Diệp Hàng cảm nhận được và lập tức huých cùi chỏ về phía sau đánh bay nó ra ngoài sau đó xoay eo đá một cái đầu lâu đang cố bay về phía lều trại khiến nó vỡ nát!

Mấy động tác này quả thực liền mạch lưu loát, không tì vết. Đống mảnh vụn chưa kịp rơi xuống thì anh đã vọt về một hướng của lều trại, tốc độ nhanh như mũi tên!

Đá vụn không ngừng bay từ bốn phương tám hướng tới, cạnh chúng sắc nhọn cắt qua mặt anh để lại vài vết máu. Miệng viết thương mang tới cảm giác nóng bỏng đau đớn nhưng ngược lại khiến cơ bắp cả người anh càng hưng phấn hơn, ý chí chiến đầu sục sôi!

Đao sắc như ánh điện chợt lóe, nơi nào nó đi qua nơi ấy sẽ có mảnh vụn bắn tóe!

Lúc này đám đầu người bay múa giữa không trung muốn lùi về phía sau nhưng lại như bị thứ gì đó khống chế nên không thể không thét chói tai và bay về chỗ lều trại! Diệp Hàng mới vừa chém một cái đầu lâu bay tới trước mặt mình thì sau lưng đã có 5,6 cái đánh lén anh. Diệp Hàng chỉ đành đạp chân lên vách núi trước mặt và bật ngược lại đánh bại mấy thứ đánh lén kia. Trong đó một cái hiểm hóc tránh được ánh đao trên tay anh và há miệng muốn cắn tay trái của Diệp Hàng. Nhưng ai biết anh lại khép tay bổ xuống, đòn này sắc bén không khác gì một lưỡi đao khác!

Ở đội cảnh sát anh đã luyện chiêu này nhiều tới độ có thể một tay chém ba mục tiêu mà không bị thương. Hoặc anh có thể chém vỡ 12 viên ngói một lúc vì thế lần này chỉ cần một chiêu kia là đầu lâu đã vỡ tan tành!

Diệp Hàng thu tay lại, trên tay dính đầy vụn đá. Lúc này ánh lửa lại bùng lên, đám đầu lâu lại vọt tới vây lấy anh và cái lều nhỏ. Trong lúc ấy khe núi nhỏ gió thổi ào ào, âm khí thấm người.

Mồ hôi thấm ướt mày mắt của Diệp Hàng, ánh lửa nhuộm ngũ quan trên mặt anh càng thêm đẹp đẽ và chói mắt đến độ người ta không dám nhìn thẳng. Bàn tay cầm đao của anh vững chãi nhưng mặt, cổ, cánh tay và các nơi khác trên người anh đều có vết thương. Đầu vai trái dù chưa bị đầu lâu cắn nhưng lại bị sương đen trong miệng chúng phun vào khiến nó vừa lạnh vừa đau đớn.

Lúc này trong căn lều phía sau anh bỗng vang lên một tiếng thở nhẹ.

“A Ly?” Diệp Hàng vui vẻ, trong lòng anh biết A Ly đã thu cấm thuật và đang khôi phục ngũ cảm.

Cửa lều chợt mở ra, một sợi sương đen cuối cùng biến mất, sắc mặt A Ly lạnh băng. Cô mở to mắt, tay vặn quyết thế là đám đầu lâu bên ngoài lều lập tức bị âm khí ngăn cản nên chỉ có thể lơ lửng trong không trung, thậm chí không thể lùi về phía sau!

Diệp Hàng quay đầu lại nhìn vào trong lều chỉ thấy sắc mặt A Ly lạnh băng như phủ một lớp sương trắng!

Không đợi anh nói gì, A Ly chỉ thoáng nhìn qua vết thương trên mặt anh đã lạnh mặt bước ra khỏi lều. Cô vọt tới cánh rừng cách đó không xa như một cơn gió, những đầu lâu chạm vào người cô trên đường đi đều nhanh chóng biến thành một làn sương đen tanh hôi!

Diệp Hàng lập tức hoàn hồn, ánh đao lóe lên chém đống đầu lâu bị A Ly chặn ở quanh lều. Chúng chẳng thể né tránh nên cứ thế tan tác!

Trong rừng cây ở nơi xa đột nhiên truyền tới một tiếng kêu quái dị sắc bén. Diệp Hàng chém xong cái đầu lâu cuối cùng và đang muốn chạy tới chỗ kia thì đã thấy bóng dáng thon gầy của A Ly xuất hiện ở trước mặt. Cô lao vút đi, lướt trên không trung rồi rơi xuống.

“Anh bị thương.” A Ly vẫn mang vẻ lạnh nhạt nhưng một câu này lại lộ rõ quan tâm.

Diệp Hàng kéo cô tới gần và xác nhận bốn phía đã không còn hơi thở quỷ dị kia rồi mới lắc đầu nói, “Anh không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”

A Ly không nói gì mà chỉ vươn một tay dán lên vai anh kiểm tra vết thương và phát hiện âm khí màu đen đã bị thân thể Diệp Hàng đẩy ra ngoài. Thứ này bình thường sẽ khiến da thịt người ta bị ăn mòn, lúc này anh không sao khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Thấy đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô lộ đau lòng thế là trong lòng anh cũng nảy lên dịu dàng khó mà khống chế. Anh duỗi tay vuốt sợi tóc vương trên gò má của cô và nhẹ giọng hỏi, “Những thứ vừa rồi là gì thế?”

“Phi đầu quỷ, chỉ cần xử lý quỷ đầu đàn ở trong rừng thì đám còn lại sẽ hóa thành đá, mà quỷ đầu đàn kia…” A Ly mím môi nói: “Hẳn là do người của Âm gia tạo ra với nhiệm vụ theo dấu chúng ta……”

Diệp Hàng nhìn đá vụn rơi rụng bốn phía thì nhăn mày kiếm, “Bọn chúng chỉ có những thủ đoạn đáng khinh này thôi sao?”

Trong núi rừng yên tĩnh như chết A Ly thở dài thật nhẹ, gần như không nghe được.

“Không biết khi nào bọn chúng sẽ đuổi tới, Miêu Trại kia… thôi chưa tới vội, chúng ta vẫn nên lấy thi cốt của mẹ em trước đã……” A Ly nhìn về phía Diệp Hàng và nhẹ giọng mở miệng.

“Em muốn đi đâu chúng ta sẽ tới đó.” Diệp Hàng gật đầu và duỗi tay ôm cô gái mảnh dẻ tái nhợt trước mặt vào lòng.

Một mình cô lẻ loi cô độc né tránh sự truy đuổi của tộc nhân mấy trăm năm. Đó là cảm giác thê lương đến thế nào?  Bọn chúng khát khao thân thể bất tử của cô, nhưng có kẻ nào hiểu sự bi thương khi phải một mình du đãng trên nhân gian, nhìn người quen biết dần già đi?

Diệp Hàng ôm chặt người trong lòng, nỗi thương xót cho sự cô độc của cô cứ thế tràn ra trong lòng anh.

“A Ly, đừng lo lắng, em còn có anh nữa.” Diệp Hàng nhẹ giọng hứa hẹn với cô.

A Ly không nói gì nhưng một tay cô chậm rãi nâng lên ôm lấy eo của anh. Hành động hiếm có này khiến Diệp Hàng vô cùng vui mừng. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô bằng một động tác dịu dàng nhất.

Vực sâu, sương lạnh, khói mù mênh mông.

Đống lửa không được thêm củi thì dần tắt, chỉ còn chút than hồng tỏa ánh sáng âm u hắt lên hai người đang ôm lấy nhau trong đêm tối.

——————————————————————————————————————————

Cách đó nhiều ngọn núi, trong một động đá vôi tự nhiên có một người đàn ông sắc mặt trắng bệch, mặc quần áo đen đang ngồi xếp bằng trên mặt đất nhìn lá bùa đặt trước mặt đột nhiên bốc cháy. Hắn nhíu mày, hai ngón tay kẹp một ít tro bụi lên vân vê sau đó hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt hắn lạnh lùng, cả người đứng dậy đi sâu vào bên trong động sâu thẳm.

Động này hẹp dài, vách đá hai bên cửa động đầy rêu xanh và dây leo đã khô. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện giữa những dây leo dày đặc đó có mấy quái nhân thân thể thấp bé, cả người tanh hôi. Khi tên kia bước qua quái nhân hai bên đều co người dán sát vách đá, chờ hắn đi qua rồi chúng mới chui ra che lấp lối vào vốn đã nhỏ hẹp khiến người ta không thể ra vào.

Trong sơn động âm trầm là mùi hôi nồng nặc khiến người ta buồn nôn nhưng tên áo đen kia lại không có chút phản ứng gì, chỉ lát sau hắn đã đi tới nơi sâu nhất bên trong.

Nơi này quỷ khí dày đặc, tà khí thấm người, một cái đèn lồng nhỏ treo trong góc lộ ra ánh sáng đỏ cực kỳ cổ quái mơ hồ chiếu sáng tình hình trong động. Chỉ thấy bên trong là mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo, trên đó tùy tiện bày mấy tấm đệm hương bồ dùng để luyện công. Ở cạnh vách đá nhỏ nước có một cái giường gỗ lâm thời nhưng to rộng. Trên giường có một cô gái trẻ tuổi đang nằm với tư thế cứng còng. Trên người cô là một bộ váy áo mỏng manh, trong ánh sáng tối tăm khó để nhìn rõ mặt cô gái ấy, chỉ có thể nhìn rõ những đường cong xinh đẹp trên người cô.

Tên áo đen kia đi tới gần mép giường và duỗi tay nắm lấy cái cằm của cô gái đang nằm cứng còng trên giường rồi hơi cúi người ——

“Cái tên Diệp Hàng kia có lai lịch gì? Hủ thi độc của Âm gia và phi đầu quỷ khí đều không thể tổn thương hắn. Máu của hắn lại có thể khắc chế âm khí trong thiên hạ cơ đấy. Ngoan, nói xem đến tột cùng thì hắn là người nào?” Âm Kế nhíu mày siết chặt ngón tay lạnh lẽo và nhẹ giọng hỏi cô gái kia.

Cô gái vừa nhìn thấy hắn đã trợn mắt, trong đó là sợ hãi run rẩy. Lẫn vào đó là kinh ngạc, giống như cô vẫn không hiểu vì sao mình lại rơi vào tay một kẻ khiến người ta sợ hãi thế này. Cô muốn há mồm nói chuyện nhưng cố gắng nửa ngày cũng không thể khiến đầu lưỡi động đậy một chút.

Cô đã hoàn toàn mất năng lực di chuyển.

Cũng hoàn toàn mất năng lực bảo vệ chính mình.

Kẻ đang nắm lấy cằm của cô có làn da trắng bệch giống như quanh năm không thấy ánh mặt trời. Cả người hắn lạnh lẽo giống như một khối thi thể chôn dưới đất nhiều năm, mỗi biểu tình trên mặt, mỗi chữ thốt ra đều mang theo tà khí khiến người ta sởn tóc gáy.

Bởi vì quá kinh sợ và bất lực nên nước mắt cuồn cuộn chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp của cô gái kia.

Âm Kế híp híp mắt và đột nhiên mới nhớ ra cái gì đó thế là hắn nhướng mày buông tay ra, “Ồ, quên mất là hiện tại ngươi không thể nói chuyện…” Hắn cười khẽ hai tiếng sau đó dùng ngón tay gẩy gẩy giữa không trung cạnh giường gỗ.

“Được rồi, hiện tại ngươi nói đi.” Hắn vừa lòng thu tay lại và cúi người nhìn cô gái trên giường.

“Cầu… Cầu anh… thả tôi……” Rốt cuộc có thể há mồm nói chuyện thế là cô gái kia lập tức khóc nức nở cầu xin hắn.

Ánh mắt Âm Kế lạnh xuống sau đó hắn híp mắt mở miệng, “Ta hỏi ngươi Diệp Hàng kia có lai lịch gì?”

“Tôi… Không biết… Hàng ca… Chỉ là một cảnh sát bình thường……” Cô gái rơi lệ đáp.

“Thân thủ của hắn không giống một cảnh sát bình thường……” Âm Kế híp mắt lẩm bẩm vài câu và thấy không hỏi được gì từ cô gái kia thế là hắn tiến gần, cúi người nhẹ mở miệng nói ra những lời lạnh lẽo kinh khủng, “Ngươi còn có chỗ dùng nên trước tiên ta sẽ không rút gân của ngươi. Nhưng ta không thích phụ nữ khóc, nếu ngươi cười một cái có lẽ ta sẽ thương ngươi hơn một chút, có hiểu không?”

Cô gái kia bị hắn dọa sợ thì trợn to đôi mắt xinh đẹp, nhất thời quên cả khóc. Âm Kế thấy cô nghe lời như thế thì vừa lòng nhéo khuôn mặt trắng nõn của cô và khẽ cười nói, “Thật là ngoan……”

Ngón tay lạnh lẽo của hắn trượt xuống nhẹ vỗ về phần đùi trần trụi của cô sau đó theo da thịt bóng loáng chậm rãi đi lên.

“Đừng……” Cô gái kia khóc lóc, nước mắt lại rơi xuống.

“Haizzz, ta đã bảo không thích phụ nữ khóc rồi, mau cười một cái.” Âm Kế cười dâm tà, sau đó đứng lên gẩy gẩy ngón tay như đang lôi kéo thứ gì đó. Chỉ thấy hắn kéo nhẹ vài cái thế là khóe miệng của cô gái nằm trên giường lập tức nhếch lên, thân thể cũng bày ra một tư thế mê người.

Chỉ có điều dù miệng cười nhưng trong mắt cô gái vẫn mang theo hoảng sợ và cầu xin. Chính vì thế mà thoạt nhìn gương mặt kia thực quỷ dị. Âm Kế bị gợi lên hứng thú thế là ngón tay khẽ động, đèn lồng đỏ trên tường chợt đong đưa chiếu ánh sáng u ám màu đỏ lên thân thể cô gái kia ——

Hóa ra, trong không trung có vô số sợi tơ vừa mảnh vừa trong, một đầu sợi tơ gắn sâu trong vách đá, một đầu khác lại gắn với mỗi cơ bắp và khớp xương của cô gái nằm trên giường.

- -----oOo------

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi