ÁC MA BÊN EM

Quãng đường từ cửa hàng về căn hộ riêng của Đình Huy cũng khá xa, Hàn Di cơ thể ướt nhem như chuột lột phải chịu cái lạnh ám vào người đến run rẫy.

Cậu nhíu mày, hai tay ôm sát cơ thể xoa xoa mấy cái, lúc này cậu hít thở nhè nhẹ, cửa miệng xuất hiện một làn khói nhàn nhạt.

Đình Huy tay điều khiển vô lăng, anh nhìn con đường phía trước, chân nhấn ga tăng thêm tốc độ. Lát sau nghiêng đầu nhìn Hàn Di, trong lòng rất nhiều điều nghi hoặc.

- Cậu lạnh hửm? - Anh nhìn Hàn Di đang run rẫy, buột miệng hỏi.

Hàn Di chau mày, nhún vai một cái rồi cười cười. - Không có, chỉ hơi hơi thôi. Gần tới nơi chưa vậy?

- Đến rồi!

Dứt lời Hàn Di nghiêng đầu nhìn qua phía anh, vừa vặn thấy Đình Huy đang nói gì đó với bảo vệ rồi anh lái xe đi vào bãi.

Leo xuống xe, Hàn Di hai tay ôm sát người lủi thủi phía sau theo Đình Huy đi đến thang máy. Đứng trong thang máy chỉ có hai người, cậu đột nhiên lại cảm thấy căng thẳng. Đình Huy cũng vài lần liếc nhìn biểu hiện của cậu.

Cửa thang máy mở ra đinh một tiếng. Đình Huy đi đằng trước, Hàn Di lẳng lặng theo phía sau. Rất nhanh cả hai đã đứng trước cửa căn hộ.

Anh bình thản ấn mật mã, cửa nhanh chóng mở ra. Hàn Di len người bước vào, cậu không dám ngồi xuống ghế vì thế sẽ làm ướt bộ ghế của anh. Cho nên cứ đứng trời trồng một chỗ.

- Axii...

Đình Huy liếc mắt nhìn đến Hàn Di đang xoa xoa cái mũi đỏ ửng như tuần lộc, ách xì không ngừng nghỉ. Chắc là bị cảm lạnh rồi? Anh nhíu mày một chút rồi bước nhanh lên phòng.

Hàn Di hít lấy một hơi, đưa tay xoa xoa cái chóp mũi đã sớm đỏ lên, khịt khịt mấy cái. Quần áo lúc này cũng đã được gió trời tự nhiên hong khô một ít nhưng nó đã dơ mất rồi.

Cậu nhíu mày, đưa tay cởi phăng cái áo khỏi cơ thể, lúc này gió bên ngoài khẽ lùa vào làm cậu một trận run rẫy.

Đình Huy từ trên lầu đi xuống, thấy tên nhóc rắc rối đang nude một nửa, anh chau mày tiến tới gần, thuận tay ném cho cậu cái khăn lông to.

- Lau người đi rồi lên đó đi tắm. Nhanh không lại bị cảm. - Anh nhắc nhở rồi xoay người bước vào bếp.

Hàn Di nhận lấy khăn lông từ anh, cậu lâu sơ mái tóc mình rồi quấn lên vai bước lên lầu. Đình Huy đứng trong bếp nấu một tô mì gói cho cả hai.

Anh thật ra cũng chưa ăn gì từ chiều đến giờ, lúc nãy bị dính mưa nên anh cũng hơi mệt, thành ra nấu mì gói ăn là gọn nhất.

Hàn Di thản nhiên tắm rửa trên lầu, vòi nước nóng toả hơi làm mờ đi tấm kính cửa, cậu ngửa mặt hứng nước từ trên xuống.

Thật thoải mái làm sao!!

Tắm xong, cậu bước ra khỏi phòng tắm, đưa mắt nhìn quanh phòng liền thấy bộ đồ ngủ Đình Huy để sẵn.

Cậu bước tới cầm lên nhìn, sau đó lại nhếch môi cười nhạt một cái. Mặc đồ xong, cậu bước xuống lầu, thấy Đình Huy đang ngồi ở bàn ăn, cậu nhẹ nhàng bước tới.

Đình Huy đang cúi mặt ăn mì, nghe tiếng bước chân, anh ngừng đũa ngước mắt lên nhìn. Đột nhiên anh chau đôi mày của mình, đũa cũng đặt xuống bàn, chăm chú nhìn con người trước mặt.

Hàn Di ngược lại thản nhiên như thường, cậu bước đến ngồi vào bàn, tay cầm đũa lên chuẩn bị ăn thì bị Đình Huy chặn lại bằng đôi đũa của mình.

- Đồ tôi đưa cho cậu đầy đủ mà nhỉ?

- Mặc như vậy thoải mái hơn nhiều. - Hàn Di nhún vai rồi hất đũa anh ra, bắt đầu cúi mặt cắm cúi ăn mì.

Đình Huy nhíu mày bất lực nhìn người con trai lạ hoắc đang ngồi trước mặt mình. Rõ ràng anh đã đưa cho cậu một bộ đồ ngủ đầy đủ, đầy đủ nghĩa là có cả áo lẫn quần, còn tốt bụng đưa cho cậu cái underwear mới mua.

Vậy mà nhìn xem, trước mặt anh là một người chỉ bận áo không thèm bận quần. Thật may là áo anh dường như chạm đến đầu gối của cậu. Mái tóc vừa được gội còn dính nước, rũ xuống vài giọt nước rớt trên bàn.

Hàn Di đúng thật mặt dày, cậu không mảy may ngượng ngùng mà cứ hút mì chùn chụt.

- Ngon quá! - Ăn xong, cậu ngước mắt tấm tắc khen.

Đôi môi mỏng kia cong lên một chút, đôi mắt thì híp lại. Đình Huy ngớ người nhìn cậu. Rốt cuộc mi định dụ hoặc ai đây?

Anh nghĩ rồi cười thầm trong bụng. Sau đó thì đứng dậy dọn dép chén bát. Hàn Di rất biết điều, cậu lăn tăn bên cạnh anh đòi phụ rửa chén. Anh cũng bình thản nhường hết tất cả cho cậu làm.

Còn mình thì xoay bước đi lên phòng ngủ. Nhà này chỉ có một phòng ngủ, anh rất băn khoăn nên cho Hàn Di ngủ ở đâu mới thoả đáng đây?

Hàn Di dưới bếp bận rộn tay chân, cuối cùng cũng rửa xong đống chén dĩa. Lúc này cậu mới thở nhẹ một cái, trán cũng ươn ướt mồ hôi.

Cái này là đi dụ dỗ hay đi giúp việc cho người ta đây? Hàn Di nhíu mày nhìn cái áo bị ướt một chút do nước xà phòng bắn ra.

Thở dài than vãn một lúc rồi cậu xoay người đi lên phòng. Mở cửa phòng, cậu bước đến giường của Đình Huy.

Thấy anh đang nằm trên giường, hai mắt nhắm hờ lại. Còn dưới đất thì đã trải sẵn một cái mền thật dày, còn tốt bụng cho thêm cái gối đầu cùng gối ôm.

Chẳng lẽ định cho mình ngủ dưới đất đêm nay sao? Hàn Di cau mày, trong lòng không can tâm.

Đình Huy thật chất chỉ vờ ngủ xem Hàn Di sẽ làm gì. Cuối cùng điều anh thấy được qua khe mắt mở hé là Hàn Di cúi người xuống, ôm hết đống gối chăn đó ném lên giường.

Lát sau, trên giường bị một sức nặng đè xuống, Hàn Di thản nhiên leo lên giường nằm ngay bên cạnh Đình Huy.

Đình Huy lúc này động đậy người, anh xoay qua đối mặt với Hàn Di.

- Tôi nghĩ cậu nên ngủ ở dưới.

- Lạnh lắm! - Hàn Di mỉm cười cự tuyệt.

- Thế thì mặc thêm quần vào.

- Khó chịu lắm! - Hàn Di tiếp tục mặt dày cự tuyệt.

Nói xong cậu còn không cho Đình Huy một lần phản kháng, trực tiếp kéo chăn ngang ngực, hai mắt nhắm lại như đã chìm vào giấc ngủ.

Đình Huy chống tay ngồi dậy, anh cúi mặt nhìn người bên cạnh. Thật sự anh không hiểu nổi cái tên này đang giở trò gì nữa. Ở đâu ra cái kiểu người dưng mà đòi ở qua đêm như vậy nhỉ?

Ngồi ngẩn người một lúc, Đình Huy rốt cuộc cũng đem mấy điều nghi hoặc kia ném ra sau đầu, sau đó nằm xuống xoay lưng về phía Hàn Di, nhắm mắt an tâm đi ngủ.

Cả hai con người hoàn toàn xa lạ không quen biết đang ngủ cùng nhau trên một chiếc giường êm ái, hơi thở đều rơi vào trạng thái đều đều.

Đột nhiên Đình Huy đang ngủ liền cảm nhận được vòng tay từ người bên cạnh. Hàn Di xoay đầu đối mặt với tấm lưng to lớn của anh, cánh tay cậu vòng qua hông anh ôm cứng ngắt.

Đình Huy cư nhiên bị đánh thức, anh nhíu mày, không xoay người mà phũ phàng gỡ cánh tay người kia ra khỏi người mình. Sau đó kéo chăn lên ngủ tiếp.

Hàn Di hình như đã ngủ thật, cậu vô thức đưa tay mình lần nữa vòng qua, lần này ôm chặt hơn lần trước.

Đình Huy lại tiếp tục bị đánh thức, anh khẽ thở dài một hơi rồi ngồi dậy, gỡ cánh tay người kia ra khỏi người mình, đặt nó sau vào trong tấm chăn bông.

Anh còn lấy cả gối ôm chặn ngay người Hàn Di, như vậy chẳng thể làm loạn được nữa.

Xong xuôi đâu vào đó, anh mới nằm xuống ngủ tiếp. Giấc ngủ của anh hầu như đã bị phá hỏng hơi nhiều, càng lúc càng khó ngủ. Anh mở hé mắt, trăn trở một bên.

Hàn Di lúc này xoay lưng về phía anh, đôi mắt mở to ra đầy tỉnh táo. Cậu dường như đang ấm ức, đôi môi mím lại, ánh mắt hằn lên hờn dỗi.

Người ta chủ động như vậy mà còn từ chối? Chú ấy có não để trưng à? Hay bị tê liệt dây thần kinh phản ứng rồi? Hay là không có cảm giác với đàn ông?

Không thể nào!! Hôm bữa rõ ràng còn hôn mình đến đắm đuối cơ mà? Khỉ thật.

Hàn Di bực tức đến mức không thể ngủ được, cậu chỉ khép hờ mắt, cố gắng đếm cừu để đi vào giấc ngủ.

Đến nửa đêm, Đình Huy không biết bị gì, đột nhiên trở mình, đưa tay kéo Hàn Di lại gần mình. Cậu bị kéo bất ngờ, cả cơ thể nháy mặt đã dán sát vào ngực của anh.

Hơi ấm từ hai cơ thể bắt đầu truyền qua lại cho nhau, Hàn Di như bị luồng điện vô hình chạy xẹt qua. Cả cơ thể cứng ngắt chịu đựng cái ôm từ người sau lưng.

Cậu không hiểu nổi hành động của anh, đầu óc vẫn còn miên man chìm trong suy nghĩ thì cơ thể cậu đã bị lật ngược lại.

Phía trên là Đình Huy, kỳ thực, anh vẫn hơi hé mở mắt nhưng nhìn cứ vô hồn thế nào. Hàn Di không hiểu, cậu trừng mắt nhìn anh nhưng vô hiệu.

Đình Huy cúi xuống phủ ấm lên môi của Hàn Di, sau đó dịu dàng vươn lưỡi lủi vào bên trong. Chiếc lưỡi của anh nhanh chóng lùng sục khắp khoang miệng, lát sau mới chịu lui ra ngoài.

Hàn Di vẫn đơ người nhìn anh, hai tay sụi xuống đặt trên giường, ánh mắt hoàn toàn bị phủ bởi gương mặt lạnh lùng của Đình Huy.

- Chú..chú...ừm...chú...

Hàn Di rốt cuộc không biết mình nên nói gì nữa, cậu cứ lắp bắp không nên lời. Đình Huy dường như vừa mới nhếch môi cười mỉm, anh đưa tay vén áo sơ mi của Hàn Di lên đến ngực, bàn tay lành lạnh vuốt ve khắp cơ thể.

Cả hai cứ thế quấn quýt nhau gần mười phút, cơ thể Hàn Di thật nhanh đã phản ứng. Khắp người nóng ran lên, da đầu cậu cũng tê dại dần đi.

Cậu muốn, rất muốn được giải toả ngay lập tức. Nhưng Đình Huy hình như không có ý định đó. Anh vẫn ở phía trên nhưng là im lặng nhìn Hàn Di, lát sau mới leo xuống giường bước vào phòng vệ sinh.

Hàn Di đơ mặt, cậu ngồi dậy nhìn vào căn phòng đang sáng trưng, khẽ nhíu mày.

Lẽ nào chú ấy vừa bị ác mộng? Đừng bảo vừa mơ thấy mộng xuân liền đem mình ra để thoả mãn nhé?

Hàn Di càng nghĩ lại càng không ra. Lát sau Đình Huy rời khỏi phòng tắm, anh thản nhiên đi đến giường, anh nhìn cậu có hơi bất ngờ.

- Sao cậu không ngủ?

-..... - Hàn Di nhìn anh, hai môi khép mở nhưng không thể nói gì được.

Chú đúng thực vừa gặp mộng xuân rồi!! Con mẹ nó, vừa đè mình xuống hôn cho thoả mãn rồi bây giờ hỏi tôi sao không ngủ?

Hàn Di hừ rõ một tiếng rồi ngước lên gượng gạo mỉm cười. - Tôi nghe tiếng động thì bị tỉnh giấc.

- Thế à? - Đình Huy nhìn cậu thản nhiên nở một nụ cười.

Sau đó thì anh leo lên giường, nằm xuống và nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Cứ như những hành động vừa rồi giữa hai người đều chưa tồn tại. Trong nháy mắt, Hàn Di co gối, úp mặt lên đó gào thét trong lòng.

Khốn chưa? Mình đi săn sói, nhưng chưa săn được liền bị sói đem ra treo lên chơi đùa.

Trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ được đến đây, cảm giác thật bức bối, bức bối cũng vì thân dưới của cậu đã sớm vì nụ hôn của Đình Huy mà phản ứng.

Bây giờ muốn bình thường chắc cũng khó. Càng nghĩ Hàn Di càng muốn đem Đình Huy ra nhừ cho một trận mới thôi.

Đình Huy xoay lưng lại với cậu, anh nhắm mắt nhưng khoé môi lại cong lên một đường thật mỏng.

Coi như lần này tôi lại thắng cậu nhé, đồ rắc rối!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi