ÁC MA BÊN EM

CHƯƠNG 56

Tiểu Nhiên ngồi ở giường ngoan ngoãn ăn xong chén cháo trứng gà, sau đó thì đứng dậy, tự giác bận đồ mà Đình Huy mang tới vào người.

Đứng cạnh giường bệnh, bé con âm thầm quan sát hai người trước mặt mình. Bọn họ nói gì đó tuy nhiều nhưng lại rất nhỏ, mà bé con cũng chẳng thể hiểu được những lời nói đó.

Bé con chỉ mới có ba tuổi thôi mà.

Nghĩ rồi Tiểu Nhiên khẽ khàng bước đến cạnh Đình Huy, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay của anh, lay hai cái.

Cảm giác thấy có người chạm vào mình, Đình Huy nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn Tiểu Nhiên rồi khom người xoa tóc bé:

" Con ăn xong rồi sao?"

Nghe hỏi, Tiểu Nhiên gật gật đầu rồi chỉ ra cửa:

" Ba ba, chúng ta có thể về chưa?"

" Ừm, bây giờ chúng ta về đây!" Anh đáp rồi đi đến xách hai túi đồ của Tiểu Nhiên, sau đó sóng vai cùng Diệp Ân rời khỏi bệnh viện.

Sau khi chở hai mẹ con về đến Diệp gia, Diệp Ân đã nhỏ giọng mời Đình Huy vào nhà. Anh nghe thế cũng không có ý từ chối.

Tiểu Nhiên từ khi ra viện chỉ nhất mực đi theo Đình Huy, một khắc cũng không rời khỏi anh. Bàn tay nhỏ cứ thế giữ chặt ngón tay của người kia, đi sát rạt nhau như hình với bóng.

Diệp Ân lâu lâu xoay người nhìn hai cha con họ mà mỉm cười mãn nguyện. Dù sao Tiểu Nhiên cũng đã gặp lại được ba ruột của bé rồi.

" Ba ba, đây là đâu?"

Tiểu Nhiên vào đến nhà thì cảm thấy có chút hoảng sợ, bé con ôm lấy người Đình Huy, ngẩng mặt hỏi.

Nghe con hỏi, Đình Huy chỉ nhẹ xoa tóc bé rồi cười đáp:

" Đây là nơi con sẽ ở lại." Anh chỉ vu vơ nói như thế nên không lường trước được phản ứng của Tiểu Nhiên.

Bé con vừa nghe thấy thế liền phản ứng kịch liệt. Hai cánh tay ôm cứng Đình Huy, cái đầu nhỏ dụi dụi vào người anh, đôi mắt ấng nước, cái miệng chu lên phản đối:

" Không được, con không ở đây! Con muốn ở cùng ba ba, ba ba đừng bỏ con ở đây! Con sợ lắm....Ba ba....ô...ô.."

Tiểu Nhiên vừa nói vừa khóc ô ô thành tiếng khiến Đình Huy cùng Diệp Ân đều thoáng kinh ngạc. Đoạn, anh ngồi xổm trên đất, kéo bé con lại ôm vào lòng, xoa lưng dỗ dành.

" Được rồi, ba ba không bỏ con ở đây đâu mà! Chỉ là hiện tại, con sẽ tạm thời ở đây cùng với cô Diệp Ân, nhé? Ba ba bận công tác không thể chăm sóc con được. Tiểu Nhiên ngoan, nghe lời ba ba nhé?"

Lời nói của Đình Huy nhẹ nhàng như hát ru khiến Tiểu Nhiên phần nào bình tĩnh lại. Bé con rời anh một khoảng, đưa tay quệt nước trên mặt mình, cả ở mũi mình nữa rồi gật đầu:

" Vâng...con...biết rồi! Ba ba mau về sớm với Tiểu Nhiên nhé!" Tiểu Nhiên vừa nói vừa ôm lấy cổ anh, dụi dụi vài cái.

Thấy đứa trẻ thiên thần làm nũng, Đình Huy liền mủi lòng, anh càng ôm bé chặt hơn:

" Được rồi, ba ba hứa sẽ về sớm với con mà!"

Vừa dứt lời thì từ trên lầu, một giọng nói lanh lảnh vang xuống đây khiến cả ba đều kinh ngạc. Tiểu Nhiên ngẩng mặt nhìn người kia, thoáng chốc đã xanh mặt.

Con người đó nhìn kiểu nào cũng thấy chín phần đáng sợ!

" Chậc, gia đình thật là hạnh phúc nhỉ?" Diệp Phương từ trên lầu đi xuống, hướng mắt đến ba người kia.

Hai người lớn chỉ kịp nhìn hắn, miệng còn chưa nói được nửa chữ thì Tiểu Nhiên bất ngờ đáp trả:

" Chú, chú nói sai rồi! Ba ba là của Tiểu Nhiên, ba ba và Tiểu Nhiên mới là gia đình!"

Nghe vậy, Diệp Phương có chút khó hiểu, hắn nhìn Diệp Ân như muốn nghe một lời giải thích. Cô ngược lại nhìn Tiểu Nhiên rồi mỉm cười:

" Tiểu Nhiên chỉ biết Đình Huy là ba của mình thôi, chú à."

Nói rồi cô đưa tay ra trước mặt Tiểu Nhiên, nhỏ giọng dỗ ngọt:

" Tiểu Nhiên ngoan, theo cô vào trong nghỉ ngơi nhé?"

Nghe cô hỏi, bé con đưa ánh mắt dè dặt nhìn đến, sau đó ngẩng mặt nhìn Đình Huy, chờ đợi anh nói gì đó. Thấy bé con nhìn mình, anh mỉm cười gật đầu tỏ ý theo cô đi.

Đảo mắt một cái, hai người kia đã cùng nhau đi lên lầu nghỉ ngơi. Bên dưới chỉ còn Diệp Phương cùng Đình Huy.

Diệp Phương cuối cùng cũng ngồi xuống ghế, nhàn hạ cầm tách trà lên nhấp môi, phong thái của hắn cũng thực nhẹ nhàng. Đình Huy nhìn hắn một lúc rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

Cả hai cứ thế im lặng đến mấy giây mới bắt chuyện.

" Tiểu Nhiên...sao nó lại như thế?" Diệp Phương hỏi.

Nghe vậy, Đình Huy hơi trầm mặc:

" Sau tai nạn, Tiểu Nhiên không còn nhớ những chuyện trước đây, kể cả Diệp Ân. Sau đó...thằng bé chỉ biết tôi là ba ruột."

" Cậu cũng hay thật!" Diệp Phương bỗng bật cười thành tiếng rồi đặt tách trà xuống bàn:

" Vậy cậu định để Tiểu Nhiên ở đây đến khi nào? Nó rõ ràng không muốn ở đây!"

Đình Huy nhẹ thở dài một tiếng, mỉm cười chua xót:

" Tạm thời, tôi chỉ có thể để Tiểu Nhiên bên cạnh Diệp Ân một thời gian mà thôi. Lẽ nào khi vừa nhận con ruột thì liền bắt nó xa mẹ nó sao? Chuyện này, tôi không làm được!"

"...Diệp Ân, con bé...sức khoẻ cũng không được ổn! Ý cậu có phải lo xa đến chuyện kia?" Diệp Phương chau mày, hỏi.

" Không có, anh cũng đừng nghĩ nhiều như vậy! Được rồi, hôm nay tôi muốn hỏi thẳng một chuyện."

Nghe thế, Diệp Phương hơi quay sang nhìn anh, đoạn hắn nhếch môi, gật gù:

" Sao nào?"

Đình Huy lúc này mặt mày trở nên nghiêm túc:

" Sự cố ở Đình Tôn, có phải chính anh đã làm chuyện đó?"

" Đình Huy, từ bao giờ cậu lại ngốc như vậy? Kẻ cướp đời nào thừa nhận mình là kẻ cướp!" Hắn khinh khỉnh cười.

Anh ngược lại bình tĩnh hơn, khẽ lắc đầu:

" Diệp Phương, anh không biết chính câu nói kia đã tố cáo anh chính là kẻ cướp đó sao? Được rồi, tôi chỉ hỏi thế thôi, chưa điều tra gì thì anh cũng tự nhận mình là kẻ chủ mưu."

Dừng một chút, anh lại tiếp lời:

" Diệp Phương, anh vì sao cứ muốn phân tranh thắng bại với tôi? Lẽ nào từ nhỏ, tôi đối xử với anh rất tệ bạc sao?"

" Tệ bạc?" Diệp Phương nghiêng đầu nhìn Đình Huy, trong vài giây ngắn ngủi, hắn đột nhiên nhớ lại thời quá khứ của hai người.

Thật ra, giữa hai người từ nhỏ hoàn toàn không có xích mích. Đình Huy luôn đối xử tốt với hắn nhưng rồi đến một ngày, anh lại vô tình tạo cho hắn một ấn tượng xấu xí.

Hắn thích một người và anh đã vô tình cướp người đó khỏi tay hắn.

Chỉ có thế mà Diệp Phương ghim tội anh cho đến bây giờ. Nghĩ lại, Diệp Phương hắn cũng thật nhỏ nhen quá rồi đi.

" Chuyện Đình Tôn, thoạt đầu tôi công nhận rằng tôi rất muốn nó. Nhưng rồi tôi phát hiện một con mồi ngon hơn rất nhiều và cậu biết gì không?" Hắn dừng lại, cười gian manh rồi nói tiếp:

" Con mồi đó cố tình chọc giận tôi và hậu quả mà nó phải nhận chính là...chết! Chết ở đây không có nghĩa nằm xuống mộ mà là chết dần chết mòn. Xin lỗi nhé, vì tôi đã mượn công ty của cậu cùng với người yêu cậu mà trả đũa con mồi kia! Tóm lại, mọi chuyện tôi đã xử lý xong. Chỉ còn chờ kết quả nữa thôi."

Dứt lời, hắn đứng dậy, chỉnh trang y phục rồi nhìn anh, mỉm cười:

" Đình Huy, từ bây giờ, tôi với cậu coi như hết mối thù xưa! Tuy vậy, không có nghĩa tôi sẽ thân thiết với cậu!"

Nghe giọng điệu của người kia, anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Anh cùng hắn lớn lên từ nhỏ, làm sao không rõ tính cách nhau nữa?

Im lặng một lúc, anh cuối cùng cũng lên tiếng:

" Được, hận thù được hoá giải!"

Hai tuần ở cùng Diệp Ân khiến Tiểu Nhiên cũng vui vẻ một chút. Tuy vậy, bé con mỗi đêm đều thút thít bảo rằng nhớ ba của mình. Có đêm, bé còn nằm mớ gọi cả tên của anh.

Diệp Ân nằm bên cạnh mà đau lòng khôn xiết, thế nhưng cô cũng ráng kìm lại cảm xúc của mình. Nhờ có Tiểu Nhiên ở bên mà sức khoẻ của cô cũng được cải thiện chút xíu.

Chí ít, tinh thần của cô cũng vui vẻ hơn trước khá nhiều.

Hôm nay là lễ trung thu, bên ngoài cửa sổ, ánh trăng tròn vành vạnh đang soi xuống mặt hồ bơi trong vườn. Tiểu Nhiên ngồi bên bệ cửa sổ, bàn tay nhỏ áp lên cửa kính, mắt không ngừng ngắm khung cảnh ngoài đó.

Bên cạnh bé con là chiếc đèn lồng mà Diệp Ân đã tự tay làm, còn có ánh nến đỏ xanh đang cháy le lói. Liếc mắt nhìn qua chiếc đèn lồng, Tiểu Nhiên không hiểu sao mình lại nhớ tới ba ba.

Nghĩ thế, bé con trượt xuống bệ cửa sổ, lấy điện thoại bàn gọi vào số của Đình Huy. Đầu dây chỗ anh rất lâu mới chịu bắt máy, khiến bé con chờ đến hai mắt híp lại.

" A lô?"

Vừa nghe giọng anh, Tiểu Nhiên liền a lên một tiếng rồi cười vang trong điện thoại:

" Ba ba, là con Tiểu Nhiên đây!!!!"

Vui vẻ thông báo một câu, bé con lại cười lanh lảnh:

" Ba ba, con nhớ ba ba. Ba khi nào mới công tác trở về? Tiểu Nhiên muốn cùng ba ba rước đèn trung thu...." Giọng nói có phần uỷ khuất khiến Đình Huy ngồi bên phòng mình lại không chịu nổi.

Anh siết chặt điện thoại, nhẹ thở ra một tiếng rồi miễn cưỡng cười đáp:

" Tiểu Nhiên ngoan, sao con không cùng cô Diệp đón trung thu a? Ba ba vẫn còn rất nhiều công việc cần giải quyết."

" Thế... ạ?" Tiểu Nhiên dường như nhỏ giọng xuống, " Thế ba ba làm việc ngoan nhé, con đi...chơi rước đèn cùng cô Diệp đây!!"

Nói rồi bé con ngoan ngoãn cúp máy, chạy sang phòng Diệp Ân.

Lúc này, Đình Huy cũng cúp máy. Trong tâm trí lại không ngừng nhớ đến Tiểu Nhiên cùng với tên nhóc lắm chuyện kia. Đã hơn hai tuần rồi, anh vẫn chưa gặp được Hàn Di.

Cậu trốn kỹ lắm, nhất quyết không chịu ló mặt ra cho anh gặp! Sự cố kia, anh đã biết ai là chủ mưu rồi, bây giờ chỉ cần tìm cho ra kẻ gián điệp tiếp tay nữa thôi.

Vậy mà Hàn Di vì lý do gì mà cứ tránh mặt anh chứ?

Đang mải nghĩ ngợi thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Đình Huy toang cầm điện thoại trên tay lướt nhìn màn hình. Lại là dãy số lúc nãy.

Chậc, Tiểu Nhiên a, con chẳng phải vừa bảo đi rước đèn hay sao?

Anh thầm nghĩ rồi nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia dường như im lặng khiến anh có chút căng thẳng.

" Tiểu Nhiên?" Anh cất tiếng.

Tiểu Nhiên bên kia chẳng hiểu sao cứ thế cầm ống nghe, đôi mắt không ngừng hướng đến Diệp Ân nằm trên giường bất động. Một lúc lâu, cậu bé mới bật ra một tiếng rồi khóc nấc:

" Ba ba....Con sợ...."

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi